01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



5 giờ 30 phút sáng.

"đm, ồn vãi."

thằng thắng càu nhàu, từ trong chăn thò tay ra, với lấy điện thoại ở đầu giường, cố tắt cái báo thức đang kêu inh ỏi. rồi không chống lại nổi mí mắt đang dần nặng trĩu, nó lại nằm xuống, chợp mắt tiếp.

đang lim dim, nó chợt nghe thấy tiếng chửi quen thuộc mỗi sáng tinh mơ ngoài cửa. không ai khác, chính là mẹ nó.

"hò như hò đò, mày biết mấy giờ rồi không!?"

mẹ nó kéo chăn ra, tát nó vài cái bôm bốp. nó bực mình lấy gối bịt tai, miệng làu bàu nhại lại mấy câu mẹ nó nói.

"mới sáng bảnh mắt ra mà bà già..."

"tiên sư bố mày, 7 giờ kém 15 rồi!!"

"vãi!?"

ban nãy mới có 5 rưỡi, nó nhắm mắt được có năm mười phút chứ nhiều đâu mà thế đéo nào lại ngủ quá một tiếng. thế rồi nó bật dậy khỏi chiếc giường thân thương, vội sửa soạn đồ, vơ hết đống sách trên bàn cho vào cặp rồi lao ra khỏi nhà.

nó chạy thục mạng bằng vận tốc của nhi và lan từ nhà đến trường cộng lại, nhưng vẫn chậm năm phút.

"dừng lại anh ơi!"

một thằng ất ơ nào đấy tóc hai màu quần áo chỉnh tề, tay cầm quyển sổ nhỏ kéo nó lại.

"đéo gì? tao mới muộn có năm-"

với một động tác rất dứt khoát, thằng hai màu ấy cầm cái phù hiệu của nó lên, nhìn sơ qua vài giây, rồi viết viết vào quyển sổ trên tay.

"mày-"

"dạ em xong rồi, mời anh đi."

"đcmm!?"

thằng thắng tức lắm. nó vừa đi, vừa chửi thề. suốt mười một năm đi học, chưa lần nào nó đi học muộn. thế mà hôm nay tổ không độ, đã vừa đi muộn còn gặp phải cái thằng "tai không nghe, mồm không nói" liệt luôn tên nó vào danh sách "đen".

.

"ê thắng, trông mày căng thế?"

thằng đầu chỉa ngồi bên cạnh quay sang vỗ vai nó vài cái, mặt mày ra vẻ quan tâm bạn bè, tình thương mến thương lắm.

"tao bị ghi tên ngoài cổng."

"đại ca thắng cũng có ngày bị liệt vào death note ư?? ê đm, lớp đang đứng top 1 khối mà thằng choáaa!!"

"đéo phải chuyện đấy. mà mày biết thằng mẹ nào tóc hai màu sao an ninh ngoài cổng trường không?"

"à, thằng bé đấy, nghe bảo trai đẹp nổi tiếng khối dưới đấy. thằng đông lớp 10 chuyên anh đúng không? thế làm sao?"

"ờ, chắc nó đấy!"

"ô này, mày đi đâu đấy thắng?"

.

đâu đó ở lớp 10 chuyên anh.

"thằng nào tên đông bước ra đây anh mày bảo!"

cả lớp quay lại nhìn nó, đứng hình. nó đảo mắt xung quanh lớp vài vòng.

không thấy.

"tao bảo là thằng nào tên đông xách đít ra đây!"

bầu không khí bao trùm lên lớp 10 anh đang căng thẳng hơn bao giờ hết. không đứa nào dám hé răng nửa lời, nuốt nước bọt ừng ực. thằng thắng bắt đầu mất kiên nhẫn, nói tiếp.

"nếu nó đéo ở đây thì bảo nó sau giờ học ra cổng trường gặp bố mày!" rồi nó đi mất.

bọn trong lớp như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tụm ba tụm năm, xì xùm.

"ê, nghe bảo đấy là ông thắng lớp 11 chuyên toán tính lóng như kem, cả khối rén đấy!"

"thằng đông làm gì mà đắc tội với ông ý thế nhể?"

"niệm luôn."

lúc sau, tiêu đông quay lại lớp. vừa đứng ở cửa, em đã thấy một mùi lạ xộc thẳng vào mũi, cùng đám bạn  ồ ồ chạy ra, thi nhau ôm chân em, cất lên một bài đồng dao trời ơi đất hỡi.

"huhuhuhu đông ơi là đông sao con lại thế này??"

"mày làm gì để đắc tội với ông thắng 11 toán thế kia, ông ý hẹn mày cổng trường kìaaaa"

"niệm niệm niệm niệm!!!"

"là đánh đơn hay đánh hội đồng đây!?"

em ngơ ngác đứng đó, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. tiêu đông im lặng một lúc, lắc đầu đôi ba cái, rồi cúi xuống hỏi lũ đang ôm chân mình bằng giọng điệu hết sức ngây thơ.

"thắng nào cơ?"

"ủa- ủa, ủa gì zợ bà nội!?"

"clm, m-mày không biết gì hết à??"

"ủa cha?"

sau khi chúng bạn tường thuật lại sự việc, và em cũng đồng thời sắp xếp lại các sự kiện xảy ra gần đây trong đầu mình, cuối cùng đi đến một kết luận không thể nào xàm hơn: bị hẹn ra cổng trường vì ghi tên người ta vào sổ.

.

một hồi trống dài vang lên, tiết học cuối của buổi sáng kết thúc.

thằng thắng đã đợi sẵn ở cổng. hôm nay các khối đều học năm tiết, nên ra về cùng giờ.

dưới cái thời tiết nắng chói chang xấp xỉ 40 độ, nó dù mồ hôi đua nhau chảy như suối, nóng bỏ bố ra nhưng vẫn quyết chờ cho bằng được. phải "xử" xong thằng ranh con kia đã.

mười phút. mười lăm phút. hai mươi phút.

nó đợi mãi, đợi mãi, đến khi trong trường chả còn ma nào vẫn không thấy cái bản mặt kia ló từ chỗ khỉ gió nào ra cả. hay nó chuồn về mẹ rồi?

thế là thằng thắng lại ôm thêm một cục tức siêu to khổng lồ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro