4. Cửa hàng tiện lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU Vô năng, Bakugou và Todoroki là hàng xóm.
Warning: Có thể OoC.

_____

Được rồi, Katsuki tự nhủ, đây là chuyện thường thôi. Đụng trúng phải cậu trai hàng xóm (rất dễ th-) trông như vừa khóc trong cửa hàng tiện lợi là chuyện thường ngày. 2 giờ sáng cũng là một thời điểm hoàn toàn hợp lí. Ai cũng có những lúc như vậy.

...Không, có cái quỷ mà bình thường ấy.

Hắn chỉ định lẻn khỏi buổi tiệc ngủ cuối khoá của hội Baku một lúc vì, lúc nào chẳng thế, mùi đồ ăn, đồ uống có cồn và mùi người quá sức chịu đựng. Ra đứng ngoài cửa ít nhất cho đến khi bộ phim kinh dị nhạt nhẽo kia kết thúc, rồi đi vào và làm một giấc. Mặc kệ đám ngốc tiếp tục đến bao giờ thì đến, đã quá giờ ngủ của hắn từ rất lâu rồi.

Đó là trước khi bị phát hiện và sai đi mua thêm chút gì ăn vặt. Bởi chính những tên đang làm bừa bộn trong căn hộ của hắn.

Katsuki chỉ đồng ý một cách miễn cưỡng vì: 1. cửa hàng tiện lợi nằm ngay dưới nhà và 2. những kẻ kia đã say đến mức chẳng thể đi vững nữa. Không thể tin được rằng trong lúc vừa đi vừa cằn nhằn qua kẽ răng, hắn đâm phải cậu hàng xóm ở trước quầy kem.

Để mà thanh minh thì, người kia cũng đâu có nhìn trước sau gì! Và xin thứ lỗi vì hắn muốn về căn hộ càng nhanh càng tốt, 2 giờ sáng khiến trời lạnh buốt tận xương. Katsuki chỉ định giúp người ta đứng dậy rồi bỏ đi, nhưng rồi họ chạm mắt nhau, và chết tiệt thật.

Là Todoroki. Với bộ tóc kì dị nửa trắng nửa đỏ, chiếc áo len đại diện cho gu thời trang đến chán của cậu ta cùng đôi mắt dị sắc tuyệt đẹ- Kia là nước mắt đấy à?

"A. Bakugou."

Trông Todoroki như thể đã quen với việc ra ngoài vào giờ quái quỷ này, Katsuki thực sự băn khoăn tại sao da cậu ta còn đẹp được như thế.

"Cậu đâu có hay thức giờ này?" Tay nắm lấy hắn làm điểm tựa mà đứng dậy, tên Hai Màu chớp mắt nhìn Katsuki. Với khoé mắt đỏ hoe kia thì thay vì tò mò, nó khiến cậu ta trông như một con mèo tội nghiệp.

Katsuki ghét mèo.

(Không hẳn.)

"Một cái party muộn. Và không phải lúc nào mày thấy ban công tao tắt đèn lúc tám rưỡi cũng có nghĩa là tao đi ngủ giờ đấy đâu."

Nhà Todoroki ở ngay cạnh hắn. Ban công cũng nhìn sang nhau được luôn. Ban đầu, Katsuki ghét cái bản mặt kia không chịu được, bởi trông cậu ta lúc nào cũng khó đăm đăm. Lạnh nhạt, như thể cậu ta đứng trên tất cả mọi người. Cộng thêm việc con mèo hoang mà cậu ta mang về một lần đã không ngần ngại mà cào vào mặt hắn, trời ạ. Kì lạ là giờ họ không phải kẻ thù đấy.

(Nhưng vẻ mặt dịu dàng của Todoroki với con mèo trên tay, cái nghiêng đầu hối lỗi của cậu sau sự cố Vết Cào khiến tim hắn trải qua những Tình Cảm người như hắn không nên có.

Và thế là hết. Katsuki chẳng còn hận thù gì được nữa. )

"Giờ này cũng là quá muộn rồi, mày còn thức làm gì." Ngừng một lát, hắn ậm ừ, "Và tại sao… Ý tao là, mày vừa khóc hả?"

Todoroki giật mình, nhìn sang Katsuki như thể hắn là thiên tài hay thần đồng gì vậy. Hắn đưa tay chỉ lên khoé mắt, và chắc là đến lúc đấy cậu ta mới hiểu lí do.

"À, không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là." Todoroki, Todoroki Shouto đang xấu hổ sao? Hắn chẳng biết vì bị phát hiện khóc đến mức đỏ hoe cả mắt hay vì đằng sau có lí do gì nữa.

"Là?"

Katsuki đã nghĩ có khi cậu ta vừa thất tình gì đó, chứ không phải là:

"Tôi vừa xem Bambi. Và Cinderella. Ừm, bản hoạt hình ấy."

Bambi, một bộ phim Disney chẳng biết từ bao giờ mà hình như đứa trẻ con nào cũng từng phải xem và khóc một lần. Nhưng một cậu sinh viên 21 tuổi xem và khóc đến thế kia ư?

"...Cái quái gì cơ."

"Này! Tôi mới xem lần đầu đấy…" Todoroki bĩu môi, hoàn toàn chẳng giống gì với hình tượng Nữ hoàng băng giá của cậu ta. "Tôi đâu có nghĩ nó sẽ buồn như thế."

Nghĩ mãi, hắn cũng không nhớ có đoạn nào buồn trong Cinderella cả??

"Là lúc mẹ kế không cho cô ấy đi dự hội ấy!" Nếu là người khác, Katsuki sẽ nghĩ cậu ta đang phụng phịu. Và không, Todoroki vẫn là một tên kì lạ thôi, vì đoạn đó chẳng lấy nước mắt đến thế.

"...Dù sao thì, tôi nghĩ là tôi sẽ ám ảnh Bambi đến mức không ngủ nổi tối nay mất. Nên." Todoroki lấy ra trong tủ cây kem dâu, Katsuki chợt nhớ ra lí do hắn xuống cửa hàng tiện lợi vào 2 giờ sáng. "Bakugou có muốn ngồi dưới này với tôi một lúc không?"

(Khi Katsuki lên tới căn hộ của hắn, đã là gần 5 giờ.

Bọn Kirishima đã ngủ hết rồi, trên tay hắn chẳng có túi đồ ăn vặt nào cả. Cơ mặt vẫn còn mỏi vì cười quá nhiều, và hắn còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa đây?

Nụ cười của tên Hai Màu khi họ đụng mặt ngoài cửa vào sáng mai, một nụ hôn nếu có thể, chắc là vậy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro