5. Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: AU, Nhân vật có thể OOC!
(Mentioned IzuOcha nhưng chỉ trong một thoáng thôi)

[CAT.]

------------------

"Deku."

"Sao vậy, Kacchan? Không phải là tớ không muốn nói chuyện với cậu bây giờ, cậu biết đấy, nhưng sắp tới tớ có một cuộc hẹn cực kì quan trọng với Ochako và-"

"Hình như nhà tao có ma."

_________

Cuộc gọi điện lúc 12 giờ đêm ấy dẫn đến tình huống thế này: Hai cậu sinh viên, hai mươi mốt tuổi, tóc một vàng một xanh đi dí sát vào người nhau tìm kiếm khắp căn hộ cho một thứ gì đó. Thứ gì đó có thể là - "bất cứ thứ gì, tao chỉ biết nó cứ phát ra tiếng động và làm đổ con mẹ nó mọi thứ đồ của tao xuống đất" - một con chuột, hay đại loại thế, theo ý kiến của Izuku.

"Tao đã nói rồi, nó không phải chuột! Côn trùng lại càng không, mày biết tao ghét chúng tới mức nào mà." Katsuki phàn nàn khi đưa tay lật tấm đệm lên, nhăn mặt vì chẳng có gì dưới đó cả, "Tao đã dọn nhà cách đây, kiểu, hai ngày, không thể có chuyện bọn ăn bẩn lắm chân xuất hiện ở nhà tao được!"

Một tiếng đồng hồ rồi, họ đã lùng khắp các ngóc ngách, đã thử đưa ra một vài giả thuyết xem tại sao lại xảy ra việc này. Izuku nói rằng có thể là cửa sổ đã mở, và Katsuki tạm chấp nhận. Chưa thuyết phục, nhưng một giờ sáng, sao mà chẳng được.

Izuku vừa rời khỏi cửa, quay lại căn hộ cách có mấy tầng toà nhà của cậu, thì Katsuki phát hiện cái chăn của hắn biết cử động.

Là một con mèo.

"Cái quái-" Miệng hắn há hốc, bởi, bởi vì, khu này làm gì có cho nuôi mèo! Và lần cuối hắn nhớ, thì rõ ràng hắn không nuôi. Chẳng ai Katsuki cho vào căn hộ này nuôi mèo cả.

Tầng ba. Tức là hàng xóm của hắn đã làm trái luật, vác con quỷ lắm lông này lên đây, và cuối cùng để nó bay từ đó sang bên nhà người khác.

Người duy nhất Katsuki nghĩ đến là tên đầu nửa trắng nửa đỏ có cái ban công ngay sát hắn.

Chết tiệt, Katsuki rủa thầm, sao cũng được. Chuyện đem trả "đồ" và mắng vào mặt tên đẹp mã với bản mặt khó đăm đăm nhìn đến ghét kia để sau, giờ tất cả những gì hắn cần là đi ngủ. Nghĩ gì làm vậy, Katsuki cúi xuống nhấc con quỷ mèo kia sang một bên để dọn chỗ.

Nhưng con mèo xoẹt một đường vào mặt hắn, phát ra mấy tiếng gầm gừ thoả mãn.

Ồ, chẳng cần biết nó có hiểu nó vừa làm gì không, nhưng Katsuki có chuyện để nói với tên chủ sáng mai rồi đấy.

________

Đó là lần đầu tiên Katsuki thấy một biểu cảm nào khác trên cái mặt đẹp đến ngớ ngẩn của Hai Màu.

"Thật sự xin lỗi anh về… việc này. Tôi nhặt Mèo lên vì thấy nó bị bỏ rơi rất tội nghiệp, nên chưa có thời gian nhờ ai nhận nuôi." Hai Màu vuốt bộ lông trắng xù của nó, hết nhìn con mèo lại quay lên Katsuki. "Xin lỗi anh vì cả vết cào đó nữa. Mèo không cố ý đâu, đúng chứ?"

Giọng cậu ta ấm hơn hắn tưởng, đôi mắt dị sắc hơi trùng xuống vì- hối lỗi? Và ôi trời, không không không không, hắn rõ ràng không nên nảy sinh bất cứ thứ Tình Cảm gì chỉ vì cái nghiêng đầu đó hết!

Con mèo trắng rúc đầu vào cái áo sơ mi kẻ sọc xấu tệ của cậu ta, tỏ ra vô tội như thể chiếc băng cá nhân trên mặt hắn không phải do nó gây nên vậy. Gian xảo, Katsuki hừ một tiếng.

Nó còn dám đưa chân lên liếm láp, tai thì vểnh ngược hết cả. Đúng là thách thức mà!

"Anh có đau lắm không? Đã sát trùng chưa vậy?" Chẳng biết cậu ta để ý được hắn và con mèo đang lườm nhau hay gì, liền đặt nó xuống đất. Con mèo phất đuôi bỏ vào trong, tự nhiên quá mức, và hắn thấy nó đáng ghét quá trời. "Để lại sẹo thì thật đáng tiếc đó."

"...Không hẳn." Katsuki khịt mũi, lúc này mới để ý đến gọng kính lệch của người kia. "Với cả, mày gọi nó là Mèo thật á?"

Hai Màu - Todoroki, hắn biết tên cậu, nhưng cái biệt danh nghe hay hơn - cau mày không hiểu, như thể Katsuki mới là người kì lạ ở đây trong khi cậu ta gọi thứ ác quỷ kia bằng "Mèo". Thay vì một cái tên hay gì đó.

"...À. Tôi không muốn đặt tên cho con bé." Cậu trả lời, sau một hồi suy nghĩ, khuôn mặt biến ra một vẻ dịu dàng mà Katsuki nghĩ sẽ chẳng quên được.

"Tôi sẽ bị gắn bó quá mức, và Mèo phải rời đi mà. Thế là không tốt."

"Mày kì lạ thật đấy."

Todoroki nở một nụ cười nhỏ, chỉ vậy, nhưng tất cả mọi loại ghét bỏ hận thù trong lòng Katsuki bay hết.

Có lẽ có ma lúc nửa đêm trong căn hộ cũng không tệ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro