1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Todoroki!"

"Được."

Một bức tường băng mạnh mẽ được dựng lên chắn trước mặt mọi người, tòa nhà bị đám tội phạm tấn công bất ngờ đổ sụp cũng không đủ lực làm vỡ bức tường bang này. Bakugo sau khi đảm bảo mọi người đều an toàn dưới sự bảo vệ của Todoroki liền theo đà của bức tường băng còn lại nhảy vút lên, hạ một cú AP Shot thẳng mặt tên tội phạm vẫn còn đang hoang mang, kết thúc cuộc truy bắt.

"Được rồi, hai đứa làm tốt lắm, việc còn lại giao cho cảnh sát đi."

Bakugo và Todoroki nghe lệnh của Endeavor, sau đó bàn giao lại mọi việc cho cảnh sát, chuẩn bị theo các trợ lý của văn phòng Endeavor rời đi. Đám tội phạm bị còng tay giam giữ vào một góc, một trong số đó căm phẫn nhìn về phía hai tân binh trẻ tuổi, cười cười giễu cợt.

"Nè, tối nay về ngủ nhớ coi chừng nhé."

"Hả, thằng khốn, bị bắt rồi vẫn không làm mày câm miệng được à?"

"Ừ ừ, đéo câm miệng được, cơ mà khuyên thật, không hôm sau lại sốc quá đòi tự tử."

Bakugo thật sự muốn cho thằng chó kia một cú AP Shot nữa cho nó câm miệng luôn, nhưng Todoroki đã kịp ngăn hắn lại, kéo về.

"Mặc kệ đi, về thôi."

"Thằng nửa nạc nửa mỡ chết tiệt, mày kéo ai?"

"Đi về..."

Được rồi, về thì về.

Cả hai đứa chẳng quan tâm, bỏ mặc ngoài tai lời cảnh báo của tên tội phạm, hoàn thành xong báo cáo liền lên xe bus về thằng ký túc xá lớp 2A. Và tất nhiên, chuyện gì đến cũng đến...

Bakugo đã thức dậy từ sớm, tối qua sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn thực sự cảm thấy mệt mỏi nên đã đi ngủ từ sớm, vậy nên, hiện tại, hắn cần hoàn thành bài tập trước khi lên lớp. Nhớ tới lời cảnh báo ngu ngốc hôm qua của tên tội phạm, lúc làm vệ sinh cá nhân, hắn đã quan sát bản thân trong gương thật kỹ để đảm bảo rằng không có gì khác lạ xảy ra với bản thân mình. Quả nhiên là chẳng có gì, đúng là tên tội phạm ngớ ngẩn.

Chỉ là, không xảy ra với Bakugo, nhưng điều kia lại xảy ra ngược lại với Todoroki.

Khi Bakugo xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng (hôm nay đến lượt hắn và con nhỏ mắt thâm), hắn thấy đám con trai đang ngồi một góc im lặng, mặt mũi đứa nào đứa đấy đăm chiêu suy tư, như thể có một sự kiện nguy hiểm nào đó sắp xảy ra.

"Lũ chúng mày bị táo bón tập thể à?"

"A, Bakubro..."

"Sao, Đầu Chỉa."

Kirishima nhìn Bakugo đầy ái ngại, khẽ hỏi.

"Hôm qua ông và Todoroki có chung nhiệm vụ nhỉ?"

"Có cái gì, nói rõ ra."

"Todoroki dính phải một quirk lạ. Hiện tại, tình trạng của cậu ấy có hơi..."

Chỉ nghe đến đây, Bakugo ngay lập tức tiến về phía thang máy. Đm, sao hắn lại quên mất là còn Todoroki chứ, hắn không có vấn đề gì không có nghĩa là Todoroki thì không, tên tội phạm cũng không nói rõ là cảnh báo ai trong hai đứa.

Ting!

Tiếng thang máy mở ra, Bakugo lập tức muốn xông vào, nhưng bất ngờ thay hắn va phải một người khác.

Hắn đang định mở miệng chửi, nhưng đập vào mắt lại là mái đầu nửa đỏ nửa trắng quen thuộc. Ngay lập tức, Bakugo giữ lấy vai người đối diện, hét lên với đối phương.

"Mẹ kiếp, thằng Hai Màu này, có chuyện gì xảy ra với mày, mày như thế nào rồi. Tại sao không báo lại với tao?"

"A, bình tĩnh một chút, Bakugo, tôi..."

Rõ ràng là mái tóc quen thuộc cùng đôi mắt dị sắc xinh đẹp vẫn luôn khiến hắn có chút mơ mộng với người đối diện, nhưng giọng nói cất lên, vừa lạ vừa quen. Là giọng của Todoroki, nhưng trong trẻo và nữ tính hơn nhiều.

Lúc này Bakugo mới chú ý đến điều kỳ lạ khiến đám con trai ký túc xá im lặng cả sáng nay. Cả hai đã trở thành học sinh năm hai của UA, đương độ tuổi dậy thì, chiều cao hai đứa nó đã sớm ngang nhau, nhưng hiện tại, hắn phải cúi xuống mới nhìn rõ gương mặt quen thuộc trước mắt. Đường nét trên gương mặt dịu dàng hơn hẳn, bờ vai hắn đang nắm lấy cũng nhỏ yếu hơn bình thường, mái tóc vẫn luôn được cắt tỉa gọn gang, hiện tại lại dài đến ngang lưng. Và điều quan trọng hơn cả, là nơi vốn dĩ bằng phẳng, hiện tại có chút gồ lên... không, không phải một chút... Áo phông nam trở nên quá rộng so với thân hình trước mặt, bỗng dưng gương mặt Bakugo đỏ bừng lên vì lỡ nhìn thấy những thứ mà hắn đáng lẽ không nên thấy và người quen thuộc trước mắt cũng không nên có nốt.

"A, cậu sao rồi Todoroki?"

"Có ổn không, anh bạn, chuyện thế nào rồi?"

Đám con trai thấy Todoroki xuất hiện vội vàng đi qua. Bakugo gần như theo bản năng, hét lên với đám bên ngoài.

"Tao cấm chúng mày lại đây, cút ra ngoài ngay, hôm nay Đầu Chỉa nấu bữa sáng đi."

Sau đó, hắn đẩy Todoroki vào thang máy, bấm nút rồi kéo cậu quay trở về phòng ngủ của cậu.

Todoroki bị đẩy về phòng mới kịp hoàn hồn, nhìn Bakugo đang chắn trước cửa phòng mình thở dốc, mặt mũi vẫn đỏ bừng.

"Có...có chuyện gì xảy ra với mày? Chuyện quái gì xảy ra thế này?"

"Ờ... tôi cũng không biết sao nữa, sáng nay tôi đi tắm gặp Iida và Midoriya, họ hét ầm lên thì tôi cũng mới biết bản thân thành ra như thế này. Xem ra là... lời cảnh báo của tên tội phạm tối qua..."

Bakugo cảm thấy đầu hắn sắp nổ tung được rồi, đm, Deku và thằng lớp trưởng còn thấy điều này trước hắn.

"Cần phải báo lại cho Aizawa, tao sẽ báo, mày ở yên trong phòng cho đến khi con Mặt Mâm và đám con gái gõ cửa. Cấm tuyệt đối mày mở cửa cho đứa con trai nào, biết chưa."

"Nhưng mà, tôi muốn xuống phụ mọi người chuẩn bị đồ ăn sáng, với cả..."

"Im, ở yên đấy cho tao, cấm chạy linh tinh, mày... mày... đm... Nói tóm lại, ở yên đấy và tao sẽ bảo bọn con gái lên đây. Cho đến khi chúng nó chuẩn bị xong cho mày, cấm tiệt mày bước chân ra khỏi phòng."

Sau đó, hắn kéo cửa phòng đập một cái rầm.

Hắn đứng dựa vào cửa phòng Todoroki thở hổn hển, cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh. Thật ra nếu là đứa con gái khác, hắn sẽ chẳng thèm phản ứng mạnh đến mức này đâu, nhưng định mệnh đời hắn, đứa con gái đấy con mẹ nó lại là Todoroki, là Todoroki đấy.

"Mẹ kiếp, nó đéo biết là con gái phải mặc áo ngực đầy đủ trước mặt một thằng con trai à?"

Sáng sớm ngày ra, ký túc xá lớp 2A đã gà bay chó sủa.

Cho tới tận lúc chuẩn bị đi học, mọi người mới thấy Yaoyorozu dẫn "cô" bạn thân của mình xuống dưới phòng bếp. Todoroki lúc này đã được các bạn nữ "hướng dẫn" đầy đủ những điều quan trọng khi làm con gái. Đồng phục và những vật dụng cần thiết của con gái cũng đã được Yaoyorozu chuẩn bị đầy đủ cho Todoroki. Iida cùng Midoriya nhìn nhau khó xử, thôi được rồi, thử nghĩ một ngày nào đó thằng bạn thân mà mình quàng vai bá cổ biến thành một cô gái xem, không sốc ngất xỉu đã là may rồi.

Bakugo liếc một cái, quay vào trong lấy phần bữa sáng đã chuẩn bị sẵn đặt trước mặt Todoroki.

"Ăn nhanh lên còn đi học."

Lúc này mọi người còn đang mải load tin tức nên không ai để ý đến việc Bộc sát vương hàng ngày mặt mũi đăm đăm lại đối xử một cách nhẹ nhàng hơn hẳn với "cô gái đặc biệt" mới xuất hiện.

"Woahhh, quả nhiên là mỹ nam thì có biến thành nữ cũng là mỹ nữ mà."

"Sốc thiệt chứ, nhưng mà phải công nhận..."

"Là Todoroki thành con gái xinh thiệt chứ."

Todoroki ngồi ngoan một chỗ, nói thật, cậu vẫn chưa biết mình phải hành xử sao cho thoải mái nữa, bản thân cậu vẫn chưa tiếp thu được hết chuyện này chứ đừng nói là các bạn trong lớp. Nhận phần ăn từ Bakugo, Todoroki chầm chậm giải quyết bữa sáng của mình. Có điều, cảm giác có quá nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, khiến Todoroki muốn hô biến hóa thành không khí ngay luôn lúc này.

"Mẹ chúng mày hết việc để làm rồi à, cút đi học nhanh lên."

Bakugo gân cổ lên mắng, đuổi nhanh mấy đứa đi học, sau đó xách cặp lên, nói với Todoroki.

"Còn mày nữa Hai Màu, ăn nhanh lên mà lên lớp."

Todoroki thấy mình không còn là tâm điểm, liền nhanh chóng nhét bánh mì vào miệng, uống nốt cốc sữa rồi đem tất cả bỏ vào máy rửa chén. Mọi người lúc này cũng nhớ đến việc hôm nay là thứ hai đầu tuần, liền nhanh chóng di chuyển ra phía cửa. Chờ Todoroki sẵn sàng, Deku, Iida và Urakara liền cùng cậu đến lớp, Bakugo cũng quay đầu đi nhanh trước khi Kirishima kịp hét tên hắn thêm một lần nữa.

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro