2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Aizawa nhanh chóng nắm được thông tin về tình trạng đặc biệt của Todoroki, sau khi liên lạc yêu cầu thẩm tra đối với tên tội phạm và thông báo lại với gia đình Todoroki, tạm thời lớp 2A đã được thông báo lại như sau:

Thứ nhất, quirk của tên tội phạm là một loại quirk tác động nhiễm sắc thể giới tính trong cơ thể nạn nhân và tạm thời biến đổi nó. Nạn nhân sẽ không ngay lập tức biến đổi mà thường là sau một đêm, cơ thể sẽ xảy ra hiện tượng biến đổi giới tính. Tên tội phạm tác động lên nạn nhân thông qua việc tiếp xúc với máu của nạn nhân. Và trong đợt truy bắt vừa rồi, Todoroki là anh hùng chiến đấu trực diện với hắn, thông qua vết thương để lại trên cơ thể Todoroki, hắn đã thực hiện việc biến đổi đối với cậu.

Thứ hai, vì chỉ là tạm thời biến đổi, vậy nên, tình trạng của Todoroki sẽ không kéo dài quá lâu. Theo lời khai của tên tội phạm, thời gian biến đổi có thể kéo dài từ 15 cho đến 30 ngày. Một năng lực xem chừng là vô dụng trong chiến đấu, tuy nhiên, ở một góc độ nào đó cũng như đối với một số người, nó có thể tạo ra một vài gánh nặng hoặc ám ảnh tâm lý.

Bakugo nghe xong thông báo từ thầy Aizawa, khẽ liếc nhìn gương mặt vẫn đang ngẩn ngơ ở phía cuối lớp, tự hỏi liệu trong những ngày tiếp theo, bản thân và lớp 2A sẽ cư xử với "cậu bạn" này như thế nào.

Gia đình Todoroki sau khi nhận được thông báo thì chính thức là quay cuồng như cái chong chóng, Fuyumi vô cùng lo lắng cho cậu em trai giờ đã biến thành cô em gái bé bỏng của mình, cô dám cá chắc chắn rằng Shouto của cô hoàn toàn không có một xíu kiến thức nào về việc bảo vệ bản thân khi là con gái. Trong khi đó, Natsuo bắt đầu tưởng tượng linh tinh hình ảnh "cô em gái bất đắc dĩ" của mình bị tụi con trai mới lớn trêu trọc tán tỉnh, cảm tưởng cái đầu của mình chuẩn bị nổ tung đến nơi rồi. Về phía Endeavor thì khỏi cần bàn, khi biết nhiệm vụ gần nhất mình giao cho đứa nhỏ là nguồn cơn gây chuyện, người cha đang cuồng con giai đoạn cuối suýt nữa đòi nướng luôn tên tội phạm, thậm chí còn đề nghị UA cho phép mình đón Todoroki về trong khoảng thời gian này, tất nhiên là bị con trai mình từ chối thẳng mặt.

Về phía Todoroki, với cậu thì chuyện này thực tế không quá khó khăn, có biến thành con gái thì cậu vẫn là cậu thôi, vẫn thích soba và chọc mèo. Thế nhưng với những người bạn khác của lớp 2A thì làm gì mà dễ dàng thế. Từ "Todoroki-kun" thành "Todoroki-chan", không thể tùy tiện ôm vai bá cổ, ăn nói vớ vẩn trước mặt Todoroki được nữa, vì các bạn nữ trong lớp đã bật chế độ gà mẹ ngay khi Shouto trở thành con gái.

"Nhầm bên rồi, cậu ở bên kia cơ Todoroki."

Iida hết hồn hết vía khi thấy Todoroki ngẩn tò te theo chân cậu và Midoriya vào phòng thay đồ nam.

"Ơ...ơ...ò...ơ không được đâu."

Todoroki sau một hồi tỉnh táo liền lập tức phủ nhận. Dù có thành con gái thì trong tâm cậu vẫn là con trai đấy, vào phòng thay đồ với các bạn nữ rồi sau này biến lại thành con trai thì làm sao mà nhìn mặt mấy bạn ấy giờ.

"Tớ vẫn là con trai mà, sao lại đẩy tớ sang bên đấy được. Không, không được đâu."

Thấy Todoroki vẫn nhất quyết muốn vào phòng thay đồ nam, mấy cậu bạn cùng lớp giữ chặt áo không dám manh động, Midoriya thì xanh mặt thiếu điều muốn quỳ xuống xin Todoroki sang bên phòng thay đồ nữ. Trời ơi Todoroki ơi, cậu mà thay đồ ở trong này thì bọn tớ chắc ăn năn cả đời mất huhu.

Bỗng một lực kéo mạnh giật lại từ phía sau, Bakugo từ lúc nào đã đang ở sau lưng Todoroki, kéo mạnh vai cậu một cái, thành thục xoay người cậu lại, không chút do dự đẩy mạnh cậu vào vòng tay của các bạn nữ lớp 2A.

"Chú ý chút đi đồ Nửa Nạc Nửa Mỡ, tạm thời chỗ của mày ở bên đấy."

Sau đó, Iida cùng Midoriya chỉ đành vẫy tay an ủi Todoroki, người đang vô cùng hoang mang bị kéo vào phòng thay đồ nữ bên cạnh. Chắc mẩm sau này, Todoroki sẽ có ảm ảnh với phòng thay đồ nữ đây.

"Phù, may mà cậu ấy không xông vào, chứ không chắc tớ khóc mất."

"Todoroki biến thành như vầy cũng khó xử quá đi, mặc dù biết là cậu ấy vẫn là con trai, nhưng mà..."

Mấy cậu bạn chỉ biết cười trừ, một lúc sau phía bên phòng thay đồ nữ vang lên tiếng hú hét đã cố kìm nén của mấy bạn nữ, nghe thôi cũng biết là nội dung này không nên để lũ con trai nghe được. Tiếng động cũng thành công thu hút những cái ngoái đầu của những chàng trai đang tuổi lớn, đặc biệt là Mineta.

"Todoroki à, của cậu cũng thật sự là..."

"Cậu làm những cô gái thật sự như tụi tớ có hơi ghen tị nha."

"Cỡ...cỡ này...woahhh."

"Từ từ, các cậu à, kỳ lắm sao, ý là, kích cỡ nó..."

"Không đâu Todoroki, đáng mơ ước luôn đó."

"Nhưng...nhưng..."

"Hư hư, tớ muốn dựa đầu vào thử ghê hehehe."

"Từ từ, đừng mà, Hagakure-chan..."

Cả lũ con trai phòng bên đứng bất động. Dù chữ nghe được chữ không, dù cho không ai nhắc rõ đó là cái gì, đám con trai cũng tự động hiểu được đó là cái gì.

"Tớ... tớ muốn nắn bóp thử."

"Mineta-kun, không được nghĩ bậy. Điều này thật không đúng chuẩn mực của..."

"Nhưng mà Iida à, Todoroki cũng là con trai như tụi mình mà. Hự hự, chỉ một chút, tớ muốn nhìn thử..."

Gần như ngay lập tức, Bakugo xuất hiện chắn trước mặt Mineta, gương mặt thì khỏi cần nói, trông y hệt như tu la địa ngục, gân xanh nổi đầy trán cùng nụ cười đe dọa nguy hiểm.

"Hở hở, nói lại coi thằng biến thái này, mày muốn làm cái gì với thằng Hai Màu cơ."

Chuyện phía sau, không ai muốn nhắc đến nữa, vì kết quả như thế nào, ai cũng biết.

.

Lúc sau khi cả lũ đã di chuyển đến sân tập, Kirishima cuối cùng cũng giải đáp được khúc mắc hai ngày gần đây của cậu. Từ hôm Todoroki trở thành con gái đến hôm nay đã là ngày thứ ba, không chỉ một mình Todoroki trở nên kỳ lạ mà dường như cả cậu bạn thân của cậu cũng vậy.

Bakugo... lần đầu tiên Bakugo đối xử với một ai dịu dàng đến vậy. Sự dịu dàng này không hề dễ thấy, chẳng qua là bạn thân, có nhiều thời gian ở cùng Bakugo, Kirishima mới nhận ra. Từ khi Todoroki trở thành con gái, Bakugo không còn hở tí là hét vào mặt cậu nữa, thậm chí còn chuẩn bị sữa dâu vào bữa trưa cho cậu (vì hắn biết với thân hình con gái hiện tại, cậu không chen nổi vào hàng người đông đúc để lấy hộp sữa mình muốn). Hắn để ý sự an toàn của Todoroki hơn hẳn, thấy cậu không để ý lại quen thói ngồi dạng chân thì ngay lập tức đến bên cạnh đẩy nhẹ nhắc nhở cậu khép chân lại, đi nhầm nhà vệ sinh hay phòng thay đồ nam liền không nhân nhượng kéo người ném về đúng chỗ. Hay trong phòng sinh hoạt chung, khi mọi người vì giúp Todoroki không cảm thấy ngại ngùng, họ đều thoải mái trò chuyện và để Todoroki quen thuộc ngồi cạnh đám con trai, Bakugo cũng sẽ để ý mà tranh cái chỗ bên cạnh cậu, kéo chăn che chân lại khi cậu mặc quần đùi rộng. Thậm chí, hôm qua, khi Kirishima theo thói quen ngồi lại chờ Bakugo cùng về sau khi kết thúc lịch trực nhật của mình cùng Todoroki, cậu phát hiện những việc như bê nước, xóa bảng, quét nhà, hắn đều một tay dọn sạch, khi Todoroki kịp đổ rác về lớp thì đã chẳng còn gì cho cậu dọn.

Sao Bakugo lại tự dưng trở nên tinh tế ga lăng vậy. Vì Todoroki tự dưng biến thành con gái sao? Không hợp lý tí nào khi Aishido - bóng hồng duy nhất của Bakusquad vẫn luôn được Bakugo đối xử như một thằng con trai. Thậm chí đối với những bạn nữ khác trong lớp, Bakugo cũng chẳng thèm nhẹ nhàng chứ đừng nói là đối xử một cách dịu dàng như thế này.

Kirishima vừa nghĩ vừa đăm chiêu nhìn cách Bakugo đấu tập với Todoroki, nhìn thì tưởng đang đấu một cách sống chết như trước đấy, nhìn quan sát kỹ thì biết ngay Bakugo đang cố giảm uy lực của các đòn tấn công, cố gắng kết thúc trận đấu nhanh nhất mà không làm Todoroki bị thương nặng. Và tất nhiên, không chỉ mình Kirishima nhận ra điểm khác biệt này, Midoriya - với thân phận là bạn từ bé với Bakugo và bạn thân của Todoroki, dám cá bằng toàn bộ số figure và goods AllMight mà cậu có rằng, Bakugo đang không muốn đả thương Todoroki.

Là những thanh niên đang cái tuổi thanh xuân ngời ngợi, dễ động lòng lại dễ rung rinh, nhìn thế quái nào hai cậu bạn cũng đi đến kết luận là liệu có phải Bakugo đang cảm nắng Todoroki không?

Nhưng mà con mẹ nó, có cho họ mười cái mạng thì cũng không ai dám hỏi trực tiếp Bakugo đâu, nổ cho một phát thì mười mạng cũng không đủ.

Trở lại với câu chuyện của những người trong cuộc, Todoroki cảm nhận rõ rằng Bakugo đang không tung hết sức. Tại sao vậy, vì cậu đột nhiên trở thành con gái à? Vậy nên coi thường cậu? Chút tức giận nho nhỏ bừng lên, Todoroki vừa tạo một bức tường băng chắn giữa hai người, sau đó liền theo đà, nhảy tung lên, rồi bên lửa của cậu bừng lên, tung một đòn hết sức vào mặt Bakugo, thành công áp chế đè cậu bạn xuống đất.

"Hết giờ, hai trò dừng được rồi, Bakugo, Todoroki."

Bakugo vừa thầm thở phào, ngước mắt lên liền nhìn thấy đôi mắt dị sắc xinh đẹp đang nhìn hắn một cách khó chịu. Todoroki hít sâu một hơi, đứng dậy, mặc kệ Bakugo còn đang nằm bẹp dưới sân tập, vùng vằng bỏ đi, bóng lưng trông rõ ràng là đang giận dỗi. Cái đệch, thái độ gì đây, mình thì lo làm nó bị thương, còn nó thì giận ngược lại mình?.

Sau đó là một loạt hành động thể hiện sự giận dỗi của Todoroki. Cậu mặc kệ hộp sữa hắn chuẩn bị cho cậu vào bữa trưa, lơ đi cái gọi của hắn, thậm chí lúc đi học về, cũng chủ động đi về trước cùng các bạn nữ để tránh mặt hắn. Cậu nghĩ chừng đó việc đủ chọc giận Bakugo rồi ư. Thế thì đúng rồi đấy, hắn đang tức điên lên đây. Bakusquad cũng chủ động lùi xuống sau hai bước chân, tránh cho quả boom Bakugo Katsuki phát nổ thì thương tích đến mình.

Buổi tối sau bữa ăn, cả lớp lại quen thói tụ tập lại với nhau dưới phòng khách trò chuyện linh tinh. Todoroki sau khi dọn dẹp trong bếp xong liền bước ra tham gia vào cuộc trò chuyện. Lúc cậu đang định theo thói quen di chuyển đến vị trí bên cạnh Bakugo, liền nhớ ra bản thân vẫn đang giận dỗi cùng hắn, liền mặc kệ cái nheo mắt của hắn, ngồi xuống cạnh Kaminari và Tokoyami. Tokoyami thì có thể không để ý, nhưng Kaminari sau một buổi chiều được Kirishima truyền đạt thông tin quan trọng liền tự động nhích mông ra xa Todoroki một chút, sợ Bakugo mà chú ý thì cậu ta cũng không toàn mạng. Đã qua một ngày, và chuyện giận dỗi của đôi bạn trẻ cũng đã được cả lớp tiếp thu, ai nấy đều bất lực khi nhìn Todoroki liên tục chọc tức Bakugo, trong khi Bakugo thì liên tục nhịn.

Nói không có gì mờ ám giữa hai đứa này thì đúng là có chó nó tin đấy.

Trò chuyện một lúc, lớp 2A di chuyển về phòng mình để hoàn thành bài tập về nhà và một vài công việc cá nhân. Cho đến tận lúc vào thang máy, Todoroki vẫn quyết tâm cho Bakugo ăn bơ đến cùng. Sau đó liền về phòng để cho Bakugo tức sôi máu như cái bình đun nước siêu tốc chuẩn bị chập điện.

Cái đệch mợ nó chứ, làm cái đéo gì mà nó giận mình.

.

Hơn 12 giờ đêm, cái lúc mà mọi người đều say giấc, có bóng dáng hai màu nào đó nhẹ nhàng bước vào thang máy. Hình như hôm nay dùng nhiều năng lượng để giận dỗi Bakugo khiến cậu bạn nào đó chính thức đói bụng vào buổi đêm, đành phải chui xuống phòng bếp giờ này.

"Haizz, mai phải bình thường lại thôi, sao tự dưng lại nhỏ mọn đến mức đi giận cậu ấy vì chuyện này chứ."

Thật tình mà nói Todoroki cũng sắp không hiểu bản thân mình nữa rồi. Nếu là trước kia, cậu sẽ không bao giờ thể hiện nhiều cảm xúc như vậy chứ đừng nói là giận. Làm con gái mệt hơn cậu tưởng, hoặc có thể là bản thân vẫn đang chưa thích ứng được việc giới tính bản thân bị thay đổi, khiến cho Todoroki dạo này nhạy cảm hơn hẳn. Cậu đã nghĩ chỉ là thay đổi giới tính thôi, mọi chuyện vẫn sẽ ổn, nhưng thực tế thì đến ngày thứ ba, cậu cảm thấy hơi uể oải rồi. Todoroki dễ xúc động hơn, suy nghĩ nhiều hơn, thể lực cũng giảm xuống hơn hẳn so với ngày trước, bên cạnh đó, là con gái, cậu phải giữ ý tứ nhiều hơn, không thể thoải mái như lúc làm con trai. Bằng chứng chính là hôm nay, tự mình suy diễn xong tự mình giận người ta. Lúc này đây, cậu thật sự khâm phục các nữ anh hùng và các bạn nữ lớp 2A, họ thật sự rất mạnh mẽ, về cả thể chất và tâm lý.

Thang máy dừng ở tầng một, cậu lọ mọ xuống phòng bếp mở tủ lạnh, định bụng tìm một chút đồ ngọt và nước.

"Ai đấy?"

"A!"

Ánh sáng từ đèn điện ngoài đường và ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, Todoroki thấy Bakugo vẫn mặc chiếc áo phông đen quen thuộc đang cau mày nhìn cậu.

"Mày làm cái mẹ gì vậy."

"À...à, tôi muốn kiếm chút đồ ăn vặt. Tại, tối tôi ăn hơi ít."

Todoroki nói xong, định ôm đống bánh và chai nước ngọt lủi đi, bỗng bị Bakugo gọi ngược lại.

"Này, Todoroki, rốt cuộc hôm nay là sao?"

Bakugo rất ít khi gọi cậu mà không dùng biệt danh, khi đó cũng tức là, hắn đang nói chuyện một cách nghiêm túc với cậu.

"Không... không có gì đâu."

Trời ơi, hiện tại Todoroki ngại nhất là nhắc lại thái độ giận dỗi vô cớ hôm nay của mình. Chắc hôm nay cậu chập mạch rồi mới dám có thái độ đó với hắn.

"Nói cho rõ ràng vào, mày khó chịu cái gì với tao."

Không cho Todoroki có cơ hội chuồn lẹ, hắn quen thuộc giữ vai cậu rồi kéo ngược lại. Todoroki cảm thấy hắn kéo vai cậu đến nghiện rồi, trước kia thì làm gì có chuyện dễ dàng kéo kéo đẩy đẩy như thế, giờ thì một tay Bakugo cũng đủ kéo giật ngược cậu lại rồi. Bakugo chống hai tay lên tủ lạnh, giạm cậu trong lòng mình, nhìn thẳng vào Todoroki. Todoroki thì hay rồi, quyết tâm làm rùa đến cùng, cúi gằm mặt xuống, ôm chặt bánh ngọt cùng nước ngọt trong ngực mình. Thấy cứ như thế này thì cũng không được, hắn lên tiếng trước.

"Mày không nói tao không sửa được. Nếu có khó chịu thì nói."

Được rồi, Bakugo hạ mình hết sức rồi đấy, làm khướt gì có chuyện hắn chịu hạ mình sửa tính vì ai khác chứ, chỉ có mình Todoroki Shouto này được hắn ưu ái hơn thôi đấy.

"Thì... tại cậu không tung hết sức với tôi lúc đấu tập."

"Hả?"

Cái lý con mẹ nó do gì vớ vẩn vậy.

"Thì... rõ ràng cậu... cậu nhường tôi lúc đấu tập. Bình thường mấy đòn đơn giản đó... cậu đều đỡ được mà, thậm chí còn đánh ngược lại tôi. Hôm nay... cậu không có làm vậy, cậu nhường tôi..."

"Chỉ vì thế mà mày giận tao á?"

Todoroki hít sâu, trợn tròn đôi con ngươi dị sắc lên nhìn người kia, to tiếng.

"Tôi biến thành con gái thì sao chứ? Tôi vẫn đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân mình cơ mà. Bác sĩ bảo là giới tính bị đổi chứ năng lực và sức mạnh của tôi có bị đổi đâu. Cậu là coi thường tôi yếu đuối, không đủ sức làm đối thủ của cậu chứ gì."

"Cũng chỉ có lâu lắm là một tháng thôi, tôi sẽ trở lại bình thường mà. Tôi không có muốn bị mọi người coi thường, bảo bọc như thế. Cậu cũng vậy, Midoriya và Iida cũng thế, mấy bạn nữ cũng vậy, làm như tôi kỳ lạ lắm, yếu ớt lắm vậy. Đến mấy bạn nữ trước kia đấu tập cậu cũng có thèm nương tay đâu, sao đến lượt tôi lại đối xử như thể tôi là em bé ấy. Tôi không muốn bị mọi người coi thường, đặc biệt là Bakugo..."

Bakugo nhìn mái đầu trắng đỏ trước mặt, có chút câm nín. Ra là nó hiểu lầm ý hắn, đm nó chứ.

"Tao...tao không phải coi thường mày."

"Thế thì vì sao?"

"Vì tao muốn làm thế, thế thôi."

"Hả?"

"Vì tao muốn để ý đến mày, vì tao không muốn đả thương mày khi mày đang ở tình trạng này, lỡ đâu sơ xẩy một tí, cái quirk dở người đấy làm mày phải ở hình dạng này thêm 1 tháng, 2 tháng hay cả đời thì sao? Cái lớp này cũng thế thôi, mọi người làm như thế là vì quan tâm mày, nhất là khi mày là một thằng thiếu kỹ năng sống trầm trọng, bình thường đã không ổn rồi giờ còn gặp cái quirk biến thái này nữa."

"Cái gì cơ?"

Bakugo thở dài buông tay đỡ trán.

"Nói chung là nếu mày không muốn, tao sẽ cố gắng điều chỉnh lại hành vi của mình theo ý mày, nhưng mà, ý là... tao không có coi thường mày hay gì cả, lớp cũng thế, tất cả chỉ là lo cho mày thôi, đừng có trách tụi nó như thế, tụi đấy sẽ tổn thương đấy."

Todoroki tiếp tục ngơ ngác tiếp thu thông tin từ Bakugo, gật gù, tự cảm thấy bản thân quá ngốc nghếch, rõ ràng là mọi người đều lo cho mình, còn bản thân thì đi tự biên tự diễn trách lung tung.

"Vậy... vậy à."

"Vâng, thế giờ mày tỉnh ra chưa?"

"Ừ, rồi mà, xin lỗi Bakugo, tự dưng tôi xấu tính quá."

Bakugo thở dài, quay vào bếp lấy từ góc tủ xuống hai gói mì.

"Nếu đói thì ăn vậy không đủ đâu, tuy rằng mì ăn liền cũng chẳng tốt nốt, nhưng một hai bữa chắc mày không chết nổi đâu, ngồi đó, tao nấu."

Todoroki vốn muốn từ chối, nhưng bụng cậu thì phản đối, vậy nên đành ngoan ngoãn đặt đống đồ ngọt lại tủ lạnh, ngồi trên ghế vung vẩy chân chờ được cho ăn.

"Bakugo, sáng mai tôi muốn ăn mì soba."

"Mày ăn nó cả ngày không chán à, không, đổi món đi."

"Vậy cơm chiên trứng được không?"

"Xem xét."

Một lúc sau mì được bưng ra, Todoroki vui vẻ thưởng thức bữa đêm ngon lành của riêng mình. Nhưng Bakugo dường như phát hiện ra gì đó, chỉ có ăn nhanh phần của mình sau đó khoanh tay rồi cúi gằm mặt xuống. Todoroki ăn xong, dọn dẹp hết quay qua lại thấy Bakugo đang gục xuống bàn, tưởng cậu ngủ gật liền gọi.

"Bakugo, về phòng thôi, cậu đừng ngủ dưới bếp."

"Mày về trước đi, tao đi sau."

"Hả, đi cùng nhau luôn cũng được."

"Bảo đi trước thì đi trước đi, lèo nhà lèo nhèo, đi đi."

Thấy Bakugo tự dưng khó chịu nói chuyện, Todoroki đoán là cậu bạn này gắt ngủ, cũng biết đường không làm phiền nữa, bấm thang máy về phòng. Lúc thang máy sắp đóng lại, chỉ thấy Bakugo gầm nhẹ một tiếng.

"Lần sau giữ ý tứ vào, ra khỏi phòng mặc áo lót vô, mày đang là con gái đấy đm."

Thang máy đóng lại, Todoroki nắm chặt cổ áo, che chắn trước ngực, gương mặt đỏ bừng. Trời ơi, lại quên rồi, quê quá.

Trong khi đó, chờ thang máy đóng lại, Bakugo mới dám nhấc gương mặt đỏ hơn trái ớt của mình lên, hít sâu rồi thở dài. Đấy, đòi người ta không quan tâm mình cái gì chứ, việc cơ bản là bảo vệ bản thân còn đếch làm được.

Sáng hôm sau, lớp 2A lại thấy khung cảnh hòa hợp đến lóa mắt của đôi bạn hôm qua còn đang giận dỗi nhau. Todoroki ngồi ngoan một cục trên bàn ăn, chờ phần ăn sáng là cơm chiên trứng được đích thân Bakugo làm đem đến trước mặt.

"Ê, sáng nay là lượt của Tokoyami và Asui chuẩn bị đồ ăn sáng mà nhỉ?"

"Thế cái cảnh kia là sao?"

"Là sao gì nữa, Bakugo chuẩn bị đồ ăn sáng riêng cho Todoroki, còn đồ ăn sáng của các cậu là nhiệm vụ của tôi và Asui."

Tokoyami nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho cả lớp, mình thì nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn sau khi ra hiệu mọi người vào bếp lấy phần đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn. Cả lớp ăn sáng cùng bánh mì kẹp, riêng cục hai màu nào đó có đĩa cơm chiên trứng ấm bụng cả sáng.

Cả lớp tự dưng thấy hơi no...

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro