Chương 10: Ký Ức và Câu Hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

-"Katsuki-san, em thích anh! Anh cưới em nhé."

Shouto từ khi còn là một đứa con nít đã ngỏ lời với Katsuki. Dĩ nhiên, một thiếu niên đang sắp đến tuổi tốt nghiệp như hắn thì làm sao mà cưới một tên oắt con chưa vắt sạch mũi như cậu được. Hắn đành đùa cậu mà đáp lại.

-"Haha, mày phải lớn thêm thì tao mới cưới mày được thằng oắt."

Shouto và đôi mắt tràn đầy hi vọng, cậu hớn hở như đứa trẻ được mẹ cho kẹo.

-"Vậy nếu em đủ lớn thì anh sẽ cưới em đúng không Katsuki-san?!!"

-"Ừ, nếu lúc đó mày còn nhớ đến tao."

-"Vâng vâng! Em sẽ nhớ!!"

[...]

Đoán thử xem, ai sẽ là người lưu giữ những dòng ký ức này? Cánh Diều của Tuổi Thơ hay Chai Nước Ngọt sảng khoái vị tuổi trẻ?

Đó là ẩn số của tương lai. Có thể thời gian sẽ là bãi cát vùi dập những câu chuyện này, và rồi để một kẻ chết tình sống dậy?"

[...]

Ba mươi năm sau, Katsuki và Shouto đang là những người trưởng thành. Katsuki giờ là Cựu anh hùng Hạng Nhất, nhường ngôi lại cho đời sau. Shouto thì có chút kém, anh chỉ là một anh hùng hạng Hai.

Hai gã vẫn vậy, kẻ già lẻ bóng và người trẻ thì độc thân. Cả hai hiện chưa có ý định tìm cho mình một ý trung nhân.

Đã có nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn, MC có hỏi về việc "định hướng hôn nhân" của Katsuki. Nhưng hắn chẳng mấy để tâm, trả lời sơ sài.

-"Tôi chưa muốn kết hôn."

Rõ ràng đó là một câu nói dối. Trái tim hắn vẫn đang trông ngóng một người, chờ rằng khi nào thật sự đến lúc thì hắn sẽ ngỏ lời anh.

Người hâm mộ và người thân Katsuki cũng không biết về lí do hắn độc thân suốt hơn những năm qua, kể cả bố mẹ của hắn..

[...]

Hai năm sau, lễ đường và những tiếng chúc mừng hò reo rôm rả.

Bầu trời đầy nắng và gió, hoa và mây bay cùng với khoảng không bao la.

Chú rể tiến vào lễ đường, bộ vest trắng nõn màu hoa huệ tiến về phía lễ đường cùng với Cô Dâu.

"Mới phía nhà Trai lên phát biểu ý kiến!!"

Đại diện nhà trai là một anh hùng già, hắn bước lên nhưng sao nặng nề quá..

-"Tôi chả mong gì ở thằng oắt con này nhiều, mong cô dâu của nó có thể đào tạo lại thằng hai màu này."

Cả khắn đài bên dưới cười to vì câu đùa này.

Nhưng ai biết- kẻ làm ta cười lại là kẻ đang khóc?..

[...]

Đúng thế, lời hứa thuở còn thơ của hắn và anh chỉ còn một người lưu trữ- Katsuki.

Shouto đã không có chút gì về những câu nói lúc ban đầu.

Ai đã nói sẽ cưới hắn? - Chính là anh.

Ai là người đã để hắn chờ đợi? - Chính là anh.

Ai đã làm hắn rơi lệ vào ngày vui ấy? - Cũng chính là anh.

Ai là kẻ tự gieo tương tư và nỗi nhớ? - Là hắn..

[...]

-"Shouto, kể tao nghe xem nào. Mày đang định cưới ai chưa?"

-"Tôi- đang.."

-"Chà chà, nói tên xem nào?"

-"Trợ lý của tôi, Yaoyorozu-san.."

Đôi mắt ngọc hồng ấy giãn rộng, một giây tim quặn và ngàn giây hối hận..

-"Hai đứa chúng mày đã đến bước nào rồi?"

-"Chúng tôi đã sắp xếp mọi thứ. Ngày cuối tuần sẽ ra mắt gia đình hai bên."

-"Ừ, chúc mừng mày, tao không ngờ sẽ có đứa chịu được cái thằng mặt lạnh như mày đấy."

Nói rồi Katsuki hốc nốt cốc bia, hắn cười to sảng khoải.

Anh nghe Katsuki chúc mừng, cũng vui..

Kẻ đau người cười.

"Tiếc quá, mày quên rồi.."

_________
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakutodo