Chương 11: Lần Đầu và Lần Cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập Vai Bakugou Katsuki.

Tôi còn nhớ, lần đầu tiên chạm vào gò má em..

-"Tch- bên này là quirk lửa hả?"

-"Ừm, có gì sao?"

Tôi chỉ là muốn ôm lấm hai bên má tròn mềm của em. Chúng đáng yêu, nhìn mà muốn cắn..

[...]

Lần đầu tiên chúng ta hôn nhau, đó là sự bất cẩn.

Em quay đầu bất chợt về phía tôi, một cú chạm môi vô tình.

-"A..- Tôi- Tôi xin lỗi..!"

-"Cái thằng này-!"

Trong lúc tức giận pha chút ngu dốt, tôi lao đến hôn em- coi như trả đũa.

-"Ai cho chúng mày nhìn?!"

Bọn con trai quay sang nhìn chúng ta, tôi đã tức giận mà gào lên hét bọn chúng.

Quay sang nhìn em, từ lúc nào mà nó đã đỏ hơn mảng tóc kia của em rồi..

-"Hể? Mày đang-"

-"Tôi không có, cậu nghĩ nhiều rồi!"

Em lấy tay che mặt, tay còn lại bịt mồm tôi.

-"A- Đau!"

Tôi cắn tay em không thương tiếc.

Hôm sau- em giận thật rồi.

[...]

Đêm đầu tiên cùng nhau, có lẽ là đêm để lại dấu ấn cho cả đôi ta.

Thân thể em lăn quặn bên dưới tôi.

Em khóc lóc gào xin "Dừng lại đi mà.."

Những vết hôn và những vết cắn..

Em thật đẹp lúc ấy. Nó làm tôi muốn vấy bẩn em hơn, càng làm tôi muốn chiếm hữu em.

-"A- Đừng cắn mà.."

-"Đừng thúc nữa..!"

-"Hah- hức..-"

-"Kat-Katsuki.."

Sáng hôm sau, chúng ta đã bỏ lỡ một cuộc họp.

[...]

Ngày kết hôn, em thật lộng lẫy.

Không phải trong chiếc đầm cưới trắng vải xoan, hay trong bộ Yukata Đám Cưới Truyền Thống. Em đẹp theo cách riêng, từng cử chỉ, từng góc độ..

Ngày hôm ấy, em chính thức là của tôi- quang minh chính đại.

[...]

Chuyến du lịch đầu tiên của cả hai, tại Osaka.

Em yêu cái lạnh ở nơi đây, yêu thích vẻ đẹp thuần khiết của rừng lá thu bên hồ Osaka. Trong album ảnh, tôi vẫn còn trưng cất tấm ảnh đẹp nhất khi ấy- em dưới tán lá cây, tự nhiên một cách trang nghiêm..

[...]

Lần đầu tiên nằm chung phòng với em, nó có chút lo lắng pha thêm sự đáng sợ.

Nhìn em bên ấy, thở hấp hối.

Máy thở, ống truyền máu, tiếng nhịp tim..

Nó làm tôi sợ đến phát run..

-"Cứu thằng nhãi đấy đi, tôi xin các người.."

"CỨU SHOUTO ĐI!!"

Tôi gào thét vì tính mạng em..

Bởi- nhìn em đắm chìm trong cơn hôn mê, xung quang chỉ có tiếng máy kêu "típ-típ", "bíp-bíp".

Toàn thân em lạnh cóng, kể cả Kosei lửa cũng chẳng khiến em ấm lên mấy..

"Chỉ số nhịp tim còn 8 lần/phút!"

"Máu sắp hết, mau đến phòng đông lạnh lấy thêm đi!!"

"Bác sĩ!! Báo động đỏ!!"

[...]

Mông lung quá, tôi đã không biết làm gì..

Bác sĩ cũng chỉ biết ôm đầu tìm cách..

-"Dùng tôi để cứu lấy thằng nhãi ấy đi.."

[...]

"Cẩn thận đấy!"

"Thông số bên giường số 204 giảm dần!!"

"Bác sĩ, bệnh nhân số 111 đang có tiến triển!!"

"Các anh làm tốt lắm! Cố gắng lên!"

[...]

Sau đấy, tôi nhìn em được họ đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Em đã vượt qua rào cản nguy hiểm và cánh cổng phòng chăm sóc đã chào đón em.

Tôi muốn được nhìn thấy em lúc đấy, muốn được vuốt ve em, được chạm lên gò má ấm mùi con người ấy như trước đây, muốn được hôn em..

Tiếc quá- tôi không thể làm điều đó thêm lần nào nữa rồi..

Lần đầu vì em- cũng như là lần cuối rồi.

Lần đầu tự mình cứu lấy em- và là lần cuối.

Shouto này, nếu như tôi có lần thứ hai để được yêu em. Tôi sẽ không trói buộc em với tôi nữa đâu. Tôi đã biến cuộc sống của em dần trở nên trắc trở khó khăn. Là lỗi của tôi.

Đôi lời cuối thư, "Đừng khóc, tôi chẳng thể dỗ em thêm lần nào nữa đâu."

Gửi em, Todoroki Shouto.

______________

Shouto rồi đó, anh khóc rồi.

Anh đau lắm, trái tim Katsuki dùng để trao đổi với anh- nó cũng quặn thắt lại..

Anh biết- dù anh có gào thét tên hắn, có lay hắn kiệt sức thì trước mặt anh vẫn là một cái xác.

-"Katsuki à, dậy đi. Tôi nhớ cậu rồi.."

-" Cậu lạnh lắm đấy, Katsuki.."

________________

-"Tch- nhìn cái mặt mày tức bõ ghét."

-"..."

Đó là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện..

________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakutodo