Chương 5: "Hối Hận" theo cách "Tồi Tệ".. [2/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm.

Một khoảng thời gian khá dài từ khi cả hai rời nhau sau cái ôm cuối cùng ấy.

Todoroki và Bakugou đã không còn liên lạc với nhau, nhưng không hẳn là cắt đứt. Họ chỉ là không muốn dính líu gì đến đối phương, có lẽ- cả hai vẫn chưa muốn thật sự kết thúc.. (?)

Hôm nay là một bữa tiệc năm mới dành cho các anh hùng. Đại gia đình Todoroki đến gần như có mặt đủ, chỉ mỗi Touya và Natsuo phải "bận rộn" với đống bài tập ở nhà.

Tiết mục đầu là của Endeavor - Anh hùng Số Một đã về hưu, ông ấy lên đưa ra vài câu chúc và lời cầu mong thêm một năm thắng lợi. Rồi đến những cựu anh hùng khác, những anh hùng về hưu,...

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu thật sự Bakugou đến sớm. Nhưng khi bữa tiệc đã đến phút mọi người cùng ngồi ăn bàn chuyện thì vị anh hùng số Một ấy mới đẩy cửa vào. Mọi người chẳng bất ngờ gì, cười phá lên mà trêu đùa "Haha, anh hùng số một mà cũng có ngày đến trễ à?". Bakugou cũng chẳng bực bội làm gì, hắn có vẻ đang lo lắng điều gì đó. Về phần Todoroki, có lẽ cậu là người duy nhất bất ngờ khi Bakugou đến muộn. Vì thói quen sống chung, cậu hiểu hắn hơn ai hết, là người tuân thủ giờ giấc và trân quý thời gian như hắn mà đến muộn thì nó là chuyện lạ. Vô thức, cả hai chạm mắt nhau, nguy hiểm thật. Bữa tiệc lại tiếp tục trong không khí hân hoan của năm mới.

Bỗng có người nảy ra trò thú vị, muốn phạt Bakugou đàn nhạc cho buổi khiêu vũ đêm nay. Nhiều người cũng hưởng ứng điều này, họ cũng biết hắn là người tài nghệ như thế nào. Bên cạnh cái xưng anh hùng hạng nhất, tay trống tài ba, hắn còn là một kẻ điêu luyện trên phím đàn. Và- có lẽ chỉ điều này có mỗi cậu biết, vì Bakugou đã từng vì cậu mà đàn ca một khúc. Đó là một khắc ký ức đã ăn sâu trong Todoroki, kể cả "tao sẽ đàn- chỉ riêng cho mày nghe"..

-" Cậu trai đó...-"

Mẹ Todoroki - Rei-san đứng cạnh cậu mà nở một nụ cười vướng chút sầu bi.

-" Bản nhạc ấy thật buồn đúng chứ-?"

Todoroki chớp mắt, bởi vì âm nhạc của Bakugou chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy bất cứ điều gì ngoài cảm giác tự do không thể giải thích được. Nhưng đó là vẻ đẹp của nó, hắn cho rằng - ý nghĩa của âm nhạc nằm trong đôi tai của người nghe nó.

-"Con không biết.."

Lời thành thật ấy làm Rei-san có chút ngạc nhiên.

-" .. nhưng con nghĩ, chúng thật đẹp."

Todoroki trong vô thức mà cười nhẹ, nhìn về hướng cậu trai đang chơi đàn kia. Giây phút tiếng nhạc dừng lại, cùng vang lên với tiếng vỗ tay của rất nhiều người trong khán đài. Nhưng Bakugou lại chẳng để tâm gì, hắn như đang tìm kiếm thứ gì đấy, và rồi đi một mạch không suy nghĩ đến trước mặt Todoroki và Rei-san. Từ trong túi lấy ra một hộp đen đựng nhẫn, Bakugou quỳ xuống trước mắt cậu và vô vàn người.

-"Tod- à không. Shouto.."

Bakugou gọi tên cậu. Đã bao lâu rồi nhỉ? Là hơn sáu năm. Hơn sáu năm Bakugou đã không gọi tên cậu rồi. Cảm xúc bây giờ nó thật hỗn loạn, Todoroki đang dần khó làm chủ bản thân, cậu đơ người mà nhìn Bakugou mở chiếc hộp nhẫn ấy ra. Là một chiếc nhẫn đính viên ngọc đỏ, bao quanh là viên ngọc trắng, tức ám chỉ Todoroki.

-" Đừng nói gì hết, hãy để giây phút này tôi được thỏa lòng mình.."

Khán phòng cũng vì thế mà im lặng hơn bao giờ hết.

-" Tôi Yêu Em, Shouto. Dù đây là lời tôi đã nói lần thứ hai, nhưng sau này sẽ không còn lời nói này nữa, tôi sẽ nói những lời khác, làm những hành động khác để thay lời yêu em. Tôi không mong em tha thứ cho những lời nói tổn thương trước đây, cũng không mong em sẽ đồng ý, nhưng tôi vẫn muốn đánh cược vào cơ hội lần này. Liệu- nó sẽ thành công chứ?.."

Todoroki đã khóc, cậu không tin rằng hắn sẽ ngỏ lời cầu hôn cậu. Mọi thứ đến quá bất ngờ, kể cả lời trong cổ họng cậu bây giờ cũng không muốn thoát ra. Cậu đang đứng giữa lựa chọn có hay không. Còn Bakugou, hắn không dám nhìn thẳng mắt cậu, ôm trong lòng sự hy vọng mang chút mùi thất bại.

-" Tôi- cũng rất yêu anh.."

Bakugou ngước lên với câu nói bất ngờ này, nhìn cậu khóc thành hai hàng, thật không nỡ. Hắn ôm cậu, như cái ôm lần cuối trước khi cả hai chia xa. Nhưng Todoroki không như lúc trước, cậu chỉ nấc lên vài tiếng vì bất ngờ, và niềm hạnh phúc mãnh liệt ấy..

[...]

"Cả hai chính là mảnh ghép để hoàn thiện đối phương."

Ngày [.../.../...], giấy kết hôn hoàn hảo với hai chữ ký.
__________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakutodo