Chương 6: Thói quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đa phần là lowercase, nhưng tôi có sử dụng một chút uppercase.]

[...]

mỗi sáng thức dậy, bakugou sẽ ngồi dậy trước, sau đó sẽ kéo chăn của người bên cạnh ra..

mỗi khi đi ra khỏi nhà, hắn đều sẽ dặn kẻ "hay đi muộn" kia rằng "nhớ khóa cửa"...

trong thời gian nghỉ trưa, hắn sẽ gọi điện cho cậu trai ấy, hoặc gửi những dòng tin nhắn châm biếm để chọc hài cậu...

vào lúc 18h, hắn đều cố tình đi tuần tra ở khu vực gần biển, vì đó là nơi mà hắn có thể dễ dàng gặp được anh...

vì gánh trên vai cái danh "anh hùng số một" nên katsuki thường về trễ hơn anh. dù vậy, cánh cửa nhà vẫn luôn luôn để đó chờ hắn về...

sau khi tắm gội xong, hắn sẽ lên giường nằm, chúc ngủ ngon với người kế bên rồi mới đi ngủ...

đó là Thói Quen của hắn.

vậy còn người kia là ai?...

[...]

...kéo chăn ra và vốn dĩ đó chỉ là một chiếc áo anh hùng.

...dù cho hắn có dặn thì vốn dĩ chẳng có ai đáp.

...và những cuộc gọi nhỡ hay những dòng tin chờ chỉ dừng lại ở con chữ "đã gửi".

...bởi- đó là nơi hắn đã buông lời chân thành để đổi lấy sự chấp nhận của anh.

...vì vốn hắn đã không khóa cửa khi rời khỏi nhà, và cũng chẳng có ai ở lại khóa cửa.

...và bên cạnh hắn vẫn là chiếc áo anh hùng màu xanh lam đậm, chủ nhân của nó là "Todoroki Shouto".

[...]

đã hơn 3 năm kể từ khi cuộc chiến đã cướp đi người hắn yêu nhất kết thúc..

trong giây phút cuối, hắn đã không hề hay biết anh "bị giết". hắn vẫn tập trung vào trận chiến, và đó là khi người con trai hắn yêu trút đi hơi thở cuối cùng sau khi dùng kosei tao một tường băng để che chắn cho hắn khỏi loạt mưa tên.

katsuki vẫn cứ sống theo thói quen cũ.

vẫn gọi anh dậy mỗi buổi sáng.

vẫn thường không quên dặn anh khóa cửa trước khi rời nhà.

vẫn gọi điện nhắn tin hỏi thăm.

vẫn luôn luôn trước khi đi ngủ vẫn chúc anh một câu.

"dù anh đã không còn.."

[...]

-"tch- cái danh anh hùng hạng nhất này đã là gì khi người tao muốn bảo vệ đã vì tao mà ra đi?.."

[...]

-"shouto, tao lại không giữ lời rồi. hôm nay tao vẫn khóc.."

katsuki cầm lon bia trên tay, cười khổ nhìn tấm ảnh của shouto được đóng khung cẩn thận.

hôm nay là ngày giỗ của shouto..
__________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakutodo