1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Chuyện sinh tử luôn tồn tại đâu đó quanh hai ta, mờ nhạt nhưng hữu hình.

Lấy thời đại chết tiệt này làm chuẩn, việc chiến đấu kề cận hiểm nguy khó mà tránh nổi, em nhỉ ?

Người chết rồi sẽ đi về đâu ? Anh không rõ, vốn dĩ anh cũng không quan tâm.

Hy sinh trên chiến trường không phải là điều mà mọi chiến binh luôn cưỡng cầu ư ? Tào lao thật đấy.

Chiến thắng tuyệt vời thế nào, sao cứ đâm đầu vào chỗ chết.

Nực cười. Kẻ mạnh sẽ không lấy hy sinh làm chiến thắng, mà sẽ chiến thắng tuyệt đối để không ai phải hy sinh.

Em từng nói

"Với tôi, cậu là người mạnh nhất đó Katsuki."

Anh ôm em

"Còn mày thì là người hùng duy nhất của tao, được chưa thằng khốn ?"

Khi đó gương mặt lạnh nhạt của em khẽ giương một nụ cười. Em ít khi cười, anh thích nhưng vẫn lầm bầm, cái bản mặt mày trông ngu chết được.

Giờ đây anh đang cười chính mình. Sau giây phút này anh liệu có còn là kẻ mạnh trong lòng em không ?

Ký ức về người đã chết sẽ phai tàn theo năm tháng. Dù cố nhớ thế nào, người trong khung ảnh cũng không thể hiện hữu như xưa.

Anh không thích Shoto của anh bị lãng quên. Càng không muốn ánh mắt Shoto bị thu vào những tấm hình vô tri.

Anh thích Shoto. Thích gọi em như vậy. Anh định khi cầu hôn sẽ dẹp hết mớ tự trọng tào lao của mình mà gọi cho thỏa thích.

Anh muốn hét lên cho cái đám dư luận ngoài kia, hai thằng con trai thì sao, chống mắt lên mà xem tụi tao cưới nhau đây này.

Anh yêu em Shoto.

Tiếng gọi đầu tiên này, lại là lần cuối.

Không kịp đeo nhẫn cho em, anh xin lỗi.

Cuộc đời của anh nay dành cho em, hãy sống, sống cho cả hai ta.

.

.

Chiến trường Tokyo quá tàn khốc, băng nhóm tội phạm đứng đầu Nhật Bản đã bị xóa sổ hoàn toàn. Đổi lại phía anh hùng cũng chịu tổn thất vô cùng lớn.

Dynamight đã hy sinh.



.wuuli915

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro