2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Tuyết rơi rồi Katsuki.

Cậu đang ở đâu vậy, nhanh về nhà đi, tôi bật lò sưởi sẵn rồi này.

Cậu đang làm gì thế, tay trái tôi bị bỏng bởi lửa của bản thân mình mất rồi.

Cậu từng tan làm nhanh hơn ai hết mỗi khi nghe tin tôi bị thương, miệng không ngừng nói tôi là thằng ngu nhất mà cậu gặp, tay lại cẩn thận bôi sát trùng.

Còn lần sau nữa tao sẽ mặc kệ mày đấy.

Năm lần bảy lượt Dynamight luôn vọt lên trước đồng đội để dìu lấy Shoto vừa kiệt sức.

Cậu chưa từng bỏ mặt tôi, Katsuki. Cậu chỉ là độc mồm để tôi chịu để ý bản thân hơn thôi, sau khi mắng xong sẽ ôm tôi ngấu nghiến một hồi.

Hạng hai khi bị thương trông cũng ngon miệng phết, để ông đây nếm thử nhé.

Sao lại không cay nhể, tao chỉ thích món cay thôi.

Vậy Katsuki sẽ không thích tôi nữa hả ?

Mày thật sự tự xem bản thân thành đồ ăn đấy à ?

Riêng mày dù là tao cũng không nấu lại được, trên đời chỉ có một Todoroki Shoto là mày thôi, cố bao nhiêu cũng không thay thế được.

Thế soba có nấu được không ?

Hôn một cái tao nấu cho ăn.

Hai cái luôn này.

Katsuki đang tựa đầu vào hõm vai Shoto cười, hơi thở ấm nóng phả ra làm cậu trai tóc hai màu ngứa ngáy, giãy nãy định đẩy ra thì người kia ngẩng đầu lên.

Coi chừng cái bông băng trên trán mày rơi đấy thằng khốn.

Ngày ấy tôi phẫu thuật suốt hai mươi hai giờ đồng hồ, mà Katsuki lại không thấy đâu. Mọi thứ không phải như họ nói, họ không biết gì về cậu hết.

Có lẽ lần này cậu giận thật. Có lẽ khi tôi biết trân trọng cơ thể này hơn cậu sẽ đến thăm, đến chửi tôi ngu ngốc này nọ, đến ôm tôi nhanh thôi đúng không Katsuki ?

Tôi sẽ hôn cậu, bao nhiêu cũng được. Tôi nhớ những món cậu làm, cách cậu đeo tạp dề vào bếp, cách cậu mắng mỗi khi tôi làm rối tung nhà ăn.

TV tường thuật buổi tiễn đưa cậu, phía bên phải vô thức lạnh đến tê cứng. Tôi ngây ngốc cả trưa hôm ấy.

Vô số lẵng hoa được dân chúng cùng đồng nghiệp để lại vừa héo, tôi đến thay mới ngay đây. Tặng cậu một bó hồng trắng, cậu chê sến sẩm cũng không lay chuyển được đâu, đặt cạnh ảnh của cậu nhé ?

Cậu cười, lớp kính của khung ảnh chắn mất rồi, không cảm nhận hơi thở của cậu được. Nhưng người khác đến thăm sẽ dựa vào đó mà biết được bạn trai tôi cười đẹp thế nào, vậy cũng tốt.

Cậu để hơi thở lại bia mộ này rồi cùng tôi về nhé, tôi dẫn cậu đi, đi trên cuộc đời của hai ta.

Hôm nay chúng ta cùng nấu soba. Không có mùi vị gì cả. Tay nghề cậu đi xuống rồi ư ?

Hôm nay Midoriya cùng mọi người đến nhà của chúng ta, họ động viên, có các trợ lý của cậu nữa này. Họ không kì thị chúng ta như cậu từng suy diễn đâu, không cần nổi đóa rồi nổ tung trụ sở nữa nhé.

Hôm nay nhận được email của một bạn nhỏ, lỗi chính tả kha khá nhưng đại khái là cảm ơn chúng ta đã chiến đấu vì nhân loại.

Hơn mười triệu nhân khẩu mà chúng ta cứu được, họ đều rất biết ơn cậu cùng các anh hùng đã mãi nằm lại đống đổ nát ấy.

Tuyết rơi rồi Katsuki.

Cậu ghét thân nhiệt bị giảm, để tôi sưởi ấm cho cậu.

Hôm nay tôi mua một cặp nhẫn đôi. Đừng nôn nóng, thay cậu đeo vào ngón áp út rồi đây, thừa biết Katsuki muốn là người cầu hôn trước.

Kiếp này tôi là của cậu rồi, kiếp sau đến lượt cậu là của tôi nhé.

Chờ tôi, chờ gió tuyết mang tôi vào luân hồi tìm cậu.

.

.

Hai năm sau trận chiến Tokyo lịch sử, anh hùng Shoto qua đời tại nhà riêng vì bệnh suy tim. Bên cạnh thi thể là một khung ảnh rỗng, dường như trước kia từng chứa nụ cười của ai đó.



.wuuli915

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro