I. ất ơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học ai cũng chăm chú nghe Giảng viên đang giảng bài trên bảng, Bakugo cảm thấy tiết học khá nhàm chán đang ngó nghiêng xung quanh. Hắn bắt gặp ánh mắt của cậu con trai Shoto, hắn trợn mắt lên, thái độ láo lếu nhìn vào cậu trong đầu thầm nghĩ:

-" nhìn cái địt mẹ mày móc mắt mày giờ "

Người con trai kia cũng dường như nhận ra nhưng chẳng chịu quay đầu lại, cứ nhìn cậu tiếp tục khiến ai đó cay nghiến, đứng dậy đập bàn

- THẰNG NỬA NẠC NỬA MỞ MÀY NHÌN GÌ MÀ NHÌN TAO MÓC MẮT MÀY THẬT ĐÓ ĐỜ CỜ MỜ.

cả lớp hoang mang trong vô thức, không ai hiểu chuyện gì diễn ra, Midoriya nhìn về phía Shoto đang làm ngơ như chưa nghe thấy gì.
- Trật tự hết đi, còn em mà nháo nhào là tôi cho em thăng thiên đó, ngồi xuống.
Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt cay cú nhìn cậu, hắn càng nhìn càng cay, thầm nghĩ
-" mẹ nó lấy bom phăng chết mẹ nó cho rồi ".

Hết các tiết học hôm nay, mọi người chuẩn bị về kí túc xá,Midoriya chạy đến Bakugou mong muốn về chung.
- Kacchan à, mình về chung đi
- Bố mày thân với mày lắm hay sao mà về với chả chung, đi ra hộ cái.
Hai người dây dưa với nhau, Shoto xách cặp đi ngang qua họ, Bakugou thấy cậu liền kêu lại.

- Mày. Cái thằng ất ơ đầu highlight mày đừng lại.

Shoto ngơ ngác, hỏi lại

- cậu nói tôi à?

- chứ địt mẹ bố mày nói ai nữa?

- à, tôi xin lỗi.
Bakugou cũng chả hiểu đầu óc cậu nghĩ cái gì, hắn trừng ra vẻ mặt cay cú như tiết học hồi nãy mà tra hỏi Shoto

- Mày nhìn tao chằm chằm làm cái đéo gì?

Câu hỏi này Shoto không biết nên trả lời như nào, cậu cứ nhìn xuống đất, mong chờ ai đó đến giải cứu mình. Quả như kì vọng, Midoriya đứng kế bên đã nhanh tay kéo Shoto đi

- Mình về chung đi, mặc kệ Kacchan.

- Về chung con cờ, mày đi về một mình, tao ở đây hỏi nó cho ra lẽ.

Hắn năm tay cậu lại về phía mình, cậu cũng không tin là hắn kiên quyết đến vậy, Midoriya cũng đành bất lực, bỏ lại Shoto với ánh mắt " đừng hận tui nha " rồi về kí túc xá một mình.
Trong lớp giờ chỉ còn hai người họ

- Mày nói nhanh không tao nổ mày banh xác

- T-thật ra

- Ơ thằng này, nhanh lên coi

- Nó khó nói lắm

Gương mặt nhăn nhó lại, như bị hỏi điều cấm kị, Bakugou cũng chả quan tâm, tay bắt đầu nghe tiếng nổ như máy bán bắp

- NÓI NHANH LÊN ĐI CHẾT TIỆT.

Nghe vậy Shoto hít thật sâu, rồi thở ra một hơi dài. Hắn thấy khó hiểu

- TÔI THÍCH BAKUGOU.

Dứt lời Bakugou lấy tay bịt miệng cậu lại.

- Mày nói con mẹ gì mà to dữ vậy?

-Cậu bảo tôi nói, thì tôi nói rồi đó.

-Nhưng tao đéo biết mày sẽ nói nó?

-Thì giờ cậu biết rồi đó.

Cạn ngôn cho sự ngu ngơ của thằng ất ơ này, hắn khó chịu

- Thích tao à?

- Ừm

- Muốn tao thích lại không?

- Chắc có

- Mày ngu à, đéo có đâu nhé.

Hắn vừa nói, vừa cười đi ra khỏi lớp học, để cậu lại bị giễu cợt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro