II. sao lạ vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày đó, Shoto trầm tính nay càng trầm hơn trước, mọi người rủ rê, kêu gọi cậu đi đâu, làm gì cậu cũng đều từ chối rồi bỏ đi đâu đó một góc. Còn phía Bakugo thì hắn vẫn cười với mọi người, rồi nổi giận vô cớ như bình thường chả có cái gì xảy ra.

Nhớ khi ấy, sau khi Bakugo về, không thấy Shoto đâu, Midoriya từ chiếc ghế nhanh chóng đi ra

- Shoto đâu? Cậu không đi cùng cậu ấy à.

- Thằng ất ơ đó đi đâu kệ nó hỏi tao làm quái gì?

- Nhưng mà-

- Bố mày mệt rồi, né ra cho tao lên giường cái

Bỏ mặc Midoriya ở lại đó đi về phía phòng mình. Midoriya lo lắng nói với cả lớp, lida thân là lớp trưởng đã đến phòng Bakugo đập cửa mong cậu giải thích cho rõ

- Nè, cậu đi với Shoto rồi giờ cậu ấy ở đâu.

- ĐÃ BẢO LÀ BỐ MÀY ĐÉO BIẾT MÀ, AISS CHẾT ĐI

Vừa dứt lời, Bakugo cho mọi thứ xung quanh lấp đầy tiếng nổ, ai nấy đều hết thuốc cứu chữa, chỉ biết đợi Shoto về.

Khá lâu rồi, gần nửa đêm mà chẳng thấy Shoto về, tình hình càng ngày nghiêm trọng hơn, khi đó ai cũng mệt rã người chuẩn bị cho ngày mai đi học. lida khuyên mọi người về ngủ, bản thân cậu ở lại là được. Mọi người trông cậy vào lớp trưởng của bản thân mà đi về phòng mình. Bakugo khi ấy bước xuống uống nước, vẫn còn thấy lida đang chờ nhưng sắp không trụ nổi nữa. Nắm trong tay li nước cậu nghiến răng lại

- Thắng chó chết đó đi đâu vậy trời? Má nó thật.

Bùng nổ tức giận, cậu chạy ra ngoài kiếm khắp nơi, đến trường, rồi công viên, các quán mì soba quen thuộc rồi nhưng vẫn không thấy, cậu bước về kí túc xá, bỏ lên lầu hậm hực.

Sáng hôm sau, cả lớp biết nguyên một buổi Shoto không về, ai nấy đều rất sốt ruột, mong cho cậu không bị làm sao cả. Đến lớp mọi người thấy Shoto đã ngồi ở bàn mình, mọi người quây vanh chất vấn cậu đi đâu không về, Tokoyami lên tiếng

- Hôm qua cậu đi đâu không về!?

- Tớ về nhà nhưng quên báo với mọi người, xin lỗi lắm.

- Hên là cậu vẫn ổn.

Lida vỗ vai cậu, mọi người cũng an tâm phần nào, riêng chỉ có một người đang nổi đien trong lòng nhìn cậu như muốn bóp chết ngạt cậu.

Và sau ngày đó, mọi người cảm nhận sự khoảng cách dày đặc giữa hai người. Nếu như có vô tình chạm mặt nhau, thông thường hắn sẽ bắt đầu cọc lên, rồi chửi bới um sùm người kia lắng nghe rồi xin lỗi. Lần này chưa kịp mở miệng người kia đã xin lỗi rồi chạy vụt đi. Để mặc cậu lại như thằng đần.
và cứ thế ngày qua ngày, Bakugo bỗng cảm thấy bản thân mình đang khát khao một cái gì đó mà đã bỏ lỡ, cậu liên tục nhìn về Shoto, đợi đến khi nhận thức được đã bị cậu nhìn lại rồi. Cậu thầm nghĩ nhưng nghĩ lại càng thêm rối, cậu cảm thấy Sao lạ vậy? Bản thân mình bị bệnh à, hay có mắc nợ gì cậu, mà cứ nhìn. Nhưng cậu đâu biết rằng, thứ tình cảm trước đây cậu cho là vớ vẩn đang từ từ bước tới vả vào mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro