III. Hình như không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cậu cũng từ đó mà thay đổi, thật ra thay đổi thì chẳng có đâu mà là đổi sinh hoạt. Hắn là kiểu người không thích mập mờ, cũng không thích lén lút, nếu hắn phát hiện vô số lần sẽ là quát lên như kiểu:

-Muốn gì nói đại, đừng có mập mờ nữa đồ đần này.

Nhưng lần này, người hắn nên nói câu đó lại dành cho chính bản thân mình. Hắn cứ bắt đầu quan sát, rồi mập mờ, lén lút miễn Shoto vẫn còn đó. Nhưng hắn không thể giám sát hai tư trên bảy. Hắn chỉ cần biết khi cậu ở trong tầm mắt hắn sẽ làm những gì, ra sao. Sau một thời gian quan sát, cậu cảm thấy xung quanh Shoto rất nhạt tẻ, không có gì ngoài mấy hành động bình thường, gương mặt không cảm xúc. Mặc dù mặt cậu vốn đã được ban cho sự đẹp trai, và xinh xắn nổi khắp nơi ai cũng phát mê. Nhưng cậu chả biết cách sử dụng, gương mặt chỉ một biểu cảm, hiếm ít ai thấy cậu cười.

Hôm nay, lần đầu tiên, duy nhất, thật sự cậu đã thấy Shoto cười. Khi mọi người chuẩn bị tan học về kí túc xá, Midoriya đã chạy tới bên Shoto ngỏ ý về cùng

-Nè, cậu về với tụi mình không?

-Thôi, cậu và Uraraka về với nhau đi. Tớ còn lấy đồ nữa.

Cậu khéo léo từ chối họ, hai người cũng biết không nên ép buộc

- Ừ! Cậu về sớm nha,tụi mình đi trước.

Hai người đi ra khỏi cửa, thấy Bakugou vẫn đang đứng chờ, cảm thấy kì lạ, Miridoya chủ động hỏi

- Sao giờ này cậu chưa về?

- Tao thích làm gì mày quản được à?

Vẻ mặt ấy không tha đổi là bao, lời nói cay độc ấy, khiến anh cũng chả thèm hỏi thêm hắn. Bỏ hắn ở lại một mình mà đi về

- Vậy tụi mình về trước.

Bakugou không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, chẳng hiểu sao lại không đi về mà còn đứng đây, giờ chỉ còn cậu và Shoto.

- Sao thằng này ra lâu vậy, nãy giờ gần ba chục phút rồi.

Cậu nói vậy nhưng vẫn đứng chờ, đã qua một giờ mà vẫn chưa ra, cậu thiếu kiên nhẫn mở cửa ra, thấy người đã đi đâu mất, cửa sổ mở toang. Hắn cảm thấy hình như không ổn, liền chạy ra ngoài kiếm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro