IV. Thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chạy khắp nơi, trong cái thời tiết lạnh quéo này, ra ngoài công viên, bãi đất trống nơi dường như cậu có thể đi ngang qua mỗi ngày. Nhưng chả thấy đâu

- Chết tiệt thằng đó trốn đâu mất rồi?

Hắn cố gắng nhẫn nhịn cơn tức giận của mình mà chạy khắp nơi kiếm, bất lực hắn đành quay lại kí túc xá. Dọc đường, ánh đèn mờ ảo chớp chớp, hắn thấy bóng người, có lẽ vì ở chỗ khá tối nên nhìn kĩ không thấy rõ, hắn tiến nhanh lên tới phía trước xem sao. Chưa kịp hỏi, mái tóc hai màu tô điểm sáng trong mắt cậu, mùi hương quen thuộc như vị ngọt không quá ngậy. Hắn thụt lại phía sau, núp sau máy bán nước, nhìn xem cậu làm gì. Cậu đi được nửa bước bỗng ngồi phịch xuống, một chú mèo nhỏ chạy tới sà vào lòng tay cậu, tiếng mèo nhỏ khẽ nhẹ cất lên.

-Em đáng yêu vậy sao mọi người lại bỏ em nhỉ?

Cậu nói, tay vẫn đùa nghịch cùng chú mèo, nụ cười cũng hiện lên trên môi, hắn lấp ló đứng sau quan sát, nhìn thấy nụ cười đấy, hắn vô thức bấu tay vào ngực mình.

- Thật Sự? Thằng đó nó cười mà s-sao tim mình đập nhanh vậy chết tiệt.

Hắn chạy ồ ra, miệng gằn giọng lên

- Mày không về kí túc xá mà đứng đây làm mấy trò dở hơi gì vậy?

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, nụ cười cũng tắt đi, mèo con sợ quá chạy đi mất.

- Tôi chuẩn bị về, còn cậu?

- Tao sao kệ tao, bố mày không cần mày quan tâm.

Nói rồi mang theo bộ dạng hống hách của mình đi về, cậu cũng lặng lẽ theo sau.

-Nãy mày cười gì thế?

-S-sao cậu biết?

-Mày cười ngay chỗ nhìn của tao, tao không biết chẳng lẽ giả vờ đui?

-Ừ thì, tôi thấy bé mèo dễ thương nên cười với nó.

-Thế sao trên lớp mày không cười?

-Tôi chả có lí do gì để cười cả

Nói rồi, cả hai im lặng hồi lúc, ánh đèn kí túc xá ngay trước mắt, hắn quay lại phía cậu, tay nâng gương mặt cậu lên, nhìn sâu kĩ vào mắt, gương mặt cậu bối rối, đôi má hình như ửng hồng lên chút

-Mày cười cho tao xem

Hắn nói lời đó, như một kẻ biến thái mà không chút xấu hổ

-Cậu nói cái gì vậy? Cậu là biến thái à?

- Cười đi

-Cậu có bị dở hơi không?

Cậu nói rồi vũng vẫy khỏi hắn, sức lực của hắn quá lớn. Cậu muốn dùng quirk nhưng như vậy sẽ bị phạt mất. Không còn cách khác cậu đành cười lên, nụ cười gượng ép, nhưng vẫn giống như tia sáng nhỏ trong người hắn, quá đỗi xinh đẹp đi

- Mày chỉ cười như vậy cho mỗi tao thôi, nghe chưa?

- Cậu nói gì?

-tao nói SHOTO TODOROKI MÀY CHỈ CƯỜI CHO MỖI MÌNH BAKUGO KATSUKI NÀY THÔi, nghe chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro