V. Tôi thấy cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, Bakugou xoay người bỏ đi. Shoto dường như vẫn chưa tin những gì hắn nói, nên ngây người ra một lúc, cậu mơ hồ không biết chuyện gì đang diễn ra, bước từng bước vào trong kí túc xá.
Lida đang nói chuyện điện thoại trước sân,thấy bóng dáng hai người họ cậu vô tình hỏi

- Sao giờ hai cậu mới về

-Mày nhiều chuyện vậy cái thằng lớp trưở-

-Tụi tôi có chút xíu việc với nhau

Nói rồi Shoto cầm tay hắn kéo lên phòng mình trước sự dòm ngó từ các cô gái phòng khách, những thanh niên đang chơi game cùng nhau, mọi người bắt đầu bàn tán ra vô

-Hai người họ thân nhau từ khi nào vậy ếch ộp?

-Nhìn họ giống như mới có chuyện gì ý

Asui và Mina thay phiên nhau tiếp lời suy nghĩ của mình, mặt khác khi Shoto kéo tay Bakugou lên phòng mình, cậu cẩn thận đóng chốt cửa

-Mày làm cái quần què gì vậy thằng này?

-Cậu giải thích mấy lời nói kì lạ của cậu đi

-Chỉ vì vấn đề đó thôi à

-Ừ, giải thích hợp lí tôi thả ra ngoài

-Không thì sao?

-Không th-

Chưa nói hết câu, Bakugou trực tiếp hất cậu ra đổi lại tư thế chủ động thành bản thân và tay áp sát tường, mắt đối mắt chạm nhau, tư thế có chút ngượng ngùng nên Shoto liều mình vùng vẫy

-Xem mày kìa, vùng vẫy như vậy còn không thoát được

-Cậu?

-Tao sẽ trả lời nhưng trước hết trả lời của tao đi

-Gì?

-Sao mày không đi ra khỏi lớp bằng cửa trước mà trèo cửa sổ?

Cậu phút chốc khựng lại, gương mặt xoay đi như tránh né, hắn thấy khó hiểu, khuôn mặt tự nhiên ửng hồng trong đôi mắt hắn

- Giải thích hợp lí, tôi thả ra ngoài.

Hơi ấm ghé sát vào tai cậu, đôi tai nhạy cảm đỏ phừng lên trông đáng yêu thật

-Tôi thấy cậu

-Gì?

-Tôi thấy cậu đứng trước cửa lớp, tôi cũng không biết cậu định làm gì, nhưng nếu tôi đi ra thì tôi và cậu sẽ rất khó xử, nên tôi chỉ có thể trốn cậu.

-Mày biết tao chờ mày không?

Gương mặt tức giận thường ngày nay kiên định lạ thường, hắn có vẻ không gì nói dối cả, cậu cảm thấy kì lạ và rất kì lạ, hắn khiến cậu ngạc nhiên rồi sau đấy dập tắt tất cả, cậu nhìn hắn hồi lâu không mở miệng nói tiếp câu nào, hắn không tránh né hai người mắt đối mắt nhìn nhau.

-Cậu chờ tôi bao lâu?

-Ba mươi phút

-Sao cậu không về?

-Tao bảo là tao chờ mày rồi mà thằng đần?

-Tại sao phải chờ tôi? Trong khi chính cậu đã bảo sẽ không có chuyện thích tôi?

-Địt mẹ tao cũng không biết nữa.

Hắn như phát điên vì câu hỏi của cậu, hắn gục mặt xuống nơi vai cậu tựa vào, mọi câu hỏi đều quá khó khăn chưa bao giờ hắn cảm thấy bí tắc như này

-Vậy, cậu hẹn hò với tôi không?

-Mày nói sao cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro