VI. Vô lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói không rằng, không rõ ràng, Bakugou không tin mình có thể nghe lại câu hỏi đó một lần nữa.

-Thằng này mày dở hơi à, bố mày từ chối mày một lần rồi mà mày vẫn cứ cố chấp là sao?

-Tôi không hiểu sao lại tin lần này sẽ được

-Gì?

-Có thể rất vô lí, nhưng bản thân tôi đã nghĩ rằng " chắc chắn Bakugou sẽ đồng ý "

Cậu đúng như tính cách thật của mình, nghĩ sao làm vậy không gì là phòng bị trong tình cảm. Bakugou chẳng còn nói lên lời, hắn cũng đang suy nghĩ mình sẽ từ chối hay chấp nhận. Hắn cảm thấy bản thân mình khác lạ hơn khi từ chối cậu lần trước, hắn muốn mình được bước vào thế giới yêu đương của cậu. Hắn muốn cậu nhưng chưa đến mức nhiều như cậu, chưa đến mức phải thổ lộ ra.

-Tao cần xem xét

-Ừ tùy cậu thôi

-Mày không khó chịu?

-Không, tôi chả có gì khó chịu cả

-Tao tưởng mày sẽ khó chịu và bảo " cậu khỏi cần nói tôi biết rồi "?

-Suy diễn của cậu khác của tôi, nếu cậu muốn trả lời cứ đến phòng tôi vào buổi tối.

-Ừ

Nói xong cậu ra khỏi phòng, Bakugou cũng về lại phòng bản thân mà suy nghĩ tất cả tình cảm của mình. Hắn cũng nhận ra bản thân đã rung động với cậu, hắn muốn nhìn cậu nhiều, hắn muốn cậu bên mình, hắn muốn làm nhiều điều hơn với cậu cơ mà cớ sao hắn lại chẳng mở miệng thốt ra được câu " tao cũng thích mày " được?

Sau ngày đó, cả hai vẫn giữ khoảng cách như cũ, nhưng Bakugou đã chủ động với Shoto nhiều hơn không còn bắt chuyện bằng cách nổi giận vô lí hay là chửi mắng, hắn chủ động trò chuyện với cậu có khi là mười phút, có khi là hai mươi phút. Cả lớp cũng lấy làm lạ, hắn mà cũng nói nhiều vậy ư? Shoto cũng thấy lạ, nhưng bù vào đó vì cậu chưa từng nói chuyện với ai nhiều như vậy nên cũng thấy vui vui trong người.

-Mày ra về thế nào?

-Không biết nữa

-Cậu hỏi chi à?

-Không gì

Quay lại tiết học, hắn cứ nhìn cậu, đôi khi sẽ gặp trúng ánh mắt của người kia mà giật thót nhưng hắn vẫn không quay lại mà nhìn người kia bẽn lẽn thu ánh mắt đi quay lên bảng, trông nó nhút nhát hơn vẻ ngoài.

Ra về, Midoriya chạy ù tới bên Shoto

-Cậu về với tớ được không?

Shoto cũng chả có gì bận và không có gì để từ chối nên đã nhận lời, khi ấy Bakugou thấy mình đã chậm một bước, hắn hơi bức bối trong người đi về cùng cậu bạn Kirishima, dọc đường về kí túc Bakugou và Kirishima đi trước, Midoriya và Shoto đi phía sau, khoảng cách không xa cho lắm, nhưng vẫn không thể nghe được hai người đằng sau nói gì.

-Nè, sao mày cứ nhìn phía sau hoài vậy?

Cậu bạn Kirishima thấy Bakugou trông hơi kì lạ nên đã nhanh nhảu mở miệng hỏi, hắn cũng giật mình quay lại

-Gì? Tao à

-Không mày chứ ai, cứ nhìn ra đằng sau rồi mặt hầm hầm, ai nhìn tưởng mày với tụi kia đang giận nhau đấy

-Ơ dm sao mà lộ rõ vậy

-Gì vậy bạn? Cậu giận đứa nào trong hai đứa à

-Không hẳn

Câu trả lời nửa vời, Kirishima lại rảnh rỗi suốt dọc đường về mảy may suy luận đủ điều

-Với cái tính mày thì giận người ta vô cớ thì dễ biết vc, mà nếu một trong hai đứa thì tao nghĩ là mày giận Miridoya sẽ nhiều hơn

-Mắc gì?

-Thì mày với Miridoya là quen nhau, tiếp xúc nhau lâu vc rồi, còn bên phía Shoto thì chả thấy gì ở hai tụi mày cả. Gần đây thì thấy cũng có nói chuyện nhiều nhưng chưa đến mức làm mày giận mà nhìn người ta lủng mặt vậy.

-Nín mồm luôn đi

-Ể sao mày lại bỏ tao, về chung đi

Bakugou đi trước, Kirishima cũng lật đật chạy theo sau, Miridoya khoảng cách phía sau cũng có cảm giác như những lời nói Kirishima.

-Tớ có cảm giác Kacchan đang giận gì ở hai tụi mình á

-Tại sao?

-Tớ cũng chả biết

Và cứ thế cuộc trò chuyện giữa cả hai bắt đầu bằng chủ đề khác và đến khi về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro