VII. Tình cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou dạo gần đây tần suất để ý Shoto ngày càng nhiều hơn. Tình cảm chóng nở, hắn cảm thấy khó chịu mỗi khi cậu bên cạnh Deku, hắn cảm thấy cực kì khó chịu là đằng khác. Đôi lúc hắn muốn tới chỗ cậu, thẳng thắn nói ra " tao ghét mày cạnh bên Deku " nhưng hắn không có quyền nào nói như vậy. Tình cảm của hắn dành cho cậu chưa có câu trả lời, trong khi đó cậu vẫn để ý hắn, thấy hắn ngày nào cũng u uất bực bội cậu cảm thấy hơi lo lắng, cậu không biết hắn có bị làm sao hay không. Dù cho có hỏi hắn vẫn sẽ mang bộ dạng cọc cằn mà mắng cậu.

Hôm nay là tuần mới, cũng đã một tuần từ khi cậu tỏ tình hắn lần nữa, nhưng chưa có câu trả lời, cậu cũng từ từ có đáp án ở trong thân tâm cậu, nhưng cậu nghĩ rằng chưa có câu trả lời là vẫn còn cơ hội và cứ thế mang theo hi vọng đó mỗi ngày. Cậu đi học tới cửa lớp, lớp học sáng sớm ồn ào náo nhiệt, bạn bè vui vẻ không hợp với cậu cho lắm. Cậu về chỗ bàn mình ngần ngơ nhìn về phía bên cửa sổ.

-A, Shoto kìa

Midoriya và Uraraka ngay cửa lớp vào đã gọi tên cậu, cậu cũng quay nhanh lại nhìn. Hai người ai cũng tràn đầy sức sống.

-Chào cậu

-Chào, à mà chiều cậu rảnh không?

-Hở

-Mình với Midoriya mới vừa thấy một cửa hàng bên cạnh trường bán đồ ăn nè, hình như là mì soba á

-Thật à

-Ừ, nghe bảo feedback không tệ, tớ và Uraraka muốn cậu đi chung cậu đi cùng không?

-Muốn

-Vậy tan học ba đứa đi

-Ừm, chốt kèo nha

Cửa lớp bỗng được mở ra một cách mạnh bạo, cả lớp không khỏi một phen hết hồn. Với cách mở cửa này chỉ có thể là hắn

-Ay yo bro

Kirishima bước tới bên Bakugou chào hỏi, với gương mặt hớn hở

-Ai bro mày

-Bro nói gì vậy

-Im đi.

Hắn cọc cằn về chỗ mình, nhìn qua phía Shoto lại thấy Midoriya ở bên đó

-Mẹ lại bám nhau

-Nói gì vậy?

Hắn lí nhí trong họng lời nói, Kirishima nghe không rõ hỏi lại nhưng bị hắn lờ đi, hắn khó chịu lên đến đỉnh điểm khi ngày nào cũng phải thấy Shoto và Midoriya ở cạnh nhau.

Sau khi kết thúc buổi học, Shoto nhanh chóng cất cặp đi. Cậu chạy tới bên Midoriya chờ

-Đi thôi

-Ừm

-Đi thôi nào, tớ hóng quá.

Ba người bước ra khỏi cửa, trong lớp giờ chỉ còn mỗi Bakugou và Kirishima.

-Nhanh lên quán Soba đóng cửa giờ

-Đệt bố mày biết rồi

-Rồi ok

Kirishima nhanh chóng kéo Bakugou đi ra khỏi lớp, chạy nhanh hết mức có thể để đến quán, dọc đường họ thấy đám người Shoto đang đi theo con đường tới địa điểm cả hai đang đến.

-Ể mọi người cũng đi ăn Soba à?

Kirishima khựng lại hỏi, ba người thấy hơi hoang mang khi đằng sau lại có Bakugou

-Ừ, hai cậu cũng đi à

-Ừm đúng rồi đi chung đi

Dứt câu, hắn bỗng dưng hất tay Kirishima ra

-Bồ mày đéo đi nữa.

-Kìa, mày hứa rồi mà

-Kacchan đi chung đi, gần tới nơi rồi

Hắn không quan tâm lời nói của hai người họ, thứ anh để ý là ánh mắt tránh né của Shoto. Shoto cứ đứng sau Deku, ánh mắt lơ hắn đi. Hắn bực bội càng thêm bực bội như muốn điên tiết lên, không nói gì cầm tay Shoto kéo đi

-Tao kéo nó đi, tụi mày cứ ăn với nhau

-Ơ?

Hắn cầm tay cậu một cách dứt khoát kéo thẳng về nhà để cho ba người kia hoang mang nhìn nhau.

Tay hắn nắm cậu không quá mạnh, hắn không muốn cậu bị đau, cậu biết vậy nhưng vẫn để cho mình bị kéo, gương mặt cậu đỏ dần khi hắn nắm tay cậu lâu như vậy.

-Mày vào đây

Hắn siết tay cậu mạnh bạo mà kéo vào phòng.

-Nay tao sẽ nói rõ tình cảm của tao dành cho mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro