VIII. tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tao thích mày

Khoảng lặng trong căn phòng tĩnh mịch đến kinh ngạc, cậu bị hắn đè ngay giữa tường không phản kháng được, ngọ nguậy cũng chả xi nhê. Lời nói thốt ra, cậu chững lại, gương mặt cúi xuống. Hắn nhìn theo mang tai đến gáy khắp nơi đã ửng hồng lên, hai tay bấu chặt vào nhau.

-Tao không đùa.

Hướng ánh mắt kiên định về cậu, cậu cảm nhận được lời nói đấy là thật. Cậu phát điên rồi, phát điên vì hắn. Nước mắt bỗng khóe lên dâng trào rồi tuôn rơi, quá đỗi nhiều cảm xúc ập tới, cậu không biết mình nên như nào. Hắn hoang mang, tay lau nước mắt cậu, ôm chầm vỗ về. Lần đầu tiên hắn chủ động ôm người khác, cậu cảm nhận hơi ấm từ hắn như một liều thuốc xoa dịu, những công sức của cậu, những uất ức hắn làm cho cậu đều cho ra trái ngọt như vậy.

-Cảm ơn cậu Bakugou, tôi không nghĩ cậu sẽ thích tôi

-Mày đừng khóc nữa, lần đầu thấy mày khóc mà sao mày khóc nhiều thế?

-Tôi xin lỗi, có lẽ khá lâu rồi mới khóc lại, mà sao cậu thích tôi.

-Tao không biết, tao chỉ biết là tao thích mày và tao không thích mày ở bên cạnh bất cứ ai ngoài tao.

-Cậu thích tôi nếu biểu hiện vậy là cậu ghen à?

Câu nói vô tình của cậu có vẻ như là đáp án hắn đang tìm kiếm cho những hành động của mình. Hắn ghen, rất ghen, hắn muốn những thứ thuộc về mình chỉ là của riêng mình. Và " cậu " cũng không phải là ngoại lệ.

-Ngủ đi

Cuộc trò chuyện trôi qua, trời sững tối. Hắn thả tay cậu xuống rồi ra khỏi phòng xuống dưới bếp mà kiếm đồ, hắn thấy mấy đứa kia đã ăn xong về hết rồi đang ngồi xem phim.

-Kacchan

Giọng nói ấy lại vang lên, quay mặt lại  anh bạn Deku đang nhìn Bakugou với ánh mắt thăm dò

-Gì?

-Shoto đâu?

-Nó ở trên phòng

-Mình cảm ơn

-Hỏi nó chi

-Mình hơi lo cho cậu ấy

-Đừng có làm phiền nó nữa.

Hắn trợn mắt lên nói với anh, anh như nhận ra điều gì đó rụt rè gật đầu về lại chỗ ngồi. Bakugou dường như không nhận ra bản thân mình đang thay đổi vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro