IX.Nó Của Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự cọc cằn của hắn dạo gần đây như đang được kiềm chế lại, chẳng nổi cáu lung tung, hay là quá khích mất kiếm soát. Ai cũng lạ, họ ngẫm nghĩ rằng điều gì làm cậu thay đổi đến vậy? Hắn không để lộ xíu tin gì về việc bản thân mình đang yêu, hắn kín tiếng và che giấu giỏi. Mọi người làm lạ, Miridoya cũng chú ý, anh thấy hắn quá đỗi khác đi, đến nỗi có vẻ anh sẽ không nhận ra được mất. Lần đầu tiên hắn thay đổi như vậy, anh cũng chăm chú hắn xem. Anh luôn thấy hắn hay chăm chú trong lúc học mà nhìn về phía bên phải cửa sổ, đưa mắt giao qua là Todoroki, cậu ngồi đấy. Hắn cứ nhìn cậu một lúc rồi quay lên cười thầm. Anh dường như đã nhận ra gì đó.

Tối đến hắn và anh đang ở dưới sảnh, mọi người đã vào phòng, anh chủ động gần tới hắn.

-Kacchan cậu thích Todoroki à?

-Gì?

Gương mặt không cau có, mà là đang liếc cậu.

-T-tớ hỏi thế thôi, cậu không cần trả lời đâu.

-Tao thích nó rồi sao?

-GÌ CƠ?

Cả người nhận được câu nói tưởng chừng là vô tưởng, cú sốc này rất lớn, anh nghe không nhầm anh cam đoan là vậy, anh không tin được cậu bạn của mình lại thích Todoroki. Cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Hắn chán ghét với gương mặt đần của anh nên đi vào phòng mình,anh cứ thẩn thờ ở đó tin vào lời Bakugou vừa mới thốt ra.

Hôm sau, chẳng vì một lí do nào đấy cả lớp quây vanh Shoto. Shoto vừa đến lớp, ai cũng đang nhìn mình. Tiền tới bước gần

-Shoto đi học vui không?

-Hôm nay tụi này có nhiều thứ vui lắm cậu đi cùng không?

Cậu choáng ngợp trước cảnh tĩnh xung quanh, cậu không quen thuộc với nó, ai nấy đều bu quanh cậu. Cậu không biết bản thân mình đã làm gì để như vậy.

Hắn mở cửa ra, nhìn ngó phía cậu, hắn thấy kì lạ nguyên cả lớp đang túm xụm bên cậu, ai cũng đều vui vẻ hớn hở trò chuyện với cậu. Hắn nhận ra nét mặt cậu đang cảm thấy khó chịu, chẳng có sự thoải mái bên trong khi bị vồ ập tới như vậy. Tiến tới nắm lấy tay cậu, quát tháo lên

-Tụi mày làm cái gì vậy?

-Tụi này đang chào hỏi thôi mà? Cậu làm quá vậy?

-Tao cấm tụi mày tới gần nó nữa.

-Cậu là gì của cậu ấy mà cấm tụi này?

-Tao là người yêu của nó và Nó Của Tao.

Không dáng vẻ bất ngờ nào hiện ra, họ chỉ đang cúi đầu cười thầm với nhau. Họ biết tất rồi, họ muốn hắn đánh dấu chủ quyền công khai. Ai cũng mừng cho hai người họ, hắn cảm thấy bản thân như đang bị chơi một vố, đưa mắt sang cậu bên gương mặt cậu ửng đỏ lên, tai cũng vậy. Cả lớp hôm nay không cần chén cơm nào cũng đã đủ no.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro