XII. Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần trôi qua từ khi những thông tin đó nổ ra, hắn và cậu vẫn cư xử bình thường ở trường để tránh bị soi mói và bàn tán nhiều. Quay về kí túc xá, cả hai tháo gỡ bộ mặt nạ đó ra mà dính bám nhau, nhất là cậu bạn Shoto luôn kè kè bên cạnh riết ai trong lớp cũng nghĩ Shoto sắp biến thành cái đuôi nhỏ của Bakugo rồi. Hắn thì không phản ứng gì lắm, ai cũng nghĩ rằng người có tình yêu vào nó khác thật, nếu là lúc trước chắc mắt hắn nổ đom đóm rồi rượt cho chạy vài vòng. Trái lại không chỉ bình tĩnh mà ai cũng có thể nhận ra hắn cũng cảm thấy thích như thế có thể nói là nghiện ấy chứ.

Vào giữa tối, khi ai cũng đang chìm vào giấc ngủ. Một tiếng chuông điện thoại reo lên ngay giữa căn phòng, trong vô thức cậu nhấc máy lên

-Alo?

-bị đánh thức rồi ư?

- Tôi hỏi ai đang ở đầu dây bên kia?

Giọng nói có phần cáu gắt đáp trả lại cú điện thoại không biết tên.

-Nếu đã dậy rồi thì phiền cậu đến công viên đối diện trường cậu chúng ta nói chuyện nhỉ? Có vài thứ tôi muốn nói lắm.

- biết bây giờ là mấy giờ không hả?tôi có bị điên mới đi gặp ngươi vào giờ này

-Và còn có vài thông tin tớ muốn kể về việc ai đã phát tán thông tin hẹn hò của cậu và thằng người yêu cậu lắm đó

- 15 phút gặp tôi

-Ngoan lắm, tôi đợi cậu.

Ngắt cú điện thoại từ đầu dậy bên kia, cậu khó chịu không chần chừ mà sửa soạn nhanh chóng rồi chạy tới chỗ hẹn mặc cho trời có sương gió, thời tiết lạnh ban đêm, xung quanh thì không một bóng người, cậu mang chiếc quần dài, khoác một chiếc áo len rồi đi.

Cũng tại thời điểm cậu bước ra khỏi cửa, vô tình Kirishima từ căn bếp bước ra trông thấy bộ dạng hớt hải của cậu, thấy không ổn, anh bạn liền chạy tới phòng của cậu bạn mình đập cửa liên hồi

-Dậy coi, mở cửa đi Bakugo

-Mày làm khùng làm điên gì vào giờ này thế?

Hắn mở cửa với gương mặt còn ngái ngủ nhưng vẫn lộ rõ sự khó chịu kèm giọng điệu bực tức.

-Todoroki cậu ấy đi đâu rồi kìa

-Gì?

Nghe thông tin từ cậu bạn, mắt hắn mở to ra như không tin, khuôn mặt chán chường cũng có nét hơn, lộ rõ sự khó hiểu xen lo lắng

-Nhìn lúc nó đi mặt nó nghiêm trọng lắm, tao sợ có chuyện không ổn mày đi theo nó đi, tao kêu mọi người dậy

-Không! Mày để yên đó, tao sẽ đi kiếm

-Nhưng mà nó là bạn của cả-

-Không nhưng, tao sẽ đi, nếu quá 1h vẫn chưa về thì kêu. Mày cũng ở yên đây.

Hắn chộp vội cái áo rồi chạy nhanh ra ngoài. Lần theo những gì còn sót trên đường từ người thương, hắn thấy cậu đang ở công viên phía bên trường.

Cậu tới chỗ hẹn, đứng một hồi có tiếng người từ phía sau. Một thanh niên quấn khăn xung quanh, kín khuôn mặt, ban đêm trời tối làm cậu khó nhận diện được đối phương khiến bản thân hoang mang, bên đối phương liên tục phát ra âm thanh cười kì lạ

-khà khà khà, cậu tới thật nè

-Kể mau, tôi không có thời gian mà đôi co với ngươi

-từ từ-

-LẸ!

Cậu quát lên, tiếng cậu phát to trong màn đêm tĩnh mịch, chen vào họng hắn, cậu phát bực vì trò đùa này rồi.

-Người đẹp mà giận là không tốt đâu-

Đối phương chưa nói hết, cậu liền dùng quirk tác động vào đối phương khiến cho một bên má của đối phương đỏ máu. Vì cú tấn công bất ngờ đó có vẻ như người kia cũng đã bắt đầu cảm thấy bực, nó bắt lấy tay chân của cậu, dùng quirk khống chế năng lực của Shoto, cậu nhanh tay thoát, cậu đưa tay mình dùng băn vây xung quanh hắn, những tảng băng lớn cứ liên hồi nhô ra, một trong số đó đã đâm trúng chân hắn, làm máu hắn từ từ loang ra hòa với nước băng tan, hắn chống cự đánh cậu bổ nhào ra xa, dùng những tán cây xung quanh mà ẩn nấp tiến tới cậu, cậu chạy ra xa lấy đà và đánh một phát khiến hắn văng đi, cứ ngỡ bản thân đã né được nhưng quirk đã phát tán nhanh trong người cậu, đây là một loại quirk triệt bỏ quirk của đối phương gây ảo giác trong 1 tiếng đồng hồ.

Shoto bị dính quirk của người kia, cậu từ từ cảm thấy choáng, cậu sinh ra ảo giác, vô thức cậu nhìn nó thành Bakugo. Không chút đề phòng nào cả. Hiện tại cậu không thể dùng sức mạnh lẫn trí óc của bản thân được nữa. Còn nó thì tiến tới, lần lượt từng bước

- tôi và cậu đều giống nhau mà

- Tôi và cậu nên hòa làm một chứ nhỉ?

Vừa đi vừa lẩm nhẩm tiến tới gần cậu, tay hắn bắt đầu tháo gỡ từng cúc áo của cậu, cho đến khi đã mở hẳn, tay hắn lại rờ vào cơ thể trắng nõn đang ửng đỏ trong cái lạnh, với biểu cảm không thể kiềm được sự khoái cảm. Hắn tiến tới với ý định xâm phạm Todoroki Shoto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro