XIII. Sưởi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo tới, hắn chứng kiến người thương của mình đang bất động dưới nền đông lạnh lẽo bao phủ xung quanh những tảng băng từ năng lực của cậu liếc qua bên, người ở bên cạnh người thương lại là một thằng nào đó đang muốn xâm phạm tới cậu trong lúc cậu bất tỉnh, hắn điên thật rồi, hắn tiến tới không ai nghe thấy, đấm bay tên đó để nó tránh xa người thương của mình, để cậu thoát khỏi sự tục tĩu của nó.

-Địt mẹ mày thằng khốn, ai cho mày đụng vào nó

Hắn nói những câu từ đó với giọng điệu gằn lại, gân cổ hiện ra. Nhìn vào cũng có thể thấy hắn điên tiết như nào. Hắn tác động đối phương đến tay đỏ rực vì dính máu của nó, bàn tay tạo ra các tiến mồ hôi nắm lấy tên đó mà cho phát nổ, từng đợt từng đợt tác động đối phương khiến hắn không tránh né, khói nổ làm mất tầm nhìn nhưng với hắn không là gì cả, bây giờ hắn chỉ muốn tẩn cho tên kia một trận, dù đối phương máu đã thấm nhuần cả áo nhưng hắn vẫn không có ý định dừng, hắn muốn xé xác thằng chó này lắm rồi

-Mày là thằng tung tin tụi tao đúng không?

Hắn hỏi, nó không đáp, chỉ ậm ừ xíu rồi cuối cùng mở lời cùng với máu trong miệng lẫn chiếc răng đã gãy

-Là tao đấy

Hắn đã đoán chính xác, hắn đã biết, hắn đã tìm kiếm thông tin từ các người biết về nó, họ dẫn tới người này truyền người kia nói người này kể để rồi cũng có manh mối, là một người con trai, mặt lúc nào cũng lầm lì và có một vết sẹo ngay giữa trán, hắn đã tìm rõ được thông tin đầy đủ và chỉ còn cách một bước nữa là tóm gọn, nhưng không ngờ nó lại làm tới mức này với người thương của cậu.

-Tại sao mày lại đụng tới cậu ấy

-Tại sao ư? Tại vì tao yêu nó mà nhỉ

Nó đáp, vừa cười với miệng nhuốm máu, mùi máu tanh xộc, nó vấn cười như thể không biết đau là gì

-Yêu? Mày còn chẳng bao giờ đối diên trực tiếp với nó mà mày yêu cái đéo gì?

-Mày suy nghĩ trẻ con thật, tao yêu nó vì tao và nó đều có chung đặc điểm, tao và nó đều mang sự xấu xí lên khuôn mặt

-...

-Nhưng chỉ có mình nó được người đời tán khen, còn tao thì sống chui rủi dưới ánh nhìn người khác vì họ cho rằng vết sẹo tao kì cục, bất công thế này sao tao chịu được, tao muốn kéo nó chung, tao và nó giống nhau mà nhỉ

-ĐÉO, mày chẳng là cái đéo gì cả, mày nên nín mồm mày rồi phắn là vừa. Tao sẽ không nói lại lần hai, mày mà đụng vào nó tao thiến cả nhà mày đến tổ tông nhà mày.

-Mày-

-Im mồm, tao không biết mày phải trải qua những gì, nhưng mày đang sống ít nhất cũng cho đáng, mày kéo theo người vô tội vì bản thân mày tao nghĩ cuộc đời mày nên mục rửa tại đây còn kịp.

Hắn đưa con ngươi trừng vào mắt đối phương, nó vô thức cảm nhận được sự sợ hãi mang trong mình, rùng mình. Hắn tiến tới bên chỗ cậu đắp áo vào bế xốc cậu lên. Cả cơ thể cậu giờ đang rất lạnh, lạnh lắm như không còn sự sống vậy, từng hơi thở yếu đi, giữa trời lạnh có thêm xíu khói, khiến hắn không thể nào không xót, có lẽ vì nằm dưới thời tiết này khiến cậu đã gục ngã, hắn xót cậu nhiều lắm, hắn dỗ dành, sưởi hơi ấm cho cậu rồi bế cậu đi mất. Trước khi đi hắn đưa câu nói:

-Mày nên chuộc lại lỗi lầm của mày đi, tao không muốn phải đụng tới mày thêm lần nữa, có lần sau thì mày chết chắc.

nói rồi hắn bế cậu nhanh về kí túc xá. Còn lại hắn, hắn không nói gì chỉ nhìn hai người họ ra về, hắn biết rằng mình đã sai lầm, sai ngay từ việc nó cho rằng mình và cậu giống nhau, việc mình yêu cậu là sự thật. Nó tự giả dối bản thân, tự làm bản thân trở nên tồi tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro