1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Opera sâu sắc cảm thấy, giải thưởng "Đàn anh quốc dân của năm" chắc chắn sẽ thuộc về mình.

À, đây là lý do.

Chẳng là, y trong một lần đi mua sắm cho Sullivan đã tiện tay tóm được một tên ác ma gian thương chuyên buôn bán hàng cấm giúp nhân viên Sở Ma quan. Trong lúc túi đồ của tên ác ma đó sổ tung ra, y liếc thấy có một cái bình dán nhãn vô cùng quen mắt, liền nhân lúc hỗn loạn mặt tỉnh bơ hốt cái lọ vào người.

Việc truy bắt và cảnh báo về những loại hàng cấm của tên ác ma đó suốt ngày lên báo, y đương nhiên nhận ra cái lọ đó là một loại mê dược, có tác dụng với cả các ác ma cấp cao.

Opera luôn cảm thấy, hai người đàn em cũ của y có tình cảm đặc biệt với nhau. Nhưng tính hai gã đó chậm nhiệt quá, thích nhau muốn điên mà sống chết cũng không chịu thổ lộ với nhau. Thấy quá phiền phức, y quyết định tự mình ra tay cho rảnh nợ.

Hai cái tai trên đầu dựng đứng, cái đuôi cứ vung vẩy qua lại, Opera trong mắt đầy tính toán, vớ được hàng tốt rồi, giờ xuống tay với ai trước đây ta?

---------------

Trường học ác ma Babyls.

Trên hành lang, một bóng người vội vã bước đi, như là gồng sức để chạy, cả người run rẩy. Gò má người đó nóng bừng, mồ hôi ướt đẫm cả lớp y phục dày dặn bên ngoài.

Trái ngược hẳn với dáng vẻ oai nghiêm thường ngày, vị "hắc ám đại đế" nổi tiếng của chúng ta (vâng chính là ngài ấy đấy) - Naberius Kalego hiện tại đang vô cùng chật vật. Opera hôm nay đến trường gặp hiệu trưởng còn tiện tay dốc một đống thứ thuốc gì đó lên người hắn, biến hắn thành cái bộ dạng này. Không biết nhờ ai giúp đỡ, Kalego chỉ có thể đến tìm ác ma thân thiết nhất với hắn.

"Kalego, cậu làm sao thế?!" Nhìn người nào đó hồng hộc xông vào văn phòng của mình, Balam cũng phải hốt hoảng, bước tới đỡ lấy người.

"Mẹ nó ai mà biết...! Tôi bị tên khốn Opera đó... tung cái thứ thuốc kì quái nào vào..." Kalego khó chịu tựa vào đối phương, thở dốc không ngừng. "Cho tôi... ở nhờ chỗ cậu một lúc..."

Balam đương nhiên sẽ không từ chối. Anh đóng cửa rồi đỡ hắn vào. "Nhưng trước tiên cũng phải để tôi kiểm tra cho cậu trước đã. Nhỡ trúng phải độc dược thì nguy."

... Và kết quả kiểm tra sau đó đã làm Balam tái mét cả mặt mày...

"Chuyện gì vậy?" Mong muốn tìm ra cách giải quyết tình trạng hiện tại của bản thân khiến Kalego cũng nóng lòng hỏi vội.

Ác ma trước mặt hắn biểu cảm rất khó mở lời, bèn lấy tinh thần hắng giọng mấy cái thật kêu, rồi ngập ngừng: "Kalego, cậu là... cậu bị trúng mê dược..."

"Hả? Mê dược là cái gì?"

"... Thuốc... thuốc kích thích tình... dục..."

Kalego cứng đờ.

Mịa!!! Thảo nào, toàn thân hắn lại nóng như vậy, thảo nào... mấy bộ phận bên dưới... lại ngứa ngáy như vậy...

Lặng lẽ cọ sát hai đùi vào nhau, hắn siết nắm tay, căng thẳng hỏi: "Vậy... vậy cậu có cách nào giải quyết được không?"

"Loại mê dược này tôi chưa thấy bao giờ, trong số những dược liệu tôi đang có thì không có cái nào giải được cả. Nhưng..." Nghĩ đến đây, vành tai của Balam cũng hơi đỏ. Anh ái ngại nhìn Kalego, xấu hổ nói: "Nếu là mê dược, thì chỉ cần giải tỏa được dục vọng của bản thân, nó sẽ tự hết tác dụng..."

Giải thích như thế này, Kalego cũng chưa ngu ngốc đến nỗi không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Nhưng mà, biết thế thôi, hắn cũng không làm được. Mấy chuyện này hắn chưa bao giờ nghĩ đến, nói gì là làm thử. Mơ hồ nhìn người kia, Kalego không giấu nổi sự hoang mang trong mắt.

Balam đỏ mặt: "Cậu... cậu có tự giải quyết được không?"

Kalego sừng sộ lên: "Đương nhiên là được!"

"... Cậu đang nói dối kìa..."

Không một ác ma nào có thể dối trá trước dòng họ nhà Balam. Nhận thức được sự thật này, vị ác ma lúc trước còn hung dữ lắm chợt cảm thấy bất lực.

Nhưng đối phương tính tình điềm đạm không muốn bức người, liền nín nhịn quay người bước ra khỏi phòng: "Thôi vậy, tôi để cậu một mình, cậu cố gắng tự xử đi."

"Này Shichirou! Chờ..."

Hắn chưa nói xong lời thì người đã đi rồi, còn có tâm khóa cửa cho hắn nữa.

Không, không ổn.

Kalego hổn hển thở, tay chân luống cuống cởi bỏ lớp áo ngoài, chỉ còn lớp nội y bên trong. Nhưng cởi đồ rồi, hắn cũng không biết làm gì tiếp theo, cả người co quắp lại, hai chân cọ vào nhau liên tục. Nóng quá.

Không làm không được, hắn liền chậm chạp đưa tay tự vuốt ve, tự chạm đến những bộ phận đang khó chịu từ nãy, người giật nảy lên vì những khoái cảm quái dị chưa từng được trải qua.

Có tiếng sột soạt.

Đang nứng tình không biết trời trăng gì, hắn chỉ nhận ra bản thân bị tấn công khi những dị vật đã quấn lấy khắp người hắn. Đó là những nhánh thực vật Balam trồng và thí nghiệm trong phòng. Chúng bình thường vốn yên vị trong những chậu cây hay mấy cái chai lọ giờ vươn dài ra, rất có ý thức bao lấy ác ma duy nhất ở đây, mạnh mẽ xé sạch lớp vải mỏng manh còn sót lại trên người hắn.

"Cái... cái gì...? Sao chúng lại... Hư... mau, mau bỏ ta ra... aaa..." Kalego giãy giụa, hắn gồng lên định dùng ma thuật phá nát chúng, nhưng quỷ tha ma bắt, cái thuốc đó lại còn có tác dụng khống chế ma thuật nữa chứ, dù có cố thế nào hắn cũng không thể thi triển được.

Những nhánh thực vật nhẹ nhàng quấn từ cẳng chân dài và trắng lên bắp đùi, mấy nhánh khác lại vươn lên giữ chặt hai tay, quấn vào cổ và vùng eo thon gọn của hắn, còn trêu đùa xoáy nhẹ vào lỗ rốn. Kalego vừa ngột ngạt lại vừa thấy ham muốn, những cơn ngứa ngáy lúc trước dường như giảm đi không ít, nhỏ giọng rên: "Ưm... ha... Aa... hức... a từ từ..."

Không cho hắn thời gian thích nghi, mấy nhánh cây đã vào việc chính, mân mê hai hạt đậu nhỏ hồng trước ngực hắn, khiêu khích cho chúng dựng lên, đỏ đến mê hồn. Các nhánh khác chia ra chà sát đáy chậu, tìm đến cậu em đã cương đau của hắn mà bao chặt.

"Á!! Nhẹ... nhẹ thôi, đừng... Ư... hưm... Aaa..."

Những nhánh cây quấn lấy, xoay qua xoay lại dọc theo chiều dài dương vật, mấy ngọn nhỏ cạ mạnh vào đỉnh đầu đã rỉ nước. Vỏ thực vật vốn sần sùi thô ráp làm Kalego sướng đến không nói nổi lên lời, để mặc những tiếng rên câu nhân tùy ý thoát ra, bờ môi đỏ ướt chảy cả nước miếng. Đôi mắt sắc lẹm ngày thường trở thành một nét mị hoặc hấp dẫn, không gây cho người ta sự nhún nhường sợ hãi lại chỉ khiến người mê muội muốn chơi nát. Chất tóc cứng của hắn giờ xuôi mềm cả xuống, dính bết vào mặt và phần gáy trắng mịn. Nước mắt là thứ mà hắn vốn không cho phép bản thân tuôn ra cũng chẳng kìm nổi mà chảy xuống.

Có mấy nhánh thực vật có vỏ trơn liền vót nhỏ ngọn lại, xoáy vào đỉnh đầu dương vật của hắn, ấn sâu rồi trôi vào trong đường niệu đạo. Những nhánh vỏ trơn khác lại cùng với mấy nhánh to tách rộng hai cánh mông trắng mềm ra, ve vãn trước cửa huyệt hồng hào ướt nước rồi cũng học theo các nhánh kia mà chen sâu vào lỗ nhỏ trong mông hắn.

Những bộ phận đó chưa bao giờ bị đối xử như vậy, lập tức truyền thẳng lên não bộ của vị ác ma ấy cảm giác đau đớn muốn kháng cự. Kalego giật mình, nức nở cựa quậy không ngừng, miệng rên khóc: "Đừng mà, đừng... Aaaa... Ư... Ta đau... á..."

Cây gậy dưới thân đã cương muốn bắn mà lại bị chặn kín, liền nổi lên những đường gân căng cứng, đường niệu đạo bị xâm hại, nhánh cây đó lại cắm vào thật sâu, chạm đến cả bàng quang. Còn cái huyệt sau mông thì cũng thảm không kém, một nhánh chen vào đã thấy đau, vậy mà theo đuôi nó lại là hai ba nhánh khác mon men lại gần. Chúng đưa ngọn cắm vào trong, đồng loạt kéo rộng ra, tạo điều kiện cho các nhánh nữa có lỗ hổng xâm nhập vào trong. Huyệt nhỏ chưa bao giờ chịu áp bức đến thế, nếp nhăn xung quanh cũng bị ép phẳng, bên trong chưa đầy dị vật đang liên tục ngọ nguậy khuấy tung.

Kalego đau và khó chịu muốn rớt nước mắt, tiếng rên rỉ của hắn lớn hơn liền bị một nhánh thực vật quấn ngang chặn miệng, chỉ phát ra được giọng mũi nghẹn ngào. Nhánh đang chen trong niệu đạo của hắn không ở yên mà đâm rút, một lần kéo ra đến ngọn rồi lại bất ngờ cắm mạnh đến gốc, làm hắn nảy mình khóc nấc. Các nhánh trong lỗ huyệt giữa mông thì tích cực nong rộng, thi nhau chui sâu nhất có thể, mỗi đường đi qua lại tiện thể chà mạnh lên vách thịt ướt nóng. Cứ vậy vài lần, chúng thành công chà trúng một điểm nhô lên khỏi tường thịt.

"Hưm... Ưm ưm... hức..." Không kêu được ra tiếng, Kalego xoay mình cố thoát, cảm giác sướng đến mất hồn làm tê liệt cả ý thức của hắn. Hắn sướng chứ, nhưng hắn không muốn sướng kiểu này. Tuy nhiên mấy nhánh thực vật chết tiệt chưa muốn tha cho hắn, chúng tìm được mục tiêu công kích trong cái động mê người ấy liền ra vào nhanh hơn, lần nào cũng chạm chính xác vào điểm đó. Tinh dịch ứ đọng trong dương vật muốn trào ra mà chưa được giải thoát, bức hắn đến đỏ chín cả người, nước mắt giàn giụa chảy dài.

Không biết mấy nhánh thực vật ấy biết thương hoa tiếc ngọc hay không mà sau một hồi giày vò chán chê mới chịu để ác ma đang bị cưỡng ép ấy được ra. Nhánh đang ngụ trong đường niệu đạo của hắn rút ra trước tiên, từng dòng tinh trắng đục liền bắn tràn ra, chảy tong tỏng xuống nền nhà. Rồi đến những nhánh trong huyệt nhỏ cũng lui ra, để lại cái miệng huyệt chưa khép được, phần da thịt xung quanh đỏ au, mấp máy chảy nước.

Ngay sau đó, những nhánh thực vật đang giữ chặt hắn cũng buông ra, cẩn thận đỡ thân thể xụi lơ sắp ngất của hắn nằm xuống sàn, còn móc lấy lớp áo ngoài bị hắn cởi bỏ lúc trước choàng lên mình hắn.

Kalego đờ đẫn nằm trên sàn, không chấp nhận nổi dáng vẻ nhếch nhác này của bản thân mà cố ngồi dậy nhưng gượng lên một chút đã gục luôn xuống. Hắn nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ, khẽ lẩm bẩm: "Shichirou..."

... "Tôi ở đây."

Thân hình nằm bất động chợt mở bừng mắt. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên đã thấy ngay ánh nhìn vừa ôn nhu vừa xót xa của ác ma mình vừa nhắc tên khi nãy. Balam đã trở lại. Anh quỳ bên hắn, ôm hắn ngồi lên đùi mình: "Cậu ổn chứ?"

"Hức... Ổn cái bà mẹ nhà cậu... Tôi đau muốn chết. Mấy... mấy cái cây trong phòng cậu... bị làm sao thế hả...?" Kalego dụi dụi người vào lồng ngực anh, nghẹn giọng nói.

Balam im lặng một lúc. Anh vuốt lại tóc cho hắn, chỉnh cho tư thế ngồi giúp hắn thoải mái nhất, rồi mới lúng túng mở miệng: "Tôi nói, cậu đừng giận tôi nhé?"

Người trong lòng anh lờ mờ nhận ra ý tứ mà anh sắp nói ra, liền trợn mắt: "Này, đồ khốn! Đừng nói là cậu..."

"... Thực ra, các nhánh thực vật đó là do tôi điều khiển. Tôi ra ngoài rồi dùng ma lực tâm thức thao túng chúng giúp cậu giải tỏa... Vì... tôi nghĩ, cậu cũng không tự xử được..."

Nói chưa xong lời, Balam đã bị vị ác ma cục súc kia đấm một cái vô ngực.

Kalego giận dỗi đánh anh, run rẩy nói: "Thế sao cậu, cậu không tự mình giúp tôi... Mà phải... điều khiển mấy cái cây đó chứ..."

Balam mặc Kalego đánh vẫn ôm rịt lấy hắn, mặt đầy phiền muộn không dám nói ra: "Cậu muốn nghe lí do à?"

Một câu hỏi ngớ ngẩn. Đối phương cúi thấp đầu xuống, không cả muốn nhìn mặt anh. Balam cuối cùng cũng không nỡ làm hắn giận, đành lấy hết can đảm nửa đời ác ma của mình, âm trầm nói: "Vì tôi yêu cậu."

"Tôi yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều."

Kalego nhìn lên. Vẻ kinh ngạc không thể tin nổi hiếm hoi có trên gương mặt hắn giờ lại lộ rõ.

"Cậu nói gì cơ..."

"Tôi yêu cậu, nhưng tôi... không muốn để cậu biết. Nhất định cậu sẽ ghét tôi, cậu đâu có muốn yêu đương. Nếu tôi trực tiếp giúp cậu, tôi sẽ không kiềm được, sẽ không thể kiềm được đâu..." Balam ôm hắn càng chặt, nhỏ giọng thì thầm. "Tôi không muốn tự mình tổn thương cậu, cũng không dám để cậu nhìn thấu trái tim mình..."

Một ác ma có năng lực dòng dõi có thể nhận ra sự dối trá của kẻ khác lại buộc phải trở thành kẻ dối trá trước người mình yêu thương. Thật nực cười. Nhưng khuôn miệng bên trong lớp mặt nạ kim loại của người ấy lại không nhấc lên nổi.

Đừng ghét tôi, Kalego.

Anh thầm cầu nguyện...

Cách.

Chiếc mặt nạ được đối phương gỡ ra, ném qua chỗ khác, lộ ra khuôn miệng bị biến dạng một nửa vô cùng dữ tợn kia. Balam ngơ ngác.

Kalego cởi mặt nạ của anh ra xong đã hấp tấp đưa tay vuốt má anh. Hắn mơ màng hôn lên cằm, khóe miệng rồi liếm nhẹ lên mấy cái răng nanh nhọn hoắt lộ ra của anh.

"Đồ ngốc này. Tôi đâu có đần độn đến mức ghét bỏ cậu chỉ vì cậu yêu tôi chứ..."

"Này, tôi nói yêu cậu, không phải yêu theo nghĩa bạn bè đâu..." Balam mặt càng thêm đỏ, anh ngại ngùng nắm tay người kia.

"Tôi biết."

Giọng hắn nhẹ như tơ hồng. Khắp cơ thể rắn chắc trắng ngần khoang khuếch những vết hằn thâm tím do mấy nhánh thực vật đó để lại. Da hắn ửng hồng, người trơn trượt. Hai nụ hoa trước ngực sưng cứng đỏ rực, quanh đùi và cẳng chân nhớp nháp dịch nhầy. Gương mặt nghiêm khắc ngày thường giờ đây diễm tình vô độ, đuôi mắt còn vương ánh nước nhìn anh đầy bao dung dịu dàng.

Và đối tượng của ánh mắt ấy, thật không dám tin vào tai mình.

Má ơi, đây có phải Kalego không đấy, ổng bị nhập thật đấy à?

Balam nhìn bộ dạng quyến rũ dâm đãng của hắn, nghe hắn nỉ non bên tai toàn những lời tình tứ êm dịu, một cơn hỏa dục bỗng xung mạnh lên trong người anh. Anh cố dời mắt đi, chỉnh lại áo ngoài cho hắn, đỡ hắn lên ghế ngồi: "Cậu đừng kích thích tôi như vậy, cậu vừa giải tỏa xong, thuốc chắc sẽ hết tác dụng ngay thôi, tôi không muốn chạm vào cậu đâu."

Nghe điệu bộ có chút vô tình đó, Kalego ấm ức túm lấy tay anh, thở gấp nói: "Đừng bỏ tôi... như lúc nãy. Tôi... vẫn khó chịu..."

... Mê dược này quả là lợi hại vô thường, nó hoàn toàn chưa hết tác dụng!!!

Vị ác ma đang cố kiềm nén bản thân lắm lại đột nhiên nhận ra sự thật này, nhất thời sốc một phen. Kalego cứ bám dính lấy anh, khổ sở kêu rên: "Giúp tôi đi mà... Tôi không... không muốn làm với mấy cái cây kia... Hức... Không phải cậu thì tôi không... không muốn đâu..."

Hắn kéo anh ngồi xuống bên ghế, vụng về mò mẫm khắp người anh nhằm khơi dậy dục vọng cho ác ma tính cách vốn điềm tĩnh này. Nhưng không cần hắn phải khơi thì nó đã sớm bùng nổ rồi. Balam không cưỡng được nữa, anh thậm chí còn mất kiên nhẫn cầm tay hắn đặt thẳng xuống giữa háng mình, nơi đã phồng to thành một bao lớn.

"Kalego, là cậu ép tôi."

Anh giữ tay hắn xoa xoa hạ bộ của mình. Rồi lại cảm thấy không đủ, anh liền tự cởi quần ra, đẩy Kalego thấp đầu xuống đối mặt với con quái vật đã thức tỉnh ở giữa hai chân anh.

Đối phương bị cưỡng chế như vậy vẫn an phận thuận theo. Hắn đã bị mê dược làm cho thần trí cũng không rõ ràng, lại càng không chút e dè nào với người trước mắt. Dương vật thô to gân guốc thâm đen chạm lên khuôn mặt đỏ bừng của hắn, nhiệt độ nóng bỏng và chiều dài độ to đều khiến hắn mê muội không thôi. Hắn vuốt ve nó một chút, liếm ướt chung quanh rồi căng miệng hết mức ngậm vào.

Balam hít vào một hơi sảng khoái...

Dù cố mở miệng thật rộng nhưng cái gậy thịt to khiếp đó vẫn làm hai má hắn căng đau, cố nuốt đến đâu cũng chỉ được chưa đến một nửa. Má nó chứ, hai người cùng tuổi với nhau mà sao kích thước có thể chênh lệch như vậy! Kalego bực mình, không thể khuất phục khi mới xông trận chỉ vì độ to của cậu ta được.

Hắn đảo lưỡi không ngừng, phần gốc và thân chưa vào trong miệng thì được hai tay hắn xoa nắn, xoa từ hai túi tinh phía dưới dần lên trên. Cả hai bàn tay cùng nắm vào mới bao được hết phần thân, hắn liên tục xóc, mân mê khiến từng đường gân trên đó co giật dữ dội. Phần đỉnh được vòm miệng ấm nóng và ướt nước phục vụ, đôi khi hắn còn nhả hẳn miệng ra, dùng lưỡi liếm mút dọc cả cây, môi dán sát xuống háng người ta.

Sống từng ấy năm trên đời đây là lần đầu tiên Balam được tận mắt trông thấy vẻ dâm dục phóng đãng nhường này xuất hiện ở Kalego. Anh còn không biết tính hắn sao, dù có trúng thuốc đi nữa cũng sẽ không đời nào chủ động thế này đâu! Nhưng anh thật sự không có mù, rõ ràng là hắn đang gục giữa hai chân anh mà hầu hạ thằng nhóc không chịu yên phận của anh đó!

Nói trước rồi đấy, là cậu cố ý bức điên tôi.

Balam vuốt tóc đối phương, rồi bất ngờ giữ gáy hắn đẩy một cái. Dương vật vốn chỉ ngậm được phần đầu lập tức chui hơn nửa vào miệng hắn. Đỉnh đầu chọc xuống cuống họng, cả khoang miệng bao kín lấy phần thân xung quanh, nóng phát bỏng. Kalego bị tập kích bất ngờ liền khóc không thành tiếng, hắn bấu chặt lên hai đùi anh, mắt nhắm nghiền: "Ưm... hưm..."

Thế nhưng tuy khó chịu, nhưng mùi hương giống đực đậm đặc không ngừng lan tỏa lại khiến Kalego yêu thích chết đi được. Hắn tận lực phun ra lại nuốt sâu đại dương vật, dùng mọi cách hầu hạ người kia, quyết tâm làm Balam phải sướng đến bắn tinh. Vậy mà cổ họng và khoang miệng hắn sắp rách đến nơi rồi mà chỉ thấy thằng nhóc của đối phương càng to thêm chứ chẳng có dấu hiệu gì muốn bắn.

Mấy phút đồng hồ trôi qua, Kalego thực sự không kham nổi nữa nên cam chịu nhả ra, môi bóng nhẫy nước bọt, ánh mắt ướt như còn đọng sương ngước lên nhìn anh: "Hộc... Đồ khốn nhà cậu... sao... mãi không ra... ư..."

Balam biết sức mình quá trâu với người ta, nhưng chính anh cũng đang nghẹn một bụng dục vọng chưa giải quyết được, liền đè hắn xuống, nôn nóng nói: "Tôi có biết một cách... nhưng sợ làm cậu đau..."

"Gì cũng được... Tôi muốn... Chỉ cần là cậu thì gì cũng được..." Kalego khẽ vặn mình trong lòng Balam, vươn tay ôm cổ anh, mông lung và gợi cảm.

... Đừng có ai cản Balam anh nữa!!! Mẹ kiếp mỹ nhân động dục để mình làm gì thì làm, vậy không làm nhất định sẽ có lỗi với muôn đời ác ma mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro