2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư... á... từ từ... cậu đút nó vào... từ từ thôi... ức..."

Tiếng nghẹn ngào đau đớn gấp gáp vang lên. Chiếc ghế dài kêu lên cót két vì sức nặng của hai thân thể quấn quýt lấy nhau. Balam cả người trùm lên Kalego, hai tay giữ hai bắp đùi hắn nhấc lên. Người dưới thân anh bật khóc, tay túm lên lớp vải bông trên cổ anh.

Dương vật lớn ngoài sức tưởng tượng của anh cẩn thận ấn vào từ từ, phần đầu đã đẩy được vào trong nhưng kẹt lại. Thứ đi vào và bộ phận tiếp nhận có kích thước quá khác biệt, lỗ nhỏ của hắn đau nhức, căng đến sắp rách. Khi trước bị những nhánh thực vật kia ve vãn cũng là do người điều khiển chúng đau lòng nhẹ tay với hắn nên cơ thể hắn không chịu áp bức ghê gớm như bây giờ, vì vốn không có cái nhánh cây nào tấn công hắn mà to được như cái vật đang dần lút sâu vào người hắn như thế này đâu!

Balam nhíu chặt chân mày. Anh tự nhận thức rằng bộ phận dùng để duy trì nòi giống của mình thực rất đáng sợ, lúc trước đã ái ngại cảnh báo là sẽ làm đau người ấy, vậy mà Kalego cứ nhất định muốn được cùng anh giải tỏa, thế là dẫn đến thảm cảnh này.

"Nếu cậu đau quá thì đừng cố, tôi sẽ rút ra..."

Kalego vội giữ lấy anh, hổn hển: "Đừng... đừng rút... Tôi chưa... chưa được giải dược mà... a..."

Cảm thấy hổ thẹn vì mình là người chủ động yêu cầu mà giờ lại muốn bỏ chạy trước, ác ma nằm dưới anh gồng lên, tay vẫn bám trên người anh mà dồn sức tự đẩy thân xuống, dương vật của đối phương thuận thế vào sâu hơn, đã dần vào được gần hết. Nhưng sự đè ép này để lại hậu quả chính là những vệt máu chảy xuống qua khe mông, hòa lẫn với một mảng bầy nhầy chỗ hai người kết hợp. Kalego đau quá mà không kìm được tiếng la khàn đục, nước mắt như tức nước vỡ bờ mà tràn ướt khuôn mặt hắn.

"Aaa... Tôi... tôi không tự cố được... Cậu giúp tôi với... hức..."

Đau đến độ này mà hắn vẫn cố đấm ăn xôi, nhưng vì người thương mong muốn lại cộng thêm việc được vào bên trong này thật sướng đến ngất nên Balam dường như chiều hết theo hắn. Anh đẩy thêm một lần nữa, lần này là nguyên cây nhập động.

"Kalego, cậu bị rách rồi! Thật sự không cần tôi dừng lại sao?"

Balam vốn chỉ tập trung làm việc đã buộc phải nhìn xuống phía dưới vì biểu cảm của hắn. Mồ hôi lạnh tuôn đầy, mặt hắn đỏ rực, đồng tử co rút mạnh, khóc đến run rẩy.

Kalego luôn có ham muốn với anh, nhưng thân thể lại cực kì thành thật với cơn đau thể xác. Điều này làm anh hết sức đau lòng, hắn không thương thân mình thì còn anh thương hắn chứ.

"Không... đừng dừng lại mà... hộc... mấy vết thương cỏn con đó không có... ảnh hưởng đến tôi..." Kalego cố nuốt ngược nước mắt vào trong, tỏ ra mình rất ổn: "Đâu phải... tôi chưa chịu đau bao giờ..."

Hắn thấy anh mãi chưa di chuyển bèn tự mình động hông, nhưng vẫn ngại đau nên tốc độ đâm rút rất chậm, mỗi lần chỉ ra được một đoạn ngắn đã đẩy vào. Hắn đúng là không phải chưa bao giờ chịu đau, nhưng không có cơn đau nào chi phối thần tính hắn dã man như vậy. Từng dây thần kinh tê rần, đau đớn và khoái lạc như hai sự mâu thuẫn thay phiên nhau giày vò cả tâm hồn và cơ thể hắn.

Và đương nhiên, nếu nói về việc kích động người kia, thì Kalego hắn đã thành công rồi đấy.

Hai tay hắn bị tóm lấy giữ qua đầu, làm hắn mất đi sự bám trụ. Balam mắt đỏ quạch, tơ máu giăng kín quanh lòng trắng. Ác ma đã nảy sinh dục vọng nguyên thủy dơ bẩn nhất thì không ai thoát được cả. Anh muốn hiếp chết hắn!!!

Một tay giữ hai tay Kalego, một tay tóm eo hắn, Balam rút ra gần hết rồi thúc mạnh vào trong, một lần này đã đỉnh chuẩn vào điểm gây nứng tình nhất trong vách thịt mềm ướt của hắn. Anh cúi đầu xuống liếm lên khuôn ngực săn chắc kia, miệng lưỡi đảo liên tục quanh hai hạt đậu non nổi lên đỏ ửng vì bị chà đạp trước đó.

Không cầm cự nổi với những sự xâm phạm mãnh liệt ấy, Kalego rên lên những tiếng có thể làm người khác phát dâm vì hắn, các ngón tay co chặt vào nhau, xoay xở muốn thoát khỏi gọng kìm mà không được. Hắn khóc càng thê thảm, trên mặt chỉ toàn nước mắt và mồ hôi lẫn lộn, giãy mình hướng anh cầu xin: "Ức... aaaaaa.... Tôi... chết mất... tôi, không thở... được... Xin cậu.... chậm... Aaa...!"

Ngắm nhìn biểu tình si dại trong cơn đau quằn quại của ác ma mà bản thân đang áp chế bây giờ chỉ càng khiến Balam thèm khát hơn nữa. Cái tay đặt trên eo Kalego đã đưa đến xoa quanh một gò nhỏ nổi lên ở bụng hắn, nơi dương vật của anh vì kích cỡ khổng lồ mà để lại dấu vết, ấn ấn xuống làm hắn đau đến gập người. Hài lòng, anh đâm hắn mạnh hơn với lực đạo kinh khủng chưa từng có, ghé tai hắn thủ thỉ: "Đừng lo, cậu sẽ không chết vì làm tình đâu, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra... Ấy, cậu nhỏ tiếng lại nào, có người đến."

"Ưm... ư ư.."

Đang trầm mình trong cơ thể hắn, anh vẫn tỉnh táo đôi chút để nhận ra dị động bên ngoài, liền bịt miệng hắn, động tác bên dưới cũng tạm dừng.

Ngoài hành lang có tiếng bước chân, rồi đến tiếng gõ cửa văn phòng: "Thầy Balam, thầy có ở đây không ạ?"

Là giọng của Iruma. Balam thở phào, cậu bé này không đáng ngại, thế là nhanh chóng đẩy mình, cây gậy vừa thô vừa nóng trong mông người dưới thân lại mạnh bạo làm tiếp công chuyện. Kalego trợn mắt nhìn anh, tiếng rên nghẹn ứ trong họng không dám bật ra. Cậu ta điên à, Iruma đang ở ngoài đó!

"Thầy ở đây, em có chuyện gì cần tìm thầy thế?" Giọng của Balam vô cùng bình tĩnh trong khi bản thân anh lại đang làm một việc vô cùng cầm thú.

Iruma đáp lời: "Bọn em đang có tiết của thầy Kalego mà thầy ấy không vào lớp, bọn em tìm mọi nơi cũng không thấy nên nghĩ có thể thầy ấy đang ở chỗ của thầy."

À, có chút phiền phức, nhưng đơn giản. Anh bỗng nảy sinh ý định xấu xa muốn trêu vị hắc ám đại đế kia trước học trò cưng của người ta, liền ôm hắn lên, để hắn ngồi đối diện trên đùi anh. Tư thế này khiến đại dương vật đâm cực sâu, mà anh cứ thế buông tay dập người hắn xuống. Kalego bị khiêu khích đột ngột này làm cho hoảng loạn, anh lại không bịt miệng hắn nữa, nên dù có nhanh tay tự giữ giọng mình thì tiếng kêu rên vẫn vang ra đến người bên ngoài cũng nghe rõ mồn một.

"Thầy Balam, trong phòng có tiếng gì thế ạ? Thầy gặp chuyện gì sao?" Iruma ngây thơ lo lắng đã suy lệch tiếng rên ấy theo một chiều hướng khác.

"Không có gì, thầy đang trị thương cho một sinh vật thôi." Balam thoải mái trả lời cậu, tay bóp mông hắn: "Tiết này lớp em tự học, Kalego cậu ấy không khỏe, sẽ không đứng lớp hôm nay được. Mà Iruma em tuyệt đối không được triệu hồi cậu ấy đâu đấy, sẽ làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi."

Iruma rất ngoan hiền lúng túng nói: "Vâng em sẽ không làm vậy đâu thầy. Em xin phép ạ."

Đợi cho tiếng bước chân đã xa dần, Kalego bỏ tay ra tức giận trừng anh: "Lập... lập kết giới đã... Aa... Sao tự nhiên... cậu lại đổi tư thế..."

Balam có ý thức vung tay tỏa ra kết giới âm thanh trong phòng, lại âu yếm liếm lên cổ hắn: "Thôi nào, tôi chỉ đùa cậu chút thôi. Xem này, không phải cơ thể cận cũng rất hưng phấn đó sao?"

Hai bàn tay anh đặt ở hai cánh mông tròn trắng mịn của hắn bóp nắn một lúc liền tách mở ra, miệng huyệt sưng đỏ vẫn đang chảy máu lại bị căng lạn, tận lực mút sâu dương vật thâm tím đang càng trướng to. Ngón tay vị ác ma đang chiếm thế thượng phong lại rất không có ý tứ cố chen thêm vào, tranh đất với người anh em khủng bố bên trong.

Kalego lắc đầu khóc lóc, quàng tay qua cổ anh mà đập đập: "Đừng... đừng kéo căng nó thêm nữa.... Á... đau... Xin cậu Shichirou... Hức... không thể... thêm nữa..."

Balam như không nghe được lời nào của hắn vào tai. Ngón tay anh móc ngoáy bên trong, kết hợp ăn ý với dương vật chính mình đảo tung bụng hắn lên. Đâm chọc một lúc mới rút tay ra, anh mang theo chất dịch nhầy nhụa có mùi tanh lẫn của máu và dịch ruột lên nhẹ nhàng vẽ lên làn da trên bụng và ngực hắn. Màu da vốn trắng lại ửng hồng, giờ điểm thêm những vệt nước đỏ nhạt nhớp nháp, thật là một bức tranh dâm dục và tuyệt diễm. Tay anh lại mơn man da thịt đối phương, vuốt xuống dương vật cũng dựng đứng từ lâu của hắn: "Cậu muốn bắn với tôi mà đúng không...? Chịu khó một chút, sắp rồi đây."

Nghe thông báo như vậy, Kalego bèn chiều hết theo, cả người quấn chặt lấy người kia, hôn và liếm lên vành tai và má anh: "Ưm... Nhanh... kết thúc đi..."

Khuôn miệng bị biến dạng của Balam nhếch lên một nụ cười mang đầy yêu thương. Anh xốc eo hắn cứ nhấc cao rồi thả mạnh xuống, vùi hoa dập liễu không thương tiếc. Hai cánh mông bị anh bóp cho đầy dấu tay, còn bị kéo căng ra hai bên, phối hợp với dương vật khổng lồ công phá tàn nhẫn huyệt động đáng thương. Máu và dịch nhầy chảy ướt lầy lội cả phía dưới của hai người. Kalego sướng và đau đến không phân biệt được gì nữa, trước mắt chỉ một lòng muốn mê loạn cùng ác ma vừa ôn nhu vừa thô bạo đang mạnh mẽ chơi nát mình.

Một lần ép đại dương vật vào thật sâu. Balam cau chặt chân mày, người anh em của anh bên trong phồng lớn lên, rồi bắn từng đợt tinh dịch đặc sệt nóng hổi vào trong mông hắn.

Lượng tinh bắn ra thực quá nhiều, Kalego nhắm chặt mắt, nước mắt cứ vậy lăn dọc bên má hắn, cảm nhận rõ ràng dòng chất lỏng ấy tràn liên tục vào vách ruột. Dương vật của hắn cũng bắn đầy ra vương trên bụng, một loạt kích thích cùng lúc thao túng hắn, khiến hắn tức mình mà cắn một nhát lên cổ Balam.

Đối phương lại có vẻ khá hưởng thụ nhát cắn ấy, anh ôm chặt hắn, chờ cho hắn nhả ra và tinh dịch trôi hết vào trong mới dịu dàng vuốt lưng hắn: "Kalego, cậu thấy đỡ hơn chưa?"

Kalego gục bên vai hắn, nước mắt và mồ hôi ướt đẫm gương mặt. Hắn lấy sức để thở, yếu ớt nói: "Đỡ... đỡ rồi.... Tôi không... thấy khó chịu vì mê dược kia nữa..."

Lần này xem ra mê dược đó hết tác dụng thật. Balam gật đầu, anh kéo hắn lên rồi nhấn xuống, để dương vật của mình và lỗ nhỏ của người kia không những không rời nhau một chút nào mà còn tiếp tục làm tiếp cái chuyện vừa nãy.

"A đừng... Á... Dừng lại, cậu vừa... vừa bắn mà... Aaa... sao lại... làm nữa..."

Ai mà ngờ ác ma bị hắn kích động khi trước lại có tinh lực và ham muốn ghê gớm như thế, vừa bắn xong đã cương tiếp. Anh siết hắn lại, rê những cái răng nhọn lộ ra của mình trên người hắn: "Cậu chịu tôi thêm một lần nữa đi, tôi chưa thấy thỏa mãn hoàn toàn mà..."

Anh được nếm trái ngọt rồi thì không muốn dứt ra nữa, mặc kệ hắn kêu thảm thiết đến đâu mà chặt chẽ tiếp tục giao hợp.

"Balam Shichirou...!!! Cậu là đồ khốn!!! Á... Hức..."

--------------

Kalego tỉnh lại với quần áo gọn gàng chỉn chu, người không hề thấy nhớp dính, chỗ bên dưới cũng được rửa sạch. Nhưng những cơn tê đau vẫn châm chích khắp người hắn.

"Cậu tỉnh rồi?"

Balam cúi đầu nhìn hắn. Đầu hắn đang gối lên đùi anh.

"A cái tên này!" Kalego luống cuống bật dậy ngay, tức thì đụng mạnh đến mấy chỗ đau trên người, liền nhăn mặt gục tiếp xuống. Balam vội đỡ hắn, để hắn ngã trọn vào lòng mình.

Vị ác ma đại nhân đây lúc trúng mê dược thì quyến rũ dâm đãng lắm, nhưng lúc tỉnh mà nhớ lại thì chính là những kí ức xấu hổ. Hắn che miệng tái mặt nhớ lại những gì bản thân nói, làm, biểu cảm ra hết trước mặt người ta, liền thẹn muốn tự sát.

"Cậu vẫn đau đúng không? Tôi xin lỗi, tôi không kiềm chế được làm cậu bị thương..." Anh tưởng hắn đang giận mình, cảm thấy vô cùng tội lỗi: "Để cậu trao thân cho người cậu không yêu..."

Kalego ngẩng đầu lên, há hốc nhìn anh: "Cái gì mà... người tôi không yêu..."

Balam tròn mắt: "Không phải sao...?"

Kalego cũng tròn mắt theo anh.

Hắn không yêu anh???

Khoan khoan, chuyện này hắn cần suy nghĩ một cách nghiêm túc!

Kalego biết, hắn là một ác ma khó gần, hắn chưa từng có ai đó thật sự thân thiết, ngoại trừ tên đàn anh chết dẫm nào đó thì Balam là người bạn duy nhất hắn có được.

Không phải hắn không muốn được ai gần gũi, năng lực dòng dõi khiến hắn trở nên đáng sợ trong mắt người khác, nhưng hắn vẫn muốn được ai đó trân trọng và yêu thương nhiều hơn.

Răng hắn cắn nhẹ xuống môi dưới, không tin nổi vào mạch phân tích của mình.

Thế tức là... hắn cũng yêu anh?

Hắn yêu anh, nên không khó chịu vì lời tỏ tình vụng về của anh. Hắn yêu anh, nên trong lúc ý loạn tình mê chỉ một mực muốn làm tình với anh. Hắn yêu anh, nhưng vì tự ái và sự mù mờ trong tình trường bấy lâu đã khiến hắn không nhận ra sớm hơn sự khao khát được yêu và ở bên anh nhiều đến vậy.

Ác ma cũng cần được yêu nhiều lắm. Cảm nhận đó, nó không đơn thuần thuộc về thân xác, mà còn là sự quấn quýt trong một mảng ấm áp của trái tim.

"... Tôi, Shichirou... cậu nghe tôi nói..."

Balam ngơ ngẩn nhìn vẻ ngại ngùng mà cứ cố tỏ ra nghiêm túc của người trong lòng, yết hầu tụt lên tụt xuống.

"Tôi.... không biết nói thế nào... Tôi..." Đánh chết hắn cũng không dám và cũng không mặt dày mặt dạn nói câu "Tôi yêu cậu", nhưng lại thật tâm muốn bày tỏ. Ấp a ấp úng một hồi, Kalego bèn bực mình lắc lắc đầu: "Aaaa thôi được rồi cậu nghe cho rõ đây Balam Shichirou!"

Đối phương căng thẳng lắng nghe.

"Tôi, tình cảm của tôi dành cho cậu, cũng giống như, tình cảm của cậu dành cho tôi. Thế thôi!"

Hùng hổ nói xong câu đó, Kalego đã ngượng đến đỏ chín mặt mày. Hắn quay ngoắt đi, không làm chủ được mà người run run...

... Rồi, hắn được một bàn tay nắm cằm, hết sức chiều chuộng mà quay mặt hắn lại. Balam vươn lưỡi liếm nhẹ lên má hắn, cười đến đuôi mắt cũng cong lại, mặt đỏ chẳng kém hắn là bao.

"Cậu... cười cái gì chứ..." Người kia xoa má, bối rối nhìn anh.

"Không, thời khắc này tôi chờ lâu quá, cứ tưởng cả đời sẽ không chờ được. Tôi..." Ác ma thường điềm tĩnh như thế giờ lại giống như một đứa trẻ con, cười vui đến quên trời quên đất. Anh ôm Kalego thật chặt, nước mắt nhỏ xuống ướt một bên vai hắn: "Tôi... tôi không dám nghĩ tới việc cậu yêu tôi đâu... Trước đây tôi cho rằng chỉ cần cậu không ghét tôi là được rồi... Tôi không bao giờ dám nghĩ... cậu sẽ yêu tôi... như cách này..."

Đừng hạ thấp giá trị bản thân như vậy chứ, cậu là một ác ma rất tốt, rất ưu tú, cậu xứng đáng có được nhiều người yêu thích hơn là một gã cục súc như tôi. Kalego vô thức nở một nụ cười dịu dàng cực hiếm hoi trên mặt, hắn thầm nghĩ.

Nhưng, cậu chịu thật đấy à? Chịu gán mình cho gã ác ma cục súc tẻ nhạt này sao?

Cậu là điều ấm áp kì diệu nhất tôi từng có được, nên nếu cậu đã muốn vậy, tôi sẽ không bao giờ buông tay đâu.

Shichirou...

Kalego chờ đợi. Hắn âm thầm gửi gắm tình yêu với anh qua tiềm thức của mình. Hắn không dám nói ra. Nhưng nếu anh chính thức ngỏ lời, hắn sẽ...

"Kalego."

Hắn nhìn vào mắt anh khi nghe tên mình được gọi. Hai cảm xúc gặp nhau qua ánh mắt, liền dung hòa.

"Chúng ta... yêu nhau đi... được không...?"

Những vệt nắng dài trải ra từ cửa sổ, rót qua những cái chậu cây xanh mướt gần đó, tuôn ra trên sàn và tường phòng, và vương vấn quanh hai thân thể đang ôm dính lấy nhau.

Hắn bật cười, chủ động hôn lên khóe miệng xấu xí của anh, trân trọng đáp lời:

"Ừ, yêu chứ."

Opera đang dâng trà cho hiệu trưởng Sullivan bỗng ngẩng đầu lên, tai dựng đứng.

Ngài Sullivan nhìn y: "Ô hô cậu có chuyện gì sao?"

Opera lắc đầu: "Không có gì ạ. Tôi bỗng có linh cảm rất tốt về một chuyện tôi vừa mới làm."

Không biết hai tên đó đến được với nhau chưa nhỉ? Nếu được rồi thì y nhất định sẽ đòi được mần thịt Kalego ở dạng sử ma làm thù lao.

Còn việc hai người có quay ra ghét y không vì y tung mê dược vào hắn á?

Chắc không có đâu. Rõ ràng là y thành toàn cho họ mà, sao có chuyện bị trả đũa được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro