Sự hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao tỏa ra những tia nắng chói chang, báo hiệu cho một ngày mới đã bắt đầu. Như thường lệ, tôi thức dậy và làm vệ sinh cá nhân rồi đến trường. Lần này tôi quyết định sẽ rủ Đạt đến trường cùng nhau, thay vì đi một mình như trước. Sau khi đã sắm sửa mọi thứ hai người chúng tôi đi đến trường, vì mới chỉ 6:30PM nên bọn tôi dừng lại ở căng-tin ăn sáng.

- Này Tùng, ông muốn biết được một chuyện này không?

- Từ từ đã đợi ăn xong rồi mới nói.

- Nhưng cái này quan trọng lắm. Nhân tiện, bây giờ chỉ có hai ta ở đây tôi muốn nói là...

 Tự dưng tôi ngửi thấy một mùi rất hôi, giống như có thứ gì đang bị mục rữa vậy. Tôi băn khoăn lục soát mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy gì cả. Đạt nói rằng nếu không muốn đồ ăn bị mất ngon thì hãy đem ra hành lang mà ăn. 

Ăn uống xong đầy đủ, hai người họ quay về lớp. Tôi bỗng dưng nhận thấy trên nét mặt Đạt trông thất thần, cậu ta đứng đó nghiến răng lại, mũi đỏ lên tưởng chừng như sắp khóc rồi. Tôi vội chạy lại hỏi:

- Này! Ông bị làm sao thế? Sao tự nhiên lại khóc, có chuyện gì à?

Đạt nuốt nước miếng, lấy tay gạt mũi đi, cậu ta chỉ gật đầu chứ không nói gì hết. Tôi chắc rằng có cái gì đó mờ ám đang diễn ra ở đây, nhưng phải là thứ gì mà nó có thể khiến cho Đạt phải rơm rớm nước mắt vậy?

Trong suốt ngày hôm đó, tôi thấy Đạt không chú tâm vào học cậu ta cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, suýt nữa thì bị thầy chửi cho một trận. Mặc dù biết rằng Đạt không phải là người muốn nghe đi nghe lại một câu hỏi nhiều lần nhưng tôi gặng hỏi mãi cậu ta vẫn bảo là không sao:

- Đạt, cứ nói cho tôi biết đi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Đã bảo là tôi ổn mà! 

- Đừng có nói dối, tôi biết là ông đang định giấu tôi chuyện gì đó mà.

- Đã bảo là không có mà! Im mồm lại ngay cho tôi.

Đến mức này, tôi tưởng Đạt sẽ xông vào tẩn cho tôi một trận nhưng thay vào đó, tôi chỉ thấy cậu ta quay mặt đi và khóc. 

- Làm ơn, hãy đi giùm tôi cái.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi. Giờ ra chơi, tôi cứ nằm bò trên bàn không biết phải làm gì cả. Một phần vì tôi lo lắng cho Đạt nên muốn gặng hỏi cho ra chuyện nhưng một phần vì hiểu được tâm trạng hiện giờ nên cũng không muốn làm khó cậu ấy. Nếu hỏi Đạt không được thì tôi sẽ hỏi những người khác. Đầu tiên, tôi sẽ hỏi xem có ai nhận thấy được cái mùi khó chịu ở trong căng-tin không?

- Minh: "Cái mùi đó thì ai cũng biết rồi, cậu hỏi tôi để làm gì?"

- Playtime: "Cái mùi đó khó chịu lắm. Vì nó mà tớ không thể chơi được trong căng-tin."

- Tôi đang định hỏi It's a Bully nhưng thấy hắn ta đang khó chịu nên đành phải rút lui.

Tiếp đến, tôi hỏi có ai biết được nguyên nhân gây ra nó không:

- Minh: "Rất tiếc là tôi không biết được. Mà tôi cũng không có quan tâm về nó, nơi đó toàn phục vụ thức ăn kém chất lượng, không tốt đến sức khỏe của tôi. Cậu tốt hơn cũng nên cẩn trọng với nơi đó đấy!"

- Playtime: "Mình không biết được. Sáng nay mình thấy nó đã hôi sẵn rồi mà"

Cuối cùng, tôi vẫn không thu được chút thông tin gì cả. Và tôi chắc chắn sẽ không dám hỏi giáo viên rồi. Chiều hôm đó, ngay lúc chuông báo hết giờ tôi thấy Đạt đã cầm cặp chạy ngay đi đâu đó. Tôi cố bắt theo cậu ta nhưng rồi bị mất dấu. Tôi muốn rủ cậu ấy đi về chung, chán nản, tôi phải tự cuốc bộ về. Không hiểu sao nhưng tôi cứ có cái cảm giác cô đơn mỗi khi nghĩ về cậu ta, lâu nay tôi đã tự về được một mình mà sao bây giờ không có mặt cậu ấy ở đây mọi thứ dường như thiếu vắng. Về đến nơi, tôi thấy Minh đang ngồi học chăm chú với chồng sách ở bên cạnh, cũng phải thôi, Minh là con của một gia đình danh giá việc cậu ta phải học ngày học đêm cũng là vì danh dự dòng họ thôi. 

- Đã về rồi đấy à?

Tôi thấy có chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu Minh chào tôi. Tôi vẫy tay lại.

- Tôi không cần cậu phải trả lời tôi.

- Ây! Đúng là cái tên tự mãnh mà. - Tôi nghĩ trong đầu

- Đúng rồi! Tùng, lại đây tôi có chuyện muốn nói với cậu. 

Tôi lại gần và ngồi xuống nghe:

- Cậu còn nhớ sáng nay cậu có hỏi tôi về cái mùi ở trong căng-tin không? - Tôi gật đầu.

- Chà, nói sao giờ nhỉ? Tôi đã nói dối đấy.

- Cái gì cơ? 

- Tôi nói là tôi có biết về cái mùi đó.

- Sao!? Vậy mà cậu không có bảo tôi à?

- Bình tĩnh nào. Tôi làm vậy cũng chỉ vì sự an toàn của cậu thôi. Chắc là Đạt cũng đã kể về mấy cái luật lệ ngầm ở đây rồi chứ gì.

- Ừ thì đúng là như vậy.

- Trước khi quay về chủ đề chính tôi muốn cho cậu biết một điều: Nếu cậu chưa biết thì Đạt chính là học sinh đầu tiên vào trong cái ngôi trường này. Cậu ta học ở đây được tầm vài tháng rồi.

- Thế thì sao?

- Như thế nghĩ là Đạt đã biết được gần như toàn bộ mọi thứ về ngôi trường này, thậm chỉ, kể cả những bí mật bị che giấu. Chắc chắn cậu ta đã cố gắng trốn thoát ra khỏi nơi này nhưng bị thất bại. Kết quả là cậu ta chỉ có thể ở lại đây mãi mãi, cho dù thế, cậu ta không muốn những người khác phải chịu cảnh ngộ cùng nên cậu ta đã học tập và nghiên cứu về mọi thứ ở đây nhằm sống sót: Hành vi của giáo viên và học sinh, các khu vực bí mật, những điều nên và không nên làm,...

- Vậy ư?.... Trời! Không ngờ Đạt lại có thể nghĩ được như vậy.

- Tuy nhiên, các giáo viên cũng đã nhận thức được về Đạt nên luôn tìm cách loại trừ cậu ta. Càng ngày, các mưu kế của họ càng trở nên nguy hiểm, một mình cậu ta không thể chống chọi lại hết được. Tôi với cậu ấy đã cùng nhau bàn luận về một kế hoạch để rời khỏi nơi này, Đạt muốn cho cậu tham gia cùng nhưng tôi từ chối vì để cậu tham gia chuyện này có thể phá hủy kế hoạch của bọn tôi!

- Sao phải gắt đến thế vậy. Tôi cũng hữu ích chứ bộ.

Minh thở dài, đặt tay lên trán, mặt vẻ thất vọng điều gì đó:

- May thay, là Đạt đã thuyết phục tôi phải cho cậu vào cùng. Nhưng giờ tôi nghĩ là mình phải xem xét lại điều đó đấy.

- Tch! Vậy kế hoạch của hai người là gì?

- Đầu tiên tôi sẽ phải lấy lòng tin của các giáo viên. Nhờ có cái danh hiệu con nhà danh giá nên họ rất tin tưởng khi giao phó cho tôi bất kì công việc gì. Tôi đã được họ trao cho chìa khóa của phòng lao công và phòng giáo viên. Bước hai, vào ngày nghỉ bọn tôi sẽ tìm cách lừa bọn họ rồi đánh ngất và nhốt vào một căn phòng kín.

- Ờ, hai người làm vậy có phải là hơi quá không? Dù gì thì họ cũng là người lớn mà, chúng ta nên tôn trọng họ một chút chứ.

- Hứ! Thật ngây thơ. Cậu không biết thì đừng có mà lên tiếng, chờ cho đến khi mấy tên khốn đó lộ ra bộ mặt thật thì cậu sẽ biết. *Thở dài* Đây là lý do mà tôi không muốn cho cậu tham gia với bọn tôi.

Tôi chỉ biết nín cơn tức giận lại vì không muốn làm phật ý hắn ta. Tôi hỏi tiếp kế hoạch là gì, hắn đáp:

- Rất tiếc là tôi chỉ cho cậu biết đến đây được thôi. Nếu cậu chứng minh được mình có hữu ích thì tôi sẽ nói tiếp.

- Tại sao lại thế? Chẳng phải hai người rất tin tưởng nhau mới làm nên kế hoạch này sao. Tôi là bạn thân của Đạt nên cậu cũng phải tin tưởng tôi chứ.

- Hai người mới làm quen nhau mấy ngày thì không thể gọi là bạn thân được. Hơn nữa, nhỡ đâu... cậu là gián điệp thì sao? Lúc đó thì kế hoạch của chúng tôi sẽ bị bại lộ hết.

Tôi nghiến răng lại, bây giờ tôi chỉ muốn đấm cho tên mặt trắng này một phát vào mặt thôi, hắn ta thấy thế nói:

- Cứ làm đi. Cho dù cậu có sử dụng vũ lực thì tôi vẫn sẽ không cho cậu tham gia đâu. Hãy tự nhìn lại bản thân mình đi rồi mới đòi làm lớn chuyện.

Không thể phủ nhận rằng tên này nói hoàn toàn đúng. Tôi chỉ là con của một gia đình bình thường, hơn nữa, nhà giờ còn đang ở trong tình cảnh khó khăn. Hắn ta thì ngược lại, cho dù có ở đâu đi nữa thì hắn vẫn là người có khí thế cao ngất trời, quyền lực đầy trong tay. Tôi chỉ biết ngậm ngùi trong cay đắng rồi quay về phòng của mình. Tối đó tôi cứ thấy lo lắng cho Đạt, cả ngày hôm nay cậu ấy đã cố né tránh tôi rồi, không biết được rằng tối nay cậu ấy có về không?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro