Thứ 2 là ngày đầu tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đêm đó vì hồi hộp quá nên tôi không tài nào ngủ được. Lo sợ rằng điều gì sẽ đón chờ mình ở phía trước. Thế là tôi thức trắng đêm, vào sáng sớm tôi mệt đến đến chết. Dù thế nhưng tôi vẫn cố gắng bật dậy, chuẩn bị cho ngày mới. Sau khi đã đánh răng rửa mặt tôi đi thẳng ngay đến trường. Có lẽ tôi là người đến sớm nhất trường, thậm chí đến còn sớm hơn cả giáo viên. Lý do là bởi vì tôi sợ rằng sẽ bị thằng bắt nạt hôm qua mò đến trả thù vậy nên phải đến sớm để chuẩn bị cách đề phòng. 

Từ khi mới bước đến cổng, tôi đã nghe thấy được tiếng của Gotta Sweep vọng ra, chắc chắn là nó đang lau dọn trường đây, tôi đứng chờ ở ngoài một lúc rồi đợi nó làm việc xong mới vào trong.

 1 tiếng rưỡi sau, Minh đến trường tôi rủ cậu ta vào căng tin ăn sáng cùng cho vui nhưng cậu ta từ chối, bảo là đã ăn rồi. Tôi thấy các học sinh khác cũng đến trường, Playtime ngay sau khi thấy tôi đã lập tức chạy đến đòi chơi cùng. Lần này không chịu được nữa tôi lấy cái kéo ở trong cặp ra cắt phăng ngay cái dây của Playtime. Cô ta thấy vậy bèn chạy đi khóc um tùm lên, tôi thấy có lỗi với cậu ấy nhưng dù gì thì tôi không muốn bị làm phiền chút nào cả.

 Sau Playtime thì It's a Bully tới trường, mặt mày hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, hắn ta chạy khắp quanh trường cố tìm tôi ra bằng được để dằn mặt. May thay, tôi đã kịp đoán trước điều này nên trốn đi ở một nơi bí mật. Tìm tôi mãi không thấy nên hắn bèn bỏ cuộc. Người đến trường cuối cùng là Đạt, cậu ta đến ngay gần đúng lúc chuông reo, tôi nghĩ bụng:

- Đến muộn như vậy mà chắc là cậu ta chưa kịp ăn gì. Nhìn quần áo xộc xệch là biết ngay. 

Thế nên tôi cầm theo một thanh chocolate Zesty và chai BSODA theo. Thầy Baldi vào trong lớp,ông ấy nói với giọng vui vẻ:

- Xin chào các em học sinh! Chắc hẳn là sau những ngày nghỉ nhàm chán thì cuối cùng chúng ta cũng được quay lại vào trong lớp học tuyệt vời này. Các em có thấy phấn khích không?

Cả lớp trả lời đồng thanh: "Có ạ!". 

- Được lắm. Bây giờ tôi sẽ phát cho mỗi bạn một quyển sổ. Hãy làm các bài tập có trong quyển sổ đó. Bạn nào làm tốt thì sẽ được khen được khen thưởng, còn nếu không thì... TỤI BÂY SẼ BỊ TRỪNG PHẠT.  

Tôi sởn hết cả gai ốc sau câu nói của thầy. Tôi có cảm giác như là ông thầy này không phải là dạng người chỉ biết giỡn chơi, ổng đã nói thì chắc chắn sẽ làm thật.

Thầy Baldi phát cho mỗi bạn một quyển sổ. Tôi mở quyển sổ ra thì phát hiện các bài tập ở trong đây chỉ toàn là mấy bài tập của cấp 1.

Toán:

1 + 0=

9+13=

5-2=

Văn:

- Hãy điền từ còn thiếu vào các câu sau:

+Bố em làm... Ông ấy chuyên sửa các loại máy móc.

+Nhà em có nuôi... Sáng nào chúng cũng gáy ò ó o.

+Hôm qua em được tặng cho... Em rất quý trọng nó, em dùng nó để chải đầu.

 Lịch sử:

1. Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì?

a. Văn Lang. b. Âu Lạc. c. Việt Nam.

2. Vị vua đầu tiên của nước ta là?

a. An Dương Vương. b. Vua Hùng Vương. c. Ngô Quyền.

3. Thành tựu đặc sắc về phong trào của người dân Âu Lạc là gì?

a. Chế tạo loại nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên.
b. Xây dựng thành Cổ Loa.
c. Cả hai ý trên đều đúng.  

GDCD:

Một người bạn của em rủ đi chơi bóng đá cùng nhưng ngày mai em lại có một bài kiểm tra quan trọng. Em sẽ làm gì trong tình huống này và em sẽ khuyên bạn như thế nào?

- WTF! Đây toàn là mấy bài của cấp 1 mà, tại sao thầy lại đưa ra chúng chứ? Có lẽ nào là thầy đang cố đánh lừa mình? Giả vờ đưa ra bài tập dễ rồi sau đó bêu xấu mình. Hay là mình thử hỏi thầy xem.

- Thầy ơi! Cho em...

Ngay trước khi tôi kịp nói ra thì Đạt dẫm vào chân tôi. Tôi định chửi cho cậu ta một trận thì cậu ấy cứ nhìn tôi với cái ánh mắt lo sợ như thể cậu ta đang van xin tôi không được nói ra.

- Hửm? Sao vậy em, muốn hỏi bài a?

- À! Dạ thôi. Không có đâu ạ.

Đạt thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta viết cái gì đó ra một tờ giấy rồi đưa cho tôi: "Lát nữa ra ngoài gặp tôi nói chuyện." Tôi lúc đó không hiểu được tại sao Đạt lại phải sợ việc đặt câu hỏi với giáo viên đến vậy. Tôi quyết định sẽ hỏi cậu ta cho rõ được sự việc.

- Reng! Reng! Reng!...

Chuông báo hết giờ, tôi cũng vừa làm xong bài. Thầy Baldi thu hết lại mấy quyển sổ rồi đi. Tôi theo Đạt ra ngoài hỏi chuyện. Bỗng dưng, It's a Bully đứng chắn của lại, mặt nó nhăn lại, nó đưa ra một câu mỉa mai:

- Ô kìa! Bạn ơi, sao sáng nay mình tìm mãi không thấy bạn vậy? Bạn có biết là mình lo lắng lắm không?

Nghe cái giọng điệu của nó mà tôi thấy kinh tởm, lập tức đáp lại:

-Thôi ngay đi! Đầu tiên là mày muốn chửi hay đánh tao thì làm luôn đi, đừng có mà làm cái giọng điệu đó nữa. Thứ hai, tao không có đem gì cho mày hôm nay đâu nên tránh ra hộ cái. 

- Ái chà! Thằng này hôm nay ăn phải gan hùm sao mà dám láo toét với tao hả? Được, tao sẽ toại nguyện ước muốn của mày.

Nói xong Bully định đấm tôi nhưng tôi hất chai nước vào mặt nó, nhân lúc không để ý tôi trùm áo lên người nó rồi chạy đi mấy. Chạy đi được bao xa, tôi có thể nghe thấy tiếng chửi rửa của Bully ở đâu đó quanh tai. Chạy một hồi, tôi phát hiện thấy Đạt, tôi chạy lại hỏi:

- Này! Sao vừa nãy cậu dám dẫm vào chân tôi. Bộ hỏi thầy giáo một tý thì có chết ai đâu?

Đạt không nói gì, cậu ta chỉ thở dài rồi gãi đầu rồi nhìn tôi với một ánh mắt thất vọng:

- Nghe này bạn, tôi xin lỗi vì đã dẫm lên chân cậu nhưng tôi làm thế là đảm bảo an toàn cho cậu đó.

- Cái gì?

- *Thở dài* Ở trong cái ngôi trường này, ngoài những luật lệ chính được đưa ra thì đám học snh chúng tôi cũng có một cái điều luật ngầm, đó là:

1. Không bao giờ được phép ăn trộm đồ từ giáo viên.

2. Đừng bao giờ nghĩ rằng sẽ có người che chở, bảo vệ cho cậu ở trong cái trường này.

3. Mọi thứ ở đây đều được chiếm đoạt bởi kẻ mạnh nhất, vì thế đừng có mà than phiền khi bị trấn lột.

4. Sức mạnh và trí tuệ là thứ làm chủ ở đây. Hãy cố gắng phát triển được hai thứ đó, còn nếu không thì cứ lẩn trốn mà sống. 

5. Đừng bao giờ coi thường người khác cho dù họ có như thế nào đi nữa. 

6. Đừng có mà đi tung hoành khắp nơi để rồi nhận lấy hậu quả. 

7. Cấm được phép phá vỡ bức tường thứ 4, như là: Nhắc tới tác giả của bộ truyện này, nói chuyện với người đọc hay cố ý làm thay đổi cốt truyện.

CUỐI CÙNG, ĐỪNG BAO GIỜ CÓ Ý ĐỊNH CHỐNG ĐỐI GIÁO VIÊN HAY THẮC MẮC VỀ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ Ở ĐÂY CẢ.

Đã rõ chưa?

Tôi chỉ biết gật đầu, không dám nói lên một lời nào. Nhìn thấy cái khuôn mặt nghiêm trọng của Đạt tôi chắc rằng cậu ta không hề nói đùa cả. Ngôi trường này đầy rẫy những nguy hiểm không lường trước được, nếu không cẩn thận thì coi như mất mạng như chơi.

Tim tôi đập thình thịch, người nhễ nhại mồ hôi, tôi không thể nào ngừng thở dốc được, cứ như là tôi sắp lên cơn đau tim vậy. Tôi chỉ biết giữ lấy mấy câu đó trong đầu nhưng chưa chắc gì tôi có thể thực hiện được chúng cả.

Trước khi quay về lớp, tôi đưa cho Đạt thanh chocolate:

- Này Đạt, sáng nay tôi thấy ông chạy vội vã đến trường nên chắc là ông chưa kịp ăn gì đúng không? Nè, tôi có thanh Zesty ông ăn tạm đỡ, tôi cũng có thêm chai BSODA nữa nhưng vừa nãy lỡ ném lên người thằng Bully mất rồi. Xin lỗi nha.

- Ơ kìa! Sao lại xin lỗi chứ. Nếu không có ông thì chắc là tôi chết đói ngay từ tiết 2 rồi. Dù sao thì cũng cám ơn nha!

- Không có chi. Chính ông cũng giúp tôi nhiều lần rồi mà, cái này sao có thể gọi là báo ơn được chứ.

- Dù sao thì chúng ta quay về lớp thôi. Đừng lo về thằng Bully, để tôi giải quyết nó cho.

Chúng tôi quay về lớp học, Bully đã xin về thay áo nên hắn ta không có ở đây. Nhưng tôi chắc rằng tí nữa hắn sẽ lại đến tìm tôi cho mà xem. Cả ngày còn lại hôm đó diễn ra rất bình thường, Bully và Playtime không còn làm phiền tôi nữa nhưng họ cứ nhìn chằm chằm khiến tôi lạnh gáy. Tối hôm đó, Đạt và tôi trò chuyện với nhau rất vui vẻ, giống như chúng ta là đôi bạn đã thân nhau từ lâu rồi. Tôi đi ngủ với lòng háo hức mong chờ cho một ngày mới được bắt đầu.

Khi đó, tại trường học:

- Tức thật! Đã mấy ngày trôi qua rồi mà mình vẫn chưa được trừng phạt đứa học sinh nào hết, mình đã tính dụ đứa học sinh mới rơi vào bẫy nhưng thằng Đạt bỗng dưng cản đường mình. Bây giờ tụi nó đề phòng hết rồi nên mấy chiêu cũ không còn xài được nữa. Không sao, mình vẫn còn cách để bắt chúng nó phải vi phạm lỗi. Khi đó, mình sẽ có lý do để trừng phạt chúng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro