Sympathy For The Manipulator

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ chỉ mới hơn 4 giờ sáng nhưng Minh đã quyết định tỉnh dậy. Được dạy dỗ trong một gia đình quý nên một trong những thứ mà cậu ta phải học là tính tự lập. Lúc nào bố mẹ cậu ấy cũng nghiêm khắc với cậu ta. Minh không hề phàn nàn gì cả, ngược lại cậu luôn nghe theo lời bố mẹ dạy bảo vì bản thân cậu cũng ý thức được sự quan trọng trong việc rèn giũa bản thân. Minh bật dậy khỏi giường, gấp chăn màn lại. Bề ngoài căn phòng của cậu trông như bao phòng khác, chỉ có điều là bên trong còn có cả... Mùi nước hoa?! Có lẽ là cậu nghĩ mình có hơi bị ám ảnh với khái niệm "sạch sẽ" quá so với mức quy định nhưng điều đó không quan trọng. Cậu ta mặc lên mình bộ đồ thể dục và đi ra ngoài khu đất trống sau khu ktx để chạy bộ. 

5:15 AM

Minh dừng chạy bộ lại, cậu ta ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi. Mồ hôi làm ướt đẫm cả bộ quần áo cậu đang mặc, tư thế ngồi và bộ quần áo đẫm mồ hôi cùng với vẻ điển trai của Minh bây giờ có lẽ sẽ khiến cho bao nhiêu cô nàng chết ngất vì tưởng cậu là soái ca. Trong lúc ngồi nghĩ, cậu ta có nhớ tới những lời nói của Tùng hôm trước. Minh bây giờ vẫn chưa tin tưởng cậu ta lắm vì cậu ta có vẻ do dự khi chấp nhận lời đề nghị của cậu. Hồi tưởng lại cái thời gian mà cậu và Đạt cùng hợp tác làm việc, cậu ta rất là thông minh và nhanh trí, mọi công việc mà hai người họ làm đều được thực hiện một cách nhanh chóng. Mới nói về Đạt, cậu ta lại bắt đầu có hồi tưởng về lần đầu tiên họ gặp nhau. 

Mọi thứ bắt đầu từ 2 tháng trước, bố mẹ của cậu đang gặp rất nhiều vấn đề về tài chính và gia đình. Công ty bố cậu điều hành phát hiện ra có một nhóm nhân viên đã ăn cắp một khoản tiền lớn từ một công ty đối tác khiến cho việc làm ăn giữa hai họ gặp vấn đề. Công ty kia đang đòi bố cậu phải bồi thường cho họ một khoản tiền lớn hơn nếu không việc này sẽ được đưa cho chính phủ giải quyết. Số tiền lương mà mẹ cậu làm ra không đủ để giúp ông nên bà đã phải tham gia vào một số công việc "bí mật". Khi bố cậu phát hiện ra thì hai người họ đã có cuộc tranh cãi dài, mặc dù vậy vì không muốn con mình bị liên lụy đến chuyện này nên họ đã phải gửi con họ tới một trường thật xa và trả một số tiền lớn để bịt miệng cho giáo viên trường không tiết lộ ra chuyện này. 

Đến đây Minh có hơi bỡ ngỡ khi phải đột ngột chuyển trường. Tưởng rằng mình sẽ được tất cả mọi người trong trường quý trọng, yêu mến thì điều ngược lại xảy ra, ngay từ ngày đầu tiên cậu đã bị tên Bully đánh cho tơi bời và trấn lột lấy toàn bộ đồ dùng của cậu và bị Gotta Sweep làm trọng thương, không ai hoàn toàn quan tâm hết. Những ngày sau đó, cậu phải sống trong nỗi lo sợ, lo lắng rằng mình sẽ bị làm tổn thương. Cứ đến thế cho đến khi một ngày, một cậu học sinh trong lớp quyết định bắt chuyện với cậu:

- Này, sao cậu cứ phải co rúm người mình vào làm gì? Sao không tận hưởng cuộc sống học đường như bao người khác này.

- Nói thì dễ lắm nhưng... Cậu có biết tôi đã phải trải qua những gì không?

- Tôi cũng chả biết nữa nhưng nghe này, tôi sẽ lắng nghe những điều mà cậu kể ra, từng chút một luôn.

- Ý cậu là sao?

- Thì cậu không có ai khác để tâm sự thì tôi sẽ luôn ở bên cậu.

Minh hoàn toàn không nói lên được lời nào cả. Cậu vẫn cảm thấy có chút ngờ vực về cái người này nhưng cậu cố gắng nở một nụ cười trên môi để cám ơn cậu ta:

- À... Cám ơn.

- Đấy! Có gì khó lắm đâu, cậu chỉ cần thoải mái thư giãn là được rồi. Bây giờ thì, cậu có muốn đi tham quan ngôi trường này không?

Minh gật đầu đồng ý, Đạt nắm lấy tay và kéo cậu đi khắp ngôi trường, giới thiệu từng nơi từng khu vực một chút kèm theo lời bình luận của cậu ta:

- Đấy là phòng hiệu trưởng, hay còn gọi là nơi tẻ nhạt nhất trên trường. Thật đấy, ở trong đó chỉ toàn giấy tờ và mùi mực thôi hà. Tôi không hiểu tại sao người lớn có thể ở trong cái phòng đó tận mấy tiếng lận mà không thấy buồn nôn được.

- Đấy là căng tin, kì lạ thay, chỗ này chỉ có một số món ăn lặt vặt  như là chocolate, nước giải khát, hamburger, khoai tây chiên... Bộ cái nhà trường này tính vỗ béo học sinh để chúng nó béo phì ra chắc.

Không cần biết là đi đâu hay ở đâu thì Đạt luôn tìm được cách để vui đùa để làm họ cười, ở bên cậu là không có giây phút nào là không buồn chán cả. Không chỉ thế, nhờ có Đạt dạy bảo cho Minh về luật ngầm của cái trường này mà cậu ta bắt đầu thay đổi. Mỗi lần Bully định bắt nạt cậu thì cậu lại sử dụng lời lẽ và nghiêm mặt nhìn vào hắn như muốn bảo rằng hãy cút xéo đi ngay lập tức. Minh cũng tìm cách để lấy lòng giáo viên và sử dụng họ nhằm đạt được điều cậu muốn.

Sau một thời gian ở đây, lúc này Đạt mới bắt đầu nói với Minh về kế hoạch trốn thoát, khỏi phải nói cậu ngay lập tức đồng ý luôn. Ban đêm, họ lẻn vào phòng nhau bàn về kế hoạch, mọi thứ đã được chuẩn bị và tiến hành rất tốt cho đến khi... Một học sinh mới chuyển đến.

Khi mới gặp, cậu nghĩ rằng Tùng chỉ là một thằng ngu, hắn ta không ý thức được mọi việc xung quanh cho dù có được cảnh cáo nhưng dù sao thì nó cũng là một điều bình thường với một người thường. Đạt có tranh luận với cậu xem rằng có nên để Tùng tham gia vào kế hoạch không và cậu thì thẳng thắn từ chối. Dù vậy, Đạt vẫn luôn đi chơi và nói chuyện với Tùng khiến cho Minh có thấy hơi tức giận. Vài ngày sau đó, Đạt được phát hiện ra đã chết ở trong chính ngôi trường này, Minh phần nào cũng hiểu được rằng chuyện sẽ xảy ra với một trong hai người họ và cậu cũng biết chắc chắn rằng thủ phạm là một trong các giáo viên ở trong trường. Nhưng cậu không thể làm gì khác cả, mặc cho cơn giận đang bùng cháy trong người, mặc cho sự căm thù mà có thể khiến cho cậu trở thành kẻ giết người bất kì lúc nào, Minh vẫn phải giữ lấy bình tĩnh và tiếp tục kế hoạch. Bây giờ cậu đã đi quá xa so so với mình nghĩ rồi, có kẻ nào đó trong ngôi trường này muốn giết chết cậu và hắn sẽ không ngừng lại. 

Lúc này đã quá tuyệt vọng, Minh quyết định sẽ đưa Tùng vào một phần của kế hoạch nhưng không phải để giúp cho cậu ta trốn thoát cùng mà là chỉ sử dụng như một con tốt, một mồi nhử. Bây giờ chỉ còn duy nhất cậu là người có thể trốn thoát khỏi ngôi trường điên rồ này thôi. Cậu sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để thoát ra ngoài. Vì đó là điều mà Đạt đã bảo với cậu:

- Chúng ta phải cố gắng sống sót ra khỏi đây. Cho dù một trong hai người chúng ta có chết thì vẫn không được bỏ cuộc! Bằng mọi giá phải thoát ra khỏi đây!

Minh ngồi dậy, cậu quay lại ktx để soạn sách vở đi học. Câu nói của Đạt vẫn văng vẳng bên tai cảm tưởng như mình nghe được rất rõ phần: "Bằng mọi giá phải thoát ra khỏi đây!"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro