Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong ánh nắng buổi sáng tôi thức dậy với một tâm trạng thoải mái. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, những đám mây trôi lênh đênh trên cao như thể chúng đang thản nhiên nằm nghỉ. Không hiểu vì sao hôm nay, tôi lại thức dậy với cái cảm giác sảng khoái như vậy, như rằng là toàn bộ căng thẳng và mệt mỏi trong người tôi bỗng dưng bị đánh bật ngay tức khắc vậy. 

Không muốn để cho đống suy nghĩ như vậy làm hỏng buổi sáng, tôi quay lại với công việc vệ sinh cá nhân. Trong lúc đánh răng, tôi cứ ngâm nga trong miệng mấy câu hát vớ vẩn và lại còn nhảy tưng tưng như bị lên cơn động kinh vậy. Bình thường tôi chỉ quyết định đánh răng xong rồi mặc quần áo đi học luôn nhưng hôm nay tôi còn quyết định chải đầu vuốt tóc. Việc này khiến cho chính bản thân tôi cũng phải rợn tóc gáy khi nhìn lại mình trong gương. Sợ quá, tôi vội vã mặc quần áo vào rồi chạy lên trường luôn. Tưởng rằng mình bị cái gì đó, tôi tìm đến thầy Baldi để hỏi chuyện. Đến nơi, tôi lập tức đập cửa rầm rầm. Ngay sau đó, thầy Baldi mở cửa ra với vẻ mặt bối rồi hỏi:

- Có chuyện gì vậy em? Sao trông em như kiểu vừa mới gặp ma thế?

- Dạ! Có chuyện em cần phải hỏi thầy ngay!

- Em cứ bình tĩnh nào, có chuyện gì thì nói ra đi. Không cần phải căng thẳng như thế đâu.

- À dạ vâng! Em cần phải hỏi là: Nếu như... Có một ngày, thầy bỗng dưng nhận thấy rằng mình... Không còn cư xử như trước thì sao ạ?

- Ý em là sao? Thầy không hiểu lắm?

- Thì là thầy... Có các hành động kì lạ, bất thường mà... Trước đó thầy không có... Ừm, phải nói sao cho rõ đây?...

- Ý em muốn nói là: Mình không còn là chính mình nữa à?

- Dạ vâng! Thì nó là... Kiểu kiểu thế ạ.

Trên mặt tôi vẫn hiện lên đầy nỗi lo lắng, sợ hãi cho rằng mình đang gặp phải một căn bệnh thần kinh nào đó, nhưng thầy Baldi chỉ mỉm cười và nói với giọng nhẹ nhàng:

- Thầy nghĩ nó không sao đâu. Hoảng loạn về tinh thần chỉ là một trong những triệu chứng bình thường của tuổi mới lớn thôi.

Tôi đần mặt ra đó, thầy Baldi nói tiếp:

- Em đang bước vào trong tuổi dậy thì Tùng ạ. Trong độ tuổi này, sẽ có những thay đổi bất thường về mặt thể chất và tinh thần mà trước đó em chưa từng có, nhưng nó là một điều hoàn toàn bình thường thôi. Ai cũng từng trải qua giai đoạn này cả và đây là một trong những cách để mà em có thể tự phát triển tâm lý bản thân một cách hoàn thiện nhất. Thay vì cố gắng kháng cự nó, em hãy tự để cho nó phát triển và rồi cuối cùng, bản thân em phải quyết định cái gì là tốt nhất cho mình.

Tôi hoàn toàn câm nín, chỉ biết gật đầu và bước đi trong im lặng, tôi tự nhủ:

- Để cho nó tự phát triển ư? Nhỡ đâu tôi sẽ thay đổi thành một con người khác biệt hoàn toàn thì sao? Lúc đó, tôi không còn là chính mình nữa và bố mẹ sẽ không nhận ra được tôi.

Trầm ngâm bước đi trên hành lang, bỗng dưng có một giọng nói cất lên từ đâu:

- Này Tùng, tiến độ của công việc thế nào rồi? Lão ta có nghi ngờ cậu không?

Giật mình tôi nhìn sau thì thấy Minh, cậu ta hỏi tôi với cái vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày.

- À thì tôi...

- Thế nào, cậu có lấy được thông tin gì không?

- Không, tôi chỉ thầy giáo một chút về chuyện cá nhân thôi.

- Chỉ thế thôi à, tốt hơn hết là cậu nên nhanh chóng hoàn thành công việc được giao đi. Nếu còn chậm trễ như vậy là tôi sẽ ngay lập tức đá cậu ra khỏi kế hoạch này đấy. Cẩn thận không được làm lộ ra, không là cậu sẽ là nạn nhân tiếp theo đấy. 

Cậu ta vẫn giữ nguyên cái mặt nghiêm túc đấy như để đe dọa tôi, thế nhưng, tôi cảm nhận được sau câu nói cuối vừa rồi tôi thấy trong giọng của Minh có để lộ ra một chút lo lắng. Lúc này, tôi chỉ thốt ra một câu hỏi:

- Xin lỗi nếu tôi nhầm nhưng cậu đang nói về cái gì vậy?

Minh đã mong đợi rằng nếu trách mắng như vậy sẽ khiến tôi phải tuân lệnh và sẽ trả lời e dè như mấy lần trước. Vậy mà sau khi nghe câu vừa rồi, cậu ta tức đến đỏ cả mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn đè tôi ra và đập cho một trận vậy:

- Này cậu đừng có mà đùa với tôi. Mấy hôm trước cậu còn to mồm lắm bảo là sẽ giúp tôi mà hôm nay tự nhiên cư xử thế là sao hả?

- À tôi xin lỗi nếu như cậu có nhầm cái gì nhưng... Tôi không nhớ là đã từng nói chuyện với cậu.

Bây giờ, khuôn mặt đỏ hầm hầm của Minh mất đi chỉ còn để lại nỗi thất vọng. Cậu ta không nói gì rồi bỏ đi, không quên chửi cho tôi một câu:

- Từ giờ, cấm cậu được lại gần tôi!

Nghe giọng của Minh tức giận đến như vậy, tôi không biết mình đã làm gì mà để phật ý cậu ta. Tôi cố nhớ lại xem liệu mình đã quên gì trước đó không? 

Kế hoạch...

Thầy giáo...

Nói chuyện...

Trong kí ức của tôi có nhớ mang máng những câu nói đó nhưng tôi thật sự không tài nào nhớ ra nổi. Mặc dù vậy, tôi cứ có cảm giác rằng mình đã quên đi một cái gì quan trọng lắm. Vắt óc nghĩ không ra tôi đành bỏ cuộc, tôi cũng không muốn để tâm lắm đến cái cậu học sinh kia. Từ trước giờ chúng tôi cũng chả có nói chuyện với nhau bao giờ đâu nhỉ? Rồi tôi đi về lớp của mình, không nhận ra rằng đằng sau tôi, thầy Baldi đang cười một cách gian xảo:

- Một đứa đã xong, giờ mình chỉ cần lợi dụng thằng nhóc này là có thể bắt quả tang cái thằng Minh là được rồi.

Còn tiếp...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro