Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch...

Thầy giáo...

Nói chuyện...

- Từ giờ, cấm cậu được lại gần tôi!

Không hiểu vì sao mà trong suốt ngày hôm đấy, tôi cứ bị cái câu nói đó ám ảnh trong đầu mình. Tôi đã cố nghĩ xem mình đã làm gì mà khiến cho Minh tức giận đến vậy. Trong buổi học, tôi liên tục bắt chuyện với Minh hỏi cậu ta xem lý do mà cậu ấy giận dữ đến thế, nhưng đáp lại chỉ là một cái nhìn lạnh lẽo đâm thẳng vào mắt tôi. Giờ ăn trưa, tôi định bám theo cậu ta để tìm ra nguyên nhân của vụ việc này. Ngay sau tiếng chuông reo lên, Minh ngay lập tức thu gọn sách vở và đi ra ngoài nhưng cậu ta không vào căng-tin mà lại đi ra phía sau trường làm gì đó. Khi Minh đi đến một ngõ quẹo, tôi chạy đến theo nhưng không thấy bóng cậu ta đâu. Bỗng dưng, có một bàn tay kéo tôi lại. Giật mình, tôi quay đầu thì thấy Minh, bằng cách nào đó, lạ xuất hiện được ở đằng sau tôi:

- Trời, ông làm tôi giật hết cả mình đấy! 

Cậu ta hỏi tôi với cái giọng đanh thép:

- Cậu bám theo tôi làm gì?

-À thì... Tôi đang...

Tôi nói một cách lấp bấp, đang tìm cớ để cãi lại:

- Thì... Tôi có việc riêng của mình, cậu thắc mắc làm gì.

Minh vẫn không biểu lộ một nét cảm xúc trên mặt, cậu ta hỏi lại:

- Đừng có dối! Tôi đã bảo là đừng có nói chuyện với tôi mà.

Lúc này, tôi không còn cách nào khác ngoài phải nói sự thật ra:

- Đó là do sáng nay cậu bỗng dưng nổi giận với tôi vô cớ mà. Khi tôi đang định hỏi cậu lý do thì cậu cứ lờ tôi thôi.

Nói đến đây, Minh còn cảm thấy tức giận hơn, cậu ta đấm cho tôi một phát rồi quát to:

- Vô cớ ư?! Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó chứ. Từ mấy ngày trước cậu còn quyết tâm giúp tôi lắm mà, sao bây giờ cậu lại có thể quên hết tất cả mọi thứ như vậy chứ!

Cho dù Minh có tức giận với tôi bao nhiêu, tôi vẫn không thể hiểu được tại sao cậu ta lại cư xử giống như là hai chúng tôi đã từng quen biết nhau vậy. 

- Có phải là cậu đã quên hết những điều mà tôi đã nói với cậu rồi ư? Hay là thậm chí,... Cậu đã quên mất Đạt rồi?

Ngay sau khi Minh nhắc tới cái tên "Đạt", tôi cảm thấy có gì đó trong người mình đang nhói đau, như rằng là tôi đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy. Hai chúng tôi cứ đờ người ra đó, nhìn chằm chằm vào nhau. Bỗng dưng, Minh mở to hai con mắt ra trông như vừa mới tìm ra được cái gì đó vậy, cậu ta lẩm bẩm:

- Viên thuốc...

- Cái gì cơ?

Minh sau đó đi đến chỗ tôi hỏi:

- Mấy viên thuốc trước đó. Có phải là cậu đã uống chúng không?

- Thuốc gì cơ?

Tôi hỏi lại trong sự bối rối, còn Minh thì nghiến răng lại nhìn xuống đất nhưng lần này, tôi có cảm giác rằng không phải là do cậu ta giận tôi.

- Thì sao là thế. Lão ta đúng là một kẻ xảo quyệt, ngay từ đầu hắn ta đã ngắm đến cậu rồi.

Tôi vẫn không hiểu Minh đang nói cái gì nhưng vẻ mặt của cậu ta trông rất là nghiêm trọng.

- Được rồi, để tôi nghĩ xem nào... Đây! Tôi đã có cách để đối phó với hắn rồi.

- Ừm, cậu đang nói cái gì vậy?

- Thì nó là như thế này: Hôm nay tôi có một bài tập muốn hỏi thầy Baldi, thế nhưng, tôi lại bận quá nên không đi được. Tùng, cậu giúp tôi được không?

- Ừm, được thôi...

Tôi thật sự không thể hiểu cái cậu này đang nghĩ gì trong đầu cả, tại sao cậu ta lại tự dưng thay đổi thái độ nhanh chóng đến vậy? Sao tự nhiên cậu ta lại nhờ tôi đi hỏi bài tập hộ? Trong đầu tôi giờ đây có rất nhiều câu hỏi nhưng bây giờ tôi chỉ có thể nghĩ đến một cái: Đạt là ai vậy?

Kì lạ thay, cứ nhắc tới các tên đó thì lòng tôi nhói lại. Chìm trong đống suy nghĩ của mình tôi chợt bừng tỉnh lại. Giờ thì tôi nên tập trung về công việc chính là tốt hơn. Ngay lúc đó, chuông báo hiệu hết giờ nghỉ, tôi nhanh chóng chạy thật nhanh về lớp, trước khi đi tôi có ngoảnh đầu lại nhìn phía sau một lúc. 

Nửa ngày còn lại, tôi không thấy Minh ở đâu cả, giáo viên có hỏi thì tôi cũng trả lời là không biết. Tôi luôn có cái cảm giác rất mạnh mẽ muốn bảo vệ cho cái người đó. Sau khi chuông đã báo hiệu hết giờ học, tôi đi đến phòng của thầy Baldi. Bước vào căn phòng đầy mùi giấy và mực thầy Baldi đang làm việc trên máy tính:

- Thưa thầy, em có chuyện muốn hỏi?

- Ai đó... À, thì ra là Tùng. Em vào đây nói chuyện đi.

Tôi gật đầu bước vào trong căn phòng, một cảm giác nặng trĩu đè lên người như tôi đang mang trên mình hai quả tạ vậy. Không hiểu vì sao mà tim tôi đập thình thịch, mồ hôi trên trán chảy xuống đầm đìa như đang chuẩn bị đối mặt với cái chết vậy.

- Thầy ơi, có một bài ở trên lớp em không hiểu, thầy giải đáp cho em được chứ?

- Được, là bài nào vậy?

Lúc này tôi mới cuống cuồng nhận ra là Minh chưa nói với tôi cụ thể là bài nào:

- Dạ là bài... Em... Hình như là em quên mất rồi ạ.

Thầy Baldi cười khúc khích, tôi thì gãi đầu ngại ngùng.

- Dạ chắc em sẽ tự làm thôi ạ. Em xin lỗi vì đã làm phiền thầy ạ.

- Không sao đâu nhưng nếu bài khó quá thì cứ nhờ giáo viên giúp nha em. Không cần phải ngại đâu.

- Vâng ạ.

Nói xong tôi đi ra ngoài thì nghe thấy thầy nói:

- Có phải là Minh là nhờ em không?

Nghe xong tôi đứng tim, người run lẩy bẩy đến mức không thể đi được. Thầy Baldi nói tiếp:

- Em nên nhớ rằng giúp đỡ bạn là tốt nhưng phải ở một mức độ nhất định. Nếu không thì bạn ấy sẽ sinh lười và... Sẽ có chuyện xấu xảy ra với cậu ta đấy.

Nghe xong câu cuối, tôi chỉ biết gật đầu rồi chạy thẳng về nhà không dám ngước đầu lại. Mặc dù đã chạy xa nhưng tôi cảm tưởng có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của thầy Baldi ngay bên tai mình.

Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro