1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hạ là đứa mồ côi , không cha không mẹ được ông bà nhà họ Phạm ở làng Thượng nhận nuôi và cho theo hầu cậu Khoa - đứa con độc nhất vô nhị của Phạm Gia . Hạ là đứa bề ngoài ít nói nhưng ai nào biết bên trong nó là đứa đem lòng yêu cậu chủ . Nó hầu cậu Khoa đã lâu , cậu là người học rộng , tài cao và vẻ ngoài phong nhã , thanh cao nên nhiều đứa con gái trong làng mê lắm . Nhưng sao lạ thay , nó có phải con gái đâu mà cũng thích cậu Khoa ? Ngộ ghê nơi . Chắc cái số nó là vậy , khi khổng khi không mang cái xác con trai đem lòng thích một người con trai khác .

   Nó theo hầu cậu chủ từ lúc nó còn là đứa bé 10 tuổi , giờ nó 16 rồi thì cậu nó cũng tuổi đôi mươi . Ông bà Phạm cứ hối thúc cậu mau lấy vợ cho ông bà có cháu ẵm cháu bồng , còn để điền sản cho cậu tiếp quản .

   "Hạ ! Nếu cậu lấy vợ thì mày có buồn không ?"

   "Dạ ? Dạ ...con buồn chi đâu . Cậu lấy vợ con còn mừng không hết mà "

   "Ờ . Tao sợ mày buồn , tại tao lấy vợ là mày còn phải hầu luôn mợ nữa , cực thân mày thêm chớ chi haha."

   "Dạ ... dạ con có thấy cực đâu , hầu cậu là bổn phận của con mà."

   " Bổn phận " ừ thì là bổn phận nhưng sao khóe mắt nó hơi cay cay . Thì chắc nó nghĩ tới cảnh mà người nó thương đi lấy vợ nên lòng nó chạnh vậy mà . Mới ban trưa còn nói cười vui lắm , nhưng về tới buồng ở nhà dưới thì nó buồn hiu , nó nằm gác tay lên trán mà nghĩ " lỡ cậu lấy vợ rồi lúc đó mình sao ta ? " nó thương cậu của nó lắm nên cứ hễ nghe ai nhắc chuyện cậu lấy vợ là lòng nó cũng có chút đau đau như mèo quào vô tim nó vậy đó . Trước nay nó không cha không mẹ , tình thương còn không đủ cho nó mà giờ nó còn đem lòng thương sớt bớt cho người khác . Mà phải chi nó thương đứa con gái nào đi mà lại đi thích một thằng đàn ông , mà người đó còn là cậu Khoa - con nhà ông bà Phạm . Chắc do kiếp trước nó làm gì mang tội nặng lắm nên giờ cái số với cái duyên nó khổ như vầy.

   Bây giờ nội tâm Hạ rối như tơ vò vậy , chẳng nghĩ được gì . Bất giác nước mắt rơi hồi nào không hay . Nước mắt . Là nước mắt sao ?  coi vậy chứ nó yếu đuối lắm, như đứa con gái vậy đó ai nói gì ban ngày mà chạnh lòng là ban đêm về nó nằm lăn lóc , khóc cho mà xem .

    Số nó cũng thấy thương nhưng cũng vừa thấy tội . Hồi sáng cậu hỏi nó về việc cậu lấy vợ , lần đầu trong đời nó được cậu hỏi "mày có buồn không ?" 16 năm trong đời , lần đầu tiên hồi cha sanh mẹ đẻ nó mới được người nó thương quan tâm như vậy nhưng mà lại hỏi về chuyện cưới sinh thì nó cũng hơi chớm buồn trong lòng một ít , vừa thương , vừa buồn , vừa giận cậu mà nó cũng tự trách chính nó . Trách chính nó vì sinh ra làm kiếp đứa ở thằng hầu , làm thằng đàn ông có cu làm chi để giờ này nằm đây khóc lóc tủi phận . Nó nằm khóc một mình mà chìm vô giấc ngủ hồi nào cũng không hay . Trong lờ mờ tiềm thức , nó thấy ngày cưới của cậu làm rình rang lắm , lồng đèn đỏ treo cao , dây treo chữ hỷ đỏ rực khắp nhà, cô dâu vận chiếc áo dài màu hồng , tay trong tay với cậu đi vào trong nhà bái lạy tổ tiên... Giấc mơ mà cứ ngỡ là đời thực , nó ngồi bật dậy thì cũng chỉ là trời đang gần sáng , ngồi nhớ lại giấc mơ khi nãy mà làm lòng nó thêm đau như con gà đang bới , đang cào ở trỏng. Tim nó thắt lại , nó ngồi bó gối một góc mà nghĩ gì cũng chẳng ai biết nhưng thấy lắm biết nó buồn lắm rồi , buồn đến độ đến đi ngủ mà còn mơ thấy cảnh đau lòng.

   Nguyên đêm thức ngồi khóc nên sáng ra mặt mày nó phờ phạt thấy rõ , vô hầu cậu rửa mặt mà mặt nó mệt mỏi quá chừng.

  " Ủa Hạ ? Sao mặt mà nhìn bơ phờ , phờ phạt vậy ?"

   Nghe nói vậy , nó lấy tay áo chùi chùi mặt rồi giả bộ tươi tắn lại .

  " Dạ có gì đâu cậu , chắc hôm qua con đi nắng nhiều nên sáng nay mệt xíu thôi chớ con khỏe lắm."

   Khỏe thì khỏe lắm đó nhưng trong lòng trong dạ nó có khỏe đâu , suốt ngày cứ buồn buồn trong lòng vì người cậu trước mặt mà biểu sao khỏe cho nổi . Nó bưng thau nước của cậu rửa mặt ra ngoài xong , lủi thủi đi vô bếp bưng cậu tách trà cà phê  loại thượng hạng vô cho cậu , cậu ưa uống cà phê sáng lắm . Nó bưng vô đặt trên bàn cậu uống thử một miếng thì lại khen ngon . Ngon thì ngon nhưng đó giờ cậu có khen nó ngon đâu mà sao nay lại khen ngon ? Lạ kỳ vậy ?

   "Hạ ! Cà phê hôm nay ai pha mà ngon vậy ? "

   Thạc lúng túng , tay này đan tay kia mà ấp úng nói

   "Dạ ... dạ bẩm là con pha , do bà vú hôm nay bận lo nấu cháo cho ông nên pha không kịp cà phê của cậu nên thấy vậy nên con mới pha thử , có chi không phải mong cậu bỏ qua."

   Cậu vừa uống , vừa lắc đầu mà cười khoái chí .

   "Tao hỏi vậy thôi chớ có dám la mày đâu ! Mày pha ngon lắm , mai mốt cứ pha đi, để bà vú lo cho ông với bà . Bả có hỏi thì nói cậu Khoa cho."

   Nghe tới diễm phúc được pha cà phê sáng cho cậu uống thì bỗng lòng nó vui như mở hội. Nó cười tít tắt mà gật đầu cảm ơn cậu . Nó nghĩ thầm , chắc ông trời cũng thấy thương nên mới cho nó cái "đặc ân" được pha cà phê sáng hầu cậu . Nó vui lắm . Nhưng vui được vậy thôi ,chớ cái số nó về sau còn khổ mà khổ vì cậu lại càng nhiều , chả biết ngày mai của về sau mắt nó còn đỏ vì khóc hay cười do vui nữa hay không thì có ông trời mới tỏ mới hay mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro