2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong nhà họ Phạm , ngoài Hạ ra thì còn có bà vú , chị năm, anh tư và bé hai cùng là người hầu với Hạ . Nhưng bà vú là người thương Hạ nhất , vú như là bà của Hạ vậy . Bà vú luôn dạy Hạ rằng " làm người ở thì phải cho ra người ở , chứ con đừng mơ đèo bồng trèo cao thì con là người đau khổ ." Hạ nhớ hoài câu đó nên mỗi khi nhớ về chuyện mình với Khoa thì  Hạ luôn nhớ hoài câu này , dặn lòng trong nước mắt với sự đau lòng cay cay.

   " Hạ à , mày phải lời bà vú dạy . Mày chỉ là đứa theo hầu cậu , mày có thích cậu thì cũng ráng giữ trong lòng , có chết cũng không được nói ra."

   Dặn lòng không được thương , được nhớ cậu nữa nhưng nó cũng là con người mà , thương ai rồi thì phải nhớ thôi . Theo hầu cậu ngày nào là nó vui ngày đó , trừ khi là mấy ngày cậu đi học xa hay cùng ông đi lên tỉnh lo liệu việc bán buôn thì nó mới không theo . Cậu và nó bên nhau cũng gần được 6 năm nhưng chưa bao giờ cậu la nó nửa lời , cậu hiền với nó lắm chứ với bé hai hay chị 5 hoặc bất kỳ toi tớ trong nhà là cậu la rầy không ngớt. Chắc tại cậu nghĩ tình nó chịu cực đi hầu cậu chứ chẳng phải như trong trí nó tưởng tượng là cậu cũng thích nó.

   Dùng cà phê sáng xong , cậu đi ra ngoài sân rồi lái chiếc xe hơi mới cáu mà Hạ đã lau chùi ngày hôm qua đi ra ngoài . Nhưng lần này cậu đi thì Hạ không được đi theo , nhưng trước khi cậu đi thì cậu có dặn nó

   " Hạ à , mày ở nhà nhớ lau chùi nhà cửa , bàn ghế sạch sẽ . Chờ cậu về là chạy ra mở cổng ngay nha."

   Hạ cũng thấy lạ , mới sáng sớm mà cậu đã đi đâu rồi mà còn không cho nó đi theo . Nó vừa lau chùi bàn ghế mà đứng lẩm bẩm một mình " đi đâu vậy không biết " bất thình lình một tiếng vang lên

   " Nó đi rước cô Ngân ở trên tỉnh xuống đây chơi . Cô Ngân sắp làm dâu nhà này được chưa ?"

   Nó quay lại thì ra là bà Phạm bước ra nói với nó

   "Bẩm bà , con không biết nên mới hỏi bông quơ vậy chớ không có ý chi , mong bà bỏ qua."

   Bà Phạm chỉ cười nhẹ một cái rồi nói với giọng hơi chua

  " Ừm thì tao cũng nói vậy cho mày biết chớ có ý trách móc gì đâu . Lo lau dọn đi chứ đứng đó tò mò tọc mạch là tao cho nhịn đói à . Cái quân  nhiều chuyện !"

   Hạ chỉ im lặng , cầm cái nùi giẻ chầm chậm lau mấy cái ghế . Nó lau từng kẽ , từng lỗ của cái ghế gỗ chạm hình rồng phụng mà trong lòng nghe có tiếng vỡ . "cô Ngân sắp làm dâu nhà này được chưa ?" Hóa ra mới sáng sớm đi ra ngoài là cậu đi rước vợ sắp cưới của cậu về ra mắt bà với ông . Vậy ra cũng có ngày cậu lấy vợ , cũng có ngày có thằng Hạ ngồi buồn hiu buồn hắt . Nó vẫn lủi thủi lau dọn nhà cho thật sạch , tay cầm cái nùi giẻ lau không sót hột bụi nhưng trong lòng nó thì như có ai lấy kéo cắt ngang . Đứt đoạn . Đau lòng . Nó cố giữ lòng mình không được đau nhưng sao cứ vậy hoài , đau quá !

   Suốt nguyên buổi sáng , đi qua đi lại lau dọn , quét tướt nhà cửa mà mặt Hạ buồn còn hơn đứa mất của . Thì nó mất của thật mà , cái của mà nó quý nhất , người mà nó thương nhất lấy vợ rồi . Nó cứ ngỡ chỉ mình nó tự làm nó buồn thôi chớ cậu có bao giờ làm nó buồn được đâu . Hồi nhỏ cậu ưa lấy con dế bỏ vô áo nó làm nó sợ nhưng nó chẳng dám giận cậu . Nó còn tự giỡn với chính nó là ước gì được giận cậu một ngày cho đã . Ai dè đâu lời nói nó giờ thành hiện thực , bây giờ cho nó tha hồ mà giận , giận cả ngày , cả tháng , cả năm và cả đời.

   Ting ...ting...ting

   Cắt ngang cái chậm chạp , buồn thương của Hạ là tiếng còi xe inh ỏi , vang to của cậu . Nó lật đật chạy ra mở cổng . Xe chạy vô giữa sân , cậu xuống xe cùng một cô gái với vẻ ngoài lịch thiệp , trang nhã . Dáng người cổ mảnh khảnh , lã lướt . Mặc trên mình là chiếc đầm màu xanh nước biển với sợi dây chuyền ngọc trai . Cổ đẹp thật !

   "Hạ , đứng thừ ra đó làm gì mà không chào cô Thanh Ngân ?"

   "Dạ ...dạ em chào cô."

   " Chào em , chắc em là Hạ , người theo hầu cậu mà cậu hay kể đây mà."

   "Dạ bẩm là em , có gì thất lễ mong cô Thanh Ngân bỏ qua."

   Nói rồi cậu dắt tay cô Ngân vô nhà ra mắt ông với bà . Bà với ông coi bộ ưng cô Thanh Ngân lắm . Miệng luôn tắm tắc khen cô xinh , cô đẹp . Mấy đứa người ở khác cũng đứng bu quanh để xem cô Thanh Ngân - mợ hai mới của nhà họ Phạm.

   "Coi cổ kìa chị năm ! Cổ nhìn đẹp quá chị ơi !"

   "Trông cổ với cậu chủ nhìn xứng đôi quá . Như hai người là trời sinh một cặp vậy đó."

   " Đúng rồi , nghe nói cha cổ là quan tổng đốc tỉnh nên quyền uy gớm lắm đa."

    ...

   Khác với mấy lời bàn tán , khen ngợi cái đẹp của Thanh Ngân cùng việc khen cô với cậu đẹp đôi thì Hạ chỉ biết đứng quét sân . Quét và quét . Nó quét "xẹt","xẹt","xẹt" như muốn át đi tiếng khen ngợi của mấy người đó mà còn vừa muốn quét luôn đi cái sự thật trước mắt là " cậu sắp lấy vợ" . Quét cái sân mà mặt mày nó chù ụ nên làm ai cũng hỏi

   "Ủa ? Sao hôm nay thằng Hạ lại không nói gì vậy ?"

   "Ừ đúng rồi , sao hôm nay mày im vậy ? Cứ nói đến cậu là mày râm ran , líu lo lắm mà."

   Hạ chỉ biết vừa đứng quét mà trả lời cho qua chuyện .

   " Em hôm nay hơi mệt , chả muốn nói chi nhiều . Cậu lấy vợ là em mừng chứ có buồn chi đâu mà im lặng không nói . Thôi em đi xuống nhà dưới phụ bà vú đây."

   Nói xong thì Hạ cầm theo cây chổi xơ xác đi xuống nhà dưới . Nó cất cây chổi vô cạnh sát cửa rồi ra một góc vườn ngồi . Nó không khóc . Ủa mà lạ ha ? Bình thường nó ưa nghĩ tới cảnh cậu lấy vợ là nó sẽ khóc . Nhưng sao giờ chuyện nó nghĩ thành hiện thực rồi nè thì sao nó lại không khóc ? Nó không khóc là vì nó không khóc được . Lòng nó giờ đau lắm ! Như ai cầm con dao cùn bà vú hay chặt gà dưới bếpcứa vô tim nó vậy đó . Một đứa con trai 16 tuổi ngồi nghĩ về phận mình. Nó đang nghĩ liệu giờ nó nói với cậu là nó thương cậu thì sao ? Cậu có đồng ý hay không ? Chắc là không đâu . Một người vừa cao quý , thanh cao như cậu còn chưa để ý đến mấy đứa con gái tầm thường thì huống gì cái đứa ở đợ như Hạ , mà thân còn là con trai . Hạ ngồi bó gối suy nghĩ hết cả buổi , nó cứ buồn thui thủi trong lòng . Nó cứ nhớ lại lời bà vú dạy mà tự dặn mình không được thương cậu nữa .

   " làm người ở thì phải cho ra người ở , chứ con đừng mơ đèo bồng trèo cao thì con là người đau khổ ."

   "Đúng ! Mình không được thương cậu nữa . Cậu còn phải lấy vợ sinh con , còn phải lo hương quả ông bà , lo tiếp quản điền sản nữa . Một đứa như mình không xứng với cậu . Bỏ đi Hạ à !"

   Nói xong thì nó đứng dậy , vừa quay lại đã thấy cậu đứng ngay sau lưng mình .

   "Nè thằng quỷ nhỏ . Nãy giờ ở đây làm gì ? Bộ không biết cậu kiếm mày nãy giờ hông ?"

   "Dạ cậu tha tội , con hơi mệt nên ngồi đây nghỉ chút . Không phải con trốn việc đâu nên cậu tha cho con."

  "Haha , tao hù có vậy mà mày cũng sợ là sao ? Cậu giỡn đó , làm gì mà ngồi đây đây ? Mệt thì nghỉ đi , hầu cậu để cho thằng tư nó thay cho."

   "Dạ bẩm , do hôm qua con khó ngủ nên mệt xíu thôi . Không sao đâu nên cậu đừng lo."

   "Vậy thì tốt , còn tưởng mày bị gì rồi ai theo hầu cậu ? Thôi nếu không sao thì pha tách trà bưng lên phòng cho cậu , cậu cho thằng Tư chở cô Thanh Ngân về rồi."

   "Dạ vâng . À mà cậu ơi , con muốn hỏi cậu cái này !"

  Khoa vừa định quay đi , thì Hạ nắm áo lại hỏi , Khoa liền quay lại.

   "Hỏi gì hỏi đi , biết thì tao nói cho nghe."

   "Vậy ...vậy cậu sẽ lấy cô Thanh Ngân về làm mợ hả cậu ?"

   "Haha , có vậy cũng hỏi . Đương nhiên là vậy rồi , tháng sau là cậu với cô lấy nhau đó . Có chi không ?"

  "Dạ không , con hỏi cho biết đặng mừng cho cậu ."

  "Đặng mừng cho cậu" bốn tiếng nghe đơn giản chứ đau lắm . Mừng sao được mà mừng , vui sao được mà vui . Tháng sau là cậu lấy cô Thanh Ngân rồi . Haiz ! Thôi đi Hạ à . Bỏ đi . Đừng trèo cau quá rồi té đau rồi đau khổ. Nói rồi Hạ quay vô bếp , pha trà cho cậu .

  " Nè con !"

  Hạ đang lui cui chờ cái ấm nước sôi để pha trà thì bà vú đang lo nồi canh rau đay bên kia kêu.

   "Dạ , vú kêu con ?"

   Bà vú vừa lo châm thêm củi vô cái lò đất ba chân đang cháy , chẳng thèm nhìn Hạ mà nói

   "Hạ à , có chuyện gì trong lòng cứ kể vú nghe . Vú biết con đang buồn mà . Có phải chuyện cậu lấy vợ làm con buồn phải hông ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro