3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nghe bà vú hỏi vậy thì Hạ cũng chỉ biết đứng ngơ người , ấp úng mà trả lời qua loa.

   "Con ...con ...con có buồn cái chi đâu , cậu lấy vợ con mừng không hết thì buồn chi vú ?"

   Bà vú vẫn với vẻ mặt lạnh tanh , nhìn từng que củi cháy lạch tạch trong lò mà nói với Hạ bằng giọng trầm ấm

  "Thật không ? Chứ vú thấy mày lạ lắm . Cái ánh mắt mày nhìn cậu khác lắm."

   Nhìn bà vú già nua , tay chân thì đen sạm và chi chít đồi mồi ra thì bà còn là người rất tinh tường , quan sát mọi việc rất rõ ràng . Bà nhìn là biết ngay ánh mắt của Hạ là ánh mắt có tình ý với cậu chủ rồi nhưng bà nghĩ mình già rồi ! Phán đoán không còn minh mẫn nữa . Hạ là thằng con trai mà , không để ý mấy đứa con gái cùng trang lứa thì thôi chớ mần chi mà để ý cậu chủ - là một thằng đàn ông .

   "Có đâu vú ! Con nhìn cậu chủ bình thường mà . Con chỉ hơi mệt trong người nên thấy không khỏe thôi . Vú đừng nói lung tung , kẻo ai nghe được mà đi học với ông bà là con không yên đâu ."

  Lách tách ...lách tách...lách tách
Tiếng củi trong lò cháy nghe sao thật chói tai.

   " Ừ thì tao thấy sao nói vậy, nếu không phải thì cho vú xin lỗi con . Nhưng mà con nhớ lời vú dạy , là phận toi tớ thì cho ra toi tớ chứ đừng mong trèo cao mà đèo bồng rồi tự chuốc họa , gánh khổ vô mình."

   "Dạ , con biết rồi . Cảm ơn vú đã nhắc con."

   Trong tiếng "dạ" của Hạ nghe có chút ngậm ngùi , xót xa . Không chỉ là giai cấp , địa vị và thân phận mà còn là giới tánh . Giới tánh của nó và cậu giống nhau đó , nhưng vì chỗ giống nhau như vậy nên cả hai càng không đến được với nhau . Người xưa có câu : "trời tròn , đất  vuông. Âm dương hòa hợp" nếu như đảo lộn âm dương thì ắt là điều không tốt mà cũng chẳng phải là chuyện lành . Hai người đàn ông với nhau thì làm ăn được cái chi , có đẻ đái gì được đâu .

  Vừa chế nước sôi vào trà , khói bốc lên nghi ngút , che đi nửa phần mặt của Hạ . Qua làn khói thì vẫn là đôi mắt đỏ hoe của nó , mắt nó vẫn còn cay . Không biết là cay vì khói cay hay đang cay vì khóc cho tình yêu ? Nhưng khói mà , một chút rồi sẽ tan thôi . Hạ à , mày nên quên cậu đi!

   Bưng tách trà còn đương nóng vào buồng, Hạ đi chậm chạp bước vô phòng . Bước từng bước một rất chậm , nhưng không biết ai che mắt hay ma xui quỷ khiến chi mà tới cách vách ngăn ngay cửa buồng phòng cậu thì nó bị vấp ngã.

   Ahh...ahhh

   Xoảng

   Tách trà rơi bể xuống đất , nước tràn ra mọi nơi , mùi trà vẫn còn thơm thoang thoảng . Hạ té , ngồi khuỵa dưới nền đất lạnh . Tay nó bị bỏng , nó đau lắm . Nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt nhưng nó vẫn không rên khóc hay la lớn tiếng nào , nhưng ngó bộ vết thương cũng không nặng lắm . Thấy Hạ bị ngã, cậu vội bỏ quyển sách đang đọc dở tới hồi hay xuống , chạy lại đỡ nó lên.

   "Mày không sao chứ , có sao không ? Trời ơi , gì mà phải đi đứng cẩn thận chứ."

   Nói rồi , Khoa đỡ Hạ lên ghế ngồi . Nâng niu đôi bàn tay nhỏ nhắn , trắng mượt của Hạ lên mà thổi

   Phù ...phù...phù

   "Thấy sao rồi ? Đỡ đau hơn chưa ? Đi đứng gì phải cẩn thận chứ."

  Hạ ngồi im nhìn cậu , nước mắt sống chảy dài trên đôi gò má xuống tới bờ tháp cổ . Nó ngồi chỉ biết sì sụt nước mắt ngắn , nước mắt dài . Nó nhìn cậu trước mặt đang cúi đầu thổi tay ngay chỗ bị bỏng cho nó . Nó đau nhưng mà vui lắm. Nó định lấy tay sờ lên mái tóc đen , mềm của cậu nhưng thôi , nó vội thu tay mình lại vì nó thấy mình không xứng.

   "Bé năm , con bé năm đâu rồi ?"

   "Dạ bẩm , cậu kêu con !"

   Nghe cậu gọi , chị năm đang lo phụ bà vú lặt rau dưới bếp bèn chạy lên.

  "Mày xuống nhà dưới , lấy cái khăn đem nhưng vô nước lạnh đưa lên đây cho tao."

   "Dạ bẩm , con đi liền."

   "Không sao chứ ?" Cậu ân cần hỏi Hạ với giọng nhẹ dịu.

   "Dạ bẩm ,con...con đỡ đau rồi . Cảm ơn cậu đã quan tâm."

   Chị năm cầm cái khăn màu hồng phấn đã nhúng qua nước lạnh đem vào buồng cho cậu .

   "Bẩm cậu , khăn của cậu đây ạ ."

   "Đưa đây , hết việc rồi . Mày đi làm chi làm đi."

   "Dạ , con biết rồi."

  Chị năm vừa định quay đi thì bỗng cậu kêu lại.

  "Mà nè , mày không được đem chuyện này học lại với bà biết chưa ? Bà mà biết thì mày chết với tao !"

  Cậu nói với giọng có vẻ chua nhưng mà Hạ nghe thì chắc ấm lòng lắm. Nó không ngờ cũng có ngày cậu quan tâm tới nó như vậy . Trong lòng nó khi vừa nãy ở trong bếp là đã định bỏ hình bóng cậu cho tan theo làn khói rồi nhưng giờ cậu lại quan tâm , chăm sóc nó như vậy thì làm sao nó quên cậu cho được đây ! Phải chăng ông trời không muốn cho nó quên hay do bản thân nó tự huyễn hoặc tình cảm của cậu dành cho nó ?

   Cậu ân cần lắm ! Nhẹ nhẹ cầm cái khăn lạnh từ từ đắp lên chỗ vết phỏng , cậu vừa đắp vừa hỏi nó có đau lắm không ? Dĩ nhiên là đau rồi . Nước sôi mà đổ lên người là chỉ có lột da mà thôi , đau lắm chứ ! Nhưng sao Hạ không những thấy đau mà lại muốn được đau nhiều hơn . Chỉ có đau như vậy mới lưu giữ lại được khoảnh khắc này , nó mới có thể ở bên cạnh mà được cậu chăm sóc , quan tâm . Nó muốn được nước sôi đổ lên mình cả đời để cậu đắp khăn lên chỗ bỏng , dù có đau đến lột da thì nó cũng cam lòng .

   "Con không sao rồi . Cậu để con tự làm là được ."

   Hạ thẹn thùng như đứa con gái , mặt đỏ như trái gấc mà rụt rè rút tay lại khỏi tay cậu Khoa .

   "Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào . Mày có chuyện chi là tao lo lắm !"

   "Tao lo lắm!" Ba tiếng quan tâm này được cất lên bởi cậu Khoa , Hạ nghe mà lòng như nở trăm đóa hoa vậy . Lần đầu trong đời nó được người nó yêu quan tâm nó tới như vậy , nó còn nghĩ chắc là cậu đã nhận ra được tấm lòng của nó rồi chăng ? Hay ông trời cố tình che mắt nó lại để nó bị té rồi bỏng để được cậu chăm sóc . Trong đầu nó lúc này đây nghĩ ra nhiều viễn cảnh lãng mạn , có cánh lắm . Tình yêu trong nó bây giờ như ngọn lửa trong cái lò của bà vú vậy đó , cháy bỏng chẳng. hề bị dập tắt.

   "Cậu ...cậu lo cho con lắm hả ? Con chỉ bị bỏng sơ thôi mà , để lâu dần nó cũng lành à , chỉ là có sẹo thôi."

   "Lo chứ , mày có bề gì thì ai theo hầu tao ? Lo mà kiếm gì bôi vô đi . Để  thành sẹo thì khó coi lắm ."

   "Dạ con biết rồi , con xin lui ra ngoài . Để con nhờ chị năm pha tách trà khác vô cho cậu ."

   Nói rồi Hạ vẫn cầm cái tay được đắp cái khăn màu hồng phấn đi ra ngoài . Nó nhìn chiếc khăn trên tay mà lòng vui lắm . Không biết sao nữa , nó vui mà chính nó cũng chả hiểu vì sao . Nó chỉ cảm thấy bây giờ hạnh phúc vậy là quá đủ , có thể được cậu săn sóc như vậy là nó vui rồi. Khi nãy còn đau chứ giờ chẳng đau nữa mà trái lại là rất vui. Nỗi đau đối với Hạ giờ đây chẳng là gì , dù có bị bỏng thêm 10 lần nữa thì nó cũng chẳng đau . Hạ nhìn vô cái khăn như là nó thấy tấm chân tình của cậu dành cho nó , nó hứa với lòng là sẽ cái khăn này thật lâu , giữ thật kỹ tại vì trên đó có mùi của cậu , có tình cảm của cậu còn vương ở trển . Nó hứa với chính nó sẽ giặt cái khăn thật thơm tho , giữ cái khăn thật lâu để không bị mất đi tình cảm mà cậu dành cho nó . Nó vừa đứng vừa cười , ai đi ngang không biết thì tưởng nó khùng ! Mà chắc thằng này nó cũng khùng thiệt , mấy ai vì yêu mà chả khùng , khùng khùng coi vậy chứ mà yêu đậm sâu lắm . Hạ bây giờ khùng đến độ muốn bị bỏng cho đau thêm lần nữa , nếu được bỏng nữa thì chắc nó sẽ rên khóc thật lớn để cậu Khoa ôm nó vào  lòng , như vậy thì hạnh phúc hơn.

   Nhưng với niềm vui đó , thì ở một góc bếp , vẫn là bà vú đang ở bên cái bếp đầy khói cùng tiếng củi nổ lép bép và quan sát nó bằng con mắt chán chường . Bà chỉ lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục châm củi vô lò.

   "Rồi một ngày nào đó , con sẽ đau lòng lắm đây đứa trẻ ngốc à !"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro