5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là ngày cưới của Khoa cũng kề cận , hết hôm nay qua ngày mai nữa là đám cưới con trai nhà họ Phạm sắp rình rang khắp cả cái làng Thượng này . Người ăn kẻ ở trong nhà bận bịu chạy hết chỗ này tới chỗ khác để trang hoàng nhà cửa sao cho tươm tất , đẹp đẽ nhất . Khắp nơi trong nhà đều tuyền một màu đỏ , đèn lồng đỏ treo cao cùng những phông giấy đỏ chưx hỷ màu đen..Cậu cùng cô Thanh Ngân tay trong tay đi xem người hầu trang trí nhà cửa , miệng cười vui khôn xiết .

"Em coi kìa , người ta trang trí chỗ đó coi có vừa mắt em hong ?"

"Dạ đẹp lắm mình , cái màu đỏ này treo ở đây làm em thích lắm."

Gọi nhau tới tiếng "mình" rồi kìa Hạ ơi ! Ừm thì "mình" thì "mình" , nghe tiếng "mình" đó của cô Thanh Ngân sao ngọt quá , nhưng trong lòng Hạ thì chua chát biết bao . Hạ đi phía sau cô và cậu , nhìn cậu với cô xứng đôi mà sao mắt Hạ cay quá vậy . Hốc mắt nó tự nhiên nước đâu ra lại tràn lên , sắp trào ra ngoài khi nào cũng chẳng ai hay . Hạ phải lấy tay dụi mắt , nó cứ nghĩ chỉ do bụi bặm nên mắt mới cay thôi chứ không phải chạnh lòng khi nhìn thấy người nó yêu có vợ đâu .

Lại là tấm thân mệt mỏi , bé nhỏ của Hạ cùng cõi lòng tan nát lê từng bước chân nặng nề về cái buông nhỏ , tối thui tối hù . Ánh đèn leo loét lại sáng lên nhưng cũng chẳng sáng lắm , vừa đủ để thấy khuôn mặt đang rơi nước mắt của Hạ . Giờ nó cũng chẳng biết là nó khóc cho nó hay nó khóc cho cậu nữa ! Hạ ngồi nhìn ngọn đèn trước mắt , nhìn ngọn đèn mà nghĩ nó cũng như mình , nhỏ bé , lòe nhòe và gió thổi khi nào tắt khi đó . Thôi đi Hạ ơi , mày không có cơ hội đâu ...cậu giờ sắp là chồng của người ta rồi . Người ta là con của quan tổng đốc tỉnh , lại còn đẹp , xinh mà có học thức với hơn nữa người ta hơn Hạ ở chỗ là người ta là đàn bà .

Nghĩ lại thì Hạ thấy ghét cái phận mình , sinh ra làm đàn ông mà đi thích đàn ông chi để giờ ngồi đây khóc , khổ như này !

"Cậu ơi, em thương cậu hết đêm nay thôi . Ngày mai cậu lấy vợ rồi em hết thương ..."

Suốt một đêm thâu Hạ chẳng hề chợp mắt để ngủ , hai mắt cứ mở trân trân mà lệ lăn dài trên má . Hạ nằm co ro , cúm rúm mà ôm cái khăn tay vô lòng mình . Lòng nó giờ như ai thò tay vô bóp chặt . Nghẹn . Thóp tim lắm ! Nó cũng tính nói với cậu là nó thương cậu nhưng thôi ... cậu là đàn ông thì phải thương đàn bà chứ ai đời đi thương thằng đàn ông mà còn là kiếp thằng hầu như nó ... nó của bây giờ là đều do ơn đức của ông bà Phạm ban cho , lỡ làm chi ông bà xấu mặt rồi bị thiên hạ đàm tiếu , thị phi thì tội nó lớn trăm bề . Nên thôi , đoạn tình cảm này Hạ cất vào đâu đó nhé ! Nếu thật lòng thương cậu thì Hạ sẽ thấy hạnh phúc khi thấy cậu hạnh phúc nhưng chỉ khác người được hưởng hạnh phúc đó với cậu không phải nó mà thôi !

Ò...ó...o...o

Tiếng gà trống đã gáy canh 5 rồi , Hạ vẫn còn khóc , đêm qua nó đã khóc rất nhiều nhưng nó vẫn cố tỏ ra bộ mặt tươi tỉnh để ngày vui của cậu - người nó thương được trọn vẹn .

Trong ngày vui rực rỡ huy hoàng , cờ hoa võng lộng văng khắp chốn , đôi cô dâu chú rể tiến vào nơi có bàn thờ cửu huyền bái lạy . Cô dâu vận trên mình chiếc áo dài màu hồng hệt như giấc mơ mà Hạ thấy , cô Thanh Ngân trông mới yêu kiều làm sao ! Mọi người ai nấy cũng tấm tắt ngợi khen cậu với cô xứng đôi vừa lứa .

" Coi kìa , cậu Khoa với cô Ngân đẹp đôi quá ! "

" Trời ơi , hai người xứng lứa vừa đôi ghê nơi vậy đa ."

" Phải chi con gái tui có được tấm chồng như cậu thì phước ba đời bà ha ."

Đúng thật là ai lấy được người như cậu là phước ba đời thiệt đó ! Nhưng cái phần phước đó làm gì mà tới lượt cái đứa như Hạ cơ chứ . Hạ đứng bên một góc nhìn cô cậu đi ra mắt mọi người , tay trong tay với nhau mà mặt nó bí xị . Không biết cái áo bà ba nâu sờn cũ của nó đã mòn chưa nhỉ ? Chứ thấy nó đứng vò tới vò lui trong tay mà thương cho cái áo ghê , bị đứa si tình vò muốn nát . Nó chẳng thèm để tâm ý vào gì nữa , bỏ luôn cả cậu Khoa đứng đó miệng cười vui vẻ với vợ mới cưới , nó bỏ đi một nước . Con bé hai đang bưng thêm rượu lên cho bàn mấy ông lớn , thấy Hạ bỏ đi mà mặt mày coi mòi cũng chả vui vẻ gì , con nhỏ cũng thiệt bụng mà hỏi :

" Bộ người anh yêu đi lấy ai hay sao mà ngày vui của cậu mặt anh buồn hiu vậy ? Còn đi đâu nữa vậy đa ."

" Tao đi đâu kệ tao . Mày lo bưng trà rượu lên cho mấy ông đi không khéo lại bị trách ."

" Ơ kìa ? Em có ý tốt hỏi thôi mà , cái anh này ăn nói gì cọc lóc vậy đa ?"

Nói xong , chưa kịp nghe câu mỉa của nhỏ bé hai là Hạ đã đi từ đời nào rồi . Hạ đi đâu cũng chẳng ai biết hết trơn . Để đi theo nó xem là nó đi đâu nha đa . Hóa ra là nó vô nhà bếp , đi tới chỗ mấy vò rượu đang cất trong tủ , nó mở ra lấy một vò lớn . Bà vú thấy nó nên hỏi :

" Lấy đem đi đâu đó thằng nhỏ ? "

" Con đem lên cho bàn của quan Ba . "

Chưa kịp nhìn thấy mặt là Hạ đã bỏ đi , để lại câu trả lời cho bà vú mà trong giọng nghe như có chút hơi nghẹn ngào . Nó trở về cái buồng nhỏ , đóng chặt cửa lại rồi ngồi xuống đất khóc . Nó trốn ở trong đây thì không sợ ai biết , bởi nó biết rằng đám tiệc thì ai cũng bận bịu nên sự " Vắng mặt " của nó cũng chẳng ai để tâm . Vậy cũng tốt , khỏi ai kiếm , hầu cậu cũng tự khắc có đứa khác thay mà giờ tâm trí cậu chắc đã có mợ mới ở trỏng rồi chứ còn nhớ gì tới nó nữa đâu . Thôi kệ , ở trong đây để mà dễ khóc , nó ngồi bệt xuống đất , khóc như đứa nhỏ mới chết cha chết mẹ hồi sớm nay ngay ở giữa chợ , đứa bé phải bán mình để lấy tiền mua hòm chôn song thân , người ta khóc cha khóc mẹ còn Hạ khỏi cần khóc vì khi ra đời nó cũng biết ổng bả là ai đâu nên giờ chỉ biết khóc vì tình , khóc vì cậu Khoa của nó . Nó khóc thôi chưa đủ mà còn cầm vò rượu mở ra , hương rượu thơm nức bay khắp gian phòng nhỏ , nó tuôn vào trong miệng như thể mình biết uống nhưng thiệt ra có biết đâu , đây là lần đầu tiên mà nó uống rượu .

" Mẹ kiếp , sao rượu chi mà đắng vậy trời ? "

Hạ uống một hơi cho đã rồi lại chửi rượu đắng , rượu đắng thì dĩ nhiên phải đắng rồi nhưng chẳng hiểu sao cái đắng của rượu làm người ta mê . Rượu đắng nhưng chẳng bằng tình , lòng Hạ bây giờ chẳng những đau mà còn đắng , chua mà còn hơi có gì đó chan chát , ngay cổ họng như có gì đó ứa nghẹn mà nuốt không trôi . Nó ngồi khóc , ngửa mặt lên nhìn cái mái lá đã muốn mục rồi , nước mắt chảy dài trên đôi má , chảy dài ướt đẫm cả cổ áo , nó đưa tay lên vuốt mặt như muốn chùi nước mắt .

" Ông trời ơi ! Chắc kiếp trước con ăn ở vô phước , vô phần nên hôm nay ông mới cho con tình cảnh này hả ? "

" Hạ vấn thiên thiên chẳng đáp , Hạ thương sầu lệ tuôn khắp làn mi ."

Hạ hỏi trời nhưng trời đâu thèm trả lời , chắc ổng cũng khinh nó nên mới im như vậy , mà cho dù có trả lời thì mọi sự cũng đã được ổng an bày rồi biết làm sao đây , Hạ chỉ biết ngồi khóc , khóc rồi lại uống rượu , uống mà mặt mày nó nhăn nhó , khó chịu nhưng nó vẫn uống , uống để biết thêm mùi rượu , thêm mùi đắng cay chứ đắng cay thì nó nếm trải nhiều rồi . Nó uống là để quên đi hôm nay là ngày cậu cưới vợ , uống để cái đắng nghẹn xâm nhập vào trí , vào tim để xóa mờ đi hình ảnh cậu trong nó nhưng có được đâu bên ngoài vẫn là tiếng chúc mừng , ngợi khen , tiếng mọi người nâng ly vì lứa đôi trăm năm răng long đầu bạc . Hóa ra một chữ " Tình " nhỏ bé vậy thôi mà cũng khiến lòng người thêm nặng , thêm sầu , thêm bi . Hạ ngồi vừa uống rượu vừa cười , vừa tự mỉa mai mình " Số mày bạc lắm , con ơi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro