6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hạ tỉnh dậy sau cơn say . Nhức đầu . Hạ lờ mờ trong cơn mê man , hơi lân lân hương rượu , mùi men nó lọ mọ ngồi từ dưới đất dậy , lấy tay áo chùi đi cái vẻ lấm lem , tèm nhem trên khuôn mặt , sau đó nó nhẹ nhàng thắp nên ánh sáng trong căn buồng nhỏ với cái leo loét của ánh đèn dầu yếu ớt . Hạ cặm cụi cúi xuống dọn cái vò rượu đang ngả nghiêng , rượu đổ lênh láng khắp nền đất , Hạ lấy cái khăn nào đó lau dọn rồi đem cái vò rượu còn sót lại vài giọt đổ đi . Rượu có người thấy tràn ly còn ráng hớp cho khỏi phí còn đằng này rượu còn sót lại đôi chút mà nó cũng đổ đi mà không ráng uống cho rồi lại đổ đi , thiệt lãng phí ! Mà đổ đi cũng phải thôi, rượu cũng như tình vậy đó , đủ đắng cay , say , nồng , ngọt , mặn , chát  nhưng rồi cũng đổ đi , thừa thải .  Tình cạn , duyên mòn rồi ! rượu sót đôi giọt thì hà cớ chi phải giữ , phải tiếc ...

   Trời cũng đã gần sáng rồi , Hạ bắt đầu đi rửa mặt , chỉnh sửa lại tóc tai , quần áo rồi bắt đầu đi làm công việc nhà như mọi khi . Bình thường thì bà vú là người dậy sớm nhất nhà nhưng hôm nay vừa thức dậy , vừa đi ra khỏi bếp ( Bà vú không chịu ngủ buồng mà lại xin với ông bà chủ cho ngủ dưới bếp để làm dễ mần việc , tiện cho việc nấu nướng , bếp nút ) , bà vú mới bước ra , tay thì còn đang bận búi tóc lên cao 

  " Dữ hông ! Nay mần chi mà mày dậy sớm vậy đa ? "

  " Nay con ngủ không ngon lung nên thôi dậy sớm mần công chuyện cho đỡ chán với đỡ ở không ."

  " Vậy hen ! Tưởng buồn tình nên không ngủ chớ ." Nghe tới câu đó thì Hạ chỉ biết im , nín thinh và chỉ tiếp tục quét sân . Tiếng chổi xẹt xẹt như quét đi cõi lòng trơ trụi nhưng cố tỏ ra vui vẻ . Như thường lệ thì đúng khoảng 6 giờ sáng thì Hạ lại bưng chậu nước rửa mặt vào phòng cho cậu . Thường thì phòng sẽ có một người nhưng nay từ một thành hai . Hạ như thường lệ sẽ đi vào một nước luôn rồi kêu cậu dậy nhưng khi nó vừa định đẩy cửa vào thì nó khựng lại , khựng lại là vì nó ngước lên thì nhìn thấy chữ hy tân hôn dán trước cửa phòng , nó quên bén đi giờ cậu đã ...có vợ .

   Nó nhẹ nhàng gõ cửa , rồi nhẹ nhàng bước vào vì nó sợ cậu mợ còn đương ngủ . Nó bước vào thì thấy cậu với mợ đã dậy sẵn rồi , cậu đang giúp mợ chải tóc , trau chuốt lại mọi thứ . Thấy Hạ bưng chậu nước vào thì mợ vội vội vàng vàng giật lấy .

  " Đưa đây , em để cho mợ đi . "

  " Dạ ."

   Nói rồi thì nó đành để mợ cầm chậu nước , thằng nhỏ cù bơ cù bất bước ra khỏi gian buồng tươi thắm một màu đỏ của tình yêu , phía sau lưng nó là tiếng cười vui của cậu mợ - cặp đôi do trời se duyên kết tóc .

   "Mình để em , em giúp mình cho . "

   " Mình để anh , anh tự làm được rồi mà ."

   Cậu cầm lấy khăn lau mặt , cầm luôn tay cả mợ một hồi lâu mới chịu buông , hai người thẹn thùng đỏ mặt rồi lại cười cùng nhau vui vẻ  . Hạ lui ra bếp pha cà phê sáng cho cậu , nó pha cà phê mà rót nước tràn ra cả bàn , bà vú thấy vậy thì vội thét lên :

   " Thằng quỷ nhỏ , nước tràn mất rồi kìa , coi chừng phỏng bây giờ ."

   Hạ từ ngơ ngác đến vội vã , tay thì đỏ hết cả lên , nhanh tay đặt bình nước sôi xuống rồi lấy khăn lau dọn lại chỗ nước khi nãy . Nó đang giơ tay lên trước mặt xem có sao không ,may là không sao hết , chỉ là phỏng nhẹ thôi nên chắc không để lại sẹo mà đỏ chút rồi hết , rửa qua nước chắc sẽ đỡ đau với đỏ hơn nhưng mà vết phỏng này chẳng nặng như vết phỏng trước , nhưng vết nào cũng đau . Hai lần phỏng đều do nó tự làm mình đau , mối duyên này nó cũng tự làm mình khổ .

Haiz ! Khổ

   " Hôm nay vong nào dựa , cha nào độ mày mà cái hồn mày bay đi tứ phía tám phương hay sao mà pha có ly cà phê thôi cũng không xong nữa ."

   " Dạ chắc con lo nhìn coi mấy đứa nó có đem trà với đồ ăn sáng lên cho ông với bà không nên quên mất là đang chế nước pha cà phê cho cậu."

   Hạ chỉ nói vậy cho qua chuyện chứ lòng nó thì nghĩ đến cảnh Khoa và Thanh Ngân thân mật khi nãy nhưng rồi nó lại im , chẳng nói chẳng rằng gì nữa mà lau dọn xong thì để lại tấm khăn cạnh ngay chạng bếp rồi lại bưng cà phê sáng lên cho cậu . Bà vú nhìn theo bóng lưng nó mà chỉ bước thở dài ngao ngán

   " Haiz ! Nhỏ lớn tới giờ tao mới thấy có đứa còn khổ hơn tao như mày , rõ là khổ thân ! "

   Cậu Khoa dùng cà phê sáng rồi cùng cô Thanh Ngân dùng bữa ăn sáng với ông bà rồi luôn thể thưa ông bà cho phép hai người đi ra ruộng ,  để xem xét tá điền gặt hái , tra sổ sách xem vụ lúa năm nay lời bao nhiêu , lỗ bao nhiêu , thu được mấy công lúa để còn biết đường liệu mà có nên mua thêm bồ đựng hay không ? Mà cho dù năm nay vụ mùa không bội thu thì nhà Phạm gia vẫn lúa vẫn đầy bồ , dinh to phủ lớn , của chìm của nổi ăn tới mãn đời chưa hết thì huống chi lo đến việc mua thêm bồ mới đựng lúa , bởi trước nay việc đó chỉ là do cậu khéo lo mà thôi , nhưng mà nói gì thì nói chứ ông bà Phạm nói ngay ra cũng là người cương trực , ăn theo thuở , ở theo thời , cũng hiền lành , biết trước biết sau nên chắc được trời phật thương mà ăn ở cũng hợp lòng người , thuận lòng trời nên vụ lúa năm nào cũng trúng lớn hết.

   Ở ngoài ruộng lúa , nắng vàng phả xuống che phủ đầu hết những con người nhỏ bé bên dưới , ở đây tá điền thì vẫn mặt cắm xuống đất mà làm , tay vẫn luôn gặt từng bông lúa trĩu hạt , ông Hai - Người quản tá điền , người thì vận bộ bà ba nâu , tay chắp sau đít mà đi qua đi lại giám sát . Ở bên đây , cậu đi trước , mợ theo sau rồi đến Hạ . Cậu nắm tay mợ băng qua từng ruộng lúa , nắm rất chặt .

   " Mình đi coi chừng té nha , ở đây trơn , dễ té lắm . Tui xót ! "

   " Mình đừng lo , em đi được mà ."

  Cậu nắm tay mợ , mợ nắm tay cậu hai người nắm tay nhau , mình Hạ không ai nắm tay mà mắt con nhìn người mình thương nắm tay người khác . Cảnh đó , ai mà không xót thì tui cũng thấy người đó gỗ đá lắm nha . Thật ra thì sau buổi tối với cơn say , lòng Hạ giờ cũng gần như trống không rồi , hình ảnh Khoa trong nó cũng phai nhạt dần , nó không còn niềm tin vào tình yêu nữa rồi nhưng mà vẫn vấn vương gì đấy , rối lắm ...

   " Dạ chào cậu , chỗ này sình lầy không à ! Cậu xuống đây chi cho dơ người vậy ạ ? "

   Thấy cậu tới , ông Hai lúi húi , khúm núm mà cuối đầu xuống thật sâu để chào .

   " Tui xuống để coi mọi người làm việc với xem sổ sách vụ này nữa. "

   " Dạ vậy để con dắt cậu vô chòi coi sổ sách . À mà chắc đây là mợ hai vợ cậu , quả là người đẹp cả người lẫn nết , đoan chính , tư phong cao nhã."

   " Ông quá khen , tui cũng chỉ mới về đây , còn lạ nước lạ cái nên có chi cũng mong ông chỉ bảo để tui đã đần cho cậu ."

   " Mình cứ để tui được rồi , mình cứ khéo lo làm chi khômg biết."

  " Cậu mợ tâm đầu ý hiệp quá đa , thôi con mời cậu mợ vô trong để kẻo nắng vỡ đầu."

   Cậu mợ với ông Hai vào trong xem sổ sách , cậu mợ ngồi xuống cùng nhau xem , cậu cầm tay chỉ mợ từng chỗ , từng li từng tí một còn ông Hai đứng một bên cầm bàn tính tính toán còn Hạ đứng nép bên cậu quạt cho hai người , nhìn cậu ân cần như vậy Hạ cũng ...

   Xem sổ sách xong thì ba người cùng nhau đi về , cậu vẫn đi trước còn mợ vẫn đi sau nhưng từ đâu một con rắn bò lên từ trong cái hang hóc ất ơ nào đó thò đầu ra , nó bò lên định cắn vào chân mợ Thanh Ngân .

   " Mợ ơi , cẩn thận đó ."

   Hạ thấy nó định tiến lại gần mợ , liền la lên một tiếng rồi đẩy mợ né sang một bên nhưng rồi nó lại bị rắn cắn vào chân một cái nhưng mà Hạ cũng nhanh tay túm lấy cổ nó rồi bóp cho đến chết . Mợ thì ngã bổ vào lòng cậu , Hạ ngồi đó đau như sắp chết , nước mắt chảy ra hồi nào chẳng biết .

   " Mình có sao không ? Có bị nó cắn hay trầy trụa chỗ nào không ? Đưa tay chân đây tui coi coi ? "

   Mợ sau nguy hiểm thì có vẻ hơi hoảng , hơi quán lên nên chưa định thần lại được vì vậy trả lời cậu mà giọng có vẻ hơi run .

   " Dạ...dạ em không sao ."

   Hạ lúc này tay đã bóp chết con rắn rồi nhưng dần dần mắt đã mờ hẳn đi , nước mắt thì vẫn chảy thôi ngoài ra nó  không còn thấy gì hết nữa , đôi mắt trong veo ấy dần nhắm nghiền lại , thân gục ngay trên đất , tay vẫn nắm chặt lấy thân con rắn xấu số kia . Trong vô thức thì Hạ đã ngất đi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm hai tiếng " Cậu ơi " , thấy Hạ ngất trên đất thì cậu bỗng chạy lại , vội vàng ôm lấy tấm thân nhỏ bé đã dính bẩn bùn đất , khuôn mặt thanh tú , đáng yêu cũng đã không mở mắt ra nữa , cậu bồng Hạ rồi vội đưa lên xe , cùng mợ đưa Hạ về nhà.

   Vậy không biết Hạ có chết không ta ? Hay là chỉ ngất xỉu thôi , không biết sau khi bế Hạ về nhà thì chuyện gì sẽ xảy ra đây ? Nhớ đón xem chương 7 nha , còn khi nào ra thì tui hem biết nữa :v

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro