Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hắn vẫn giữ ý định xấu xa đó của mình, cậu không hề nao núng, vẫn giữ đôi mắt kiên cường nhìn thẳng vào hắn mà đáp:

- Đối với người có đầu óc tất nhiên sẽ biết nhìn xa. Nếu anh nghe tôi thì tôi sẽ giúp anh trở thành người chơi cờ trong ván cờ này chứ không phải là một con cờ bị người khác sai khiến. Có lẽ anh cũng là kẻ trên vạn người dưới một người đúng không? Chịu sự lãnh đạo của Pond, anh không thấy mình giống một cái bóng à? Mà một cái bóng thì chỉ có thể mãi mãi là một quân cờ mà thôi. Khi anh trở thành người chiến thắng ván cờ này thì tôi muốn thoát khỏi anh cũng không được, đến lúc đấy muốn "ăn" cũng chưa muộn.

Đôi mắt hắn có phần khép lại, nụ cười cũng biến mất, hắn đang rơi vào trầm tư. Cậu vẫn giữ nguyên đôi mắt đầy nghị lực nhìn hắn và chờ đợi câu trả lời. Cả hai đang chìm vào tĩnh lặng thì chuông điện thoại của hắn reo lên. Hắn lấy điện thoại ra, nhìn thấy cái tên người gọi liền mỉm cười, nhấc máy:

- Xin chào người bạn của tôi!

- Làm gì ở đó?

- Thông tin cũng nhanh phết nhỉ? Đang trò chuyện cùng với chú mèo của mày một chút.

Cụm từ "chú mèo của mày" làm Phuwin nhận ra ngay người ở đầu dây bên kia là ai.

- Biến khỏi đó.

- Nhưng mà tao đang chơi...

Không để hắn nói hết câu, đầu dây bên kia ngay lập tức cúp máy. Hắn ta nhíu mày, khuôn mặt tỏ ra đầy bất mãn rồi thở dài, đôi môi nở ra nụ cười và nói với giọng đầy tiếc nuối:

- Chán thật đấy! Có lẽ bây giờ tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tha cho cậu lần này rồi. Haizz... Pond giữ đồ kĩ thật!

Cậu ngẩng lên, đôi mắt to tròn nhìn hắn. Vậy ra anh vừa gọi điện cho hắn để ngăn không cho hắn làm càng với Phuwin. Anh không phải là người kêu hắn tới đây để làm bậy với cậu. Bỗng dưng trong trái tim có gì đó tỏa ra, nên gọi cái này là gì đây? Một chút hạnh phúc? Tại sao cậu lại phải hạnh phúc vì anh cơ chứ? Có lẽ là do điều đó đã chứng tỏ những niềm tin cậu trao cho anh vẫn không phải là không còn cơ hội để hiện thực hóa nó.

Những tia hy vọng lại một lần nữa trỗi dậy, mạnh mẽ hơn, sáng rực hơn và nó còn mang một ít hơi ấm tựa ánh ban mai. Đôi mắt cậu lúc này trở nên dịu dàng hơn hẳn và tràn đầy niềm vui. Chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà vui mừng như thế có phải là hơi quá không? Chắc là không đâu nhỉ? Cứ để cho cậu cảm nhận niềm hạnh phúc bé nhỏ ấy một cách trọn vẹn nhất trong giây phút này thôi. Trong lòng thầm cảm ơn anh vì đã không phải là người xấu như cậu đã từng nghĩ, cảm ơn vì đã không để những hy vọng của cậu bị dập tắt một cách đầy tiếc nuối.

Hắn ta sau khi vừa dứt câu thì liền quay đi về phía cánh cửa nên không nhìn thấy đôi mắt tràn đầy niềm vui và hạnh phúc của cậu. Trước khi rời đi hẳn hắn còn không quên mỉm cười mà gửi lại cậu một câu nói:

- Cậu khá thú vị đấy! Về lời đề nghị của cậu, tôi sẽ xem xét rồi trả lời cậu sau!

Cánh cửa đóng lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát khỏi tình cảnh trớ trêu trong gang tấc. Thực chất toàn bộ câu chuyện mà cậu kể cho hắn cũng như việc sẽ giúp hắn lấy được 20% cổ phần trong dự án của công ty Takasomkit đều là do cậu vắt óc suy nghĩ để bịa ra từ trước nhằm đưa Pond trở thành một quân bài giúp cậu trong việc phá án oan này mà thôi. Nhưng tình huống bất đắc dĩ khiến cậu phải đổi đối tượng để lợi dụng và cũng nhằm thoát khỏi sự nhăm nhe xâm chiếm cậu của hắn.

Vào khoảng hơn một tiếng trước khi hắn ta đến, Phuwin vừa chợp mắt được đúng 30 phút thì có cuộc gọi đến khiến cậu bừng tỉnh sau giấc ngủ ngắn hạn nhọc nhằn của mình. Vì sợ bỏ lỡ những cuộc gọi như của Fourth lần trước, lần này cậu đã để chế độ chuông báo. Thấy hiện dòng chữ "JoongJoong" thì không chần chừ gì, cậu nhấc máy ngay:

- Alo!

- Phuwin, tụi mình đã có nghi phạm đầu tiên cho vụ án của cậu rồi này!

Phuwin thấy thế đôi mắt liền sáng rực lên, vội vàng hỏi về người đó. Joong liền đáp:

- Đó là tập đoàn Takasomkit.

Phuwin nghe tên của tập đoàn này có gì đó quen quen, hình như cậu đã từng nghe thời sự có nhắc tới về họ nhưng điều làm cậu thắc mắc ở đây là tại sao tập đoàn lớn như vậy lại phải dính dán đến mấy vụ giết người vặt vẵn này cơ chứ?

- Hả? Tại sao lại có cả mấy tập đoàn nào đó liên quan vào vụ này? Tại sao các cậu nghĩ nó liên quan đến họ chứ?

Trước tiên, Joong kể lại cho cậu về cuộc nói chuyện với Fourth ở quán cà phê khiến cậu hết sức bất ngờ với những gì mình nghe được. Tay hơi run cầm điện thoại, Phuwin nói như mắc nghẹn:

- Vậy các cậu biết được những vụ án của 7 người còn lại chưa?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Fourth:

- Đêm qua tớ đã đến đồn cảnh sát và tìm được những tài liệu về các vụ án liên quan đến 7 người họ rồi.

- Fourth? Cậu cũng ở đó à?

- Ừ. Theo tư liệu có được thì có 3 vụ án diễn ra vào cùng một ngày hôm đó tính cả vụ án của cậu. Và cả 3 vụ án đều đã định ra được người lãnh án.

- Nói vậy là còn có 2 người khác cũng giống tớ hả?

- Phải. Hai người ấy đều đã bị bắt và giam giữ rồi. Nhưng cũng không thể bỏ qua trường hợp 1 trong 2 người bọn họ là hung thủ thực sự của cả 3 vụ. Về việc này thì tớ sẽ đến gặp và dò hỏi những nghi phạm ấy về vụ án riêng của họ để xem thử có ai trong số họ có khả năng là thủ phạm thực sự không.

- Như thế nguy hiểm lắm đấy! Vả lại nếu cậu gặp cả 2 người thì chắc chắn cậu sẽ bị cảnh sát nghi ngờ. Cậu đừng nên mạo hiểm! - Phuwin hấp tấp đưa ra lời khuyên ngăn, giọng nói mất đi một chút bình tĩnh.

- Không sao đâu, chỉ cần nói với cảnh sát là người quen của bố tớ là 2 người thuộc nạn nhân của 2 vụ án là ổn thôi.

- Dù có vậy thì cũng không thể thoát khỏi sự nghi ngờ của cảnh sát. Theo như Joong đã nói thì cảnh sát đang cố để không cho các cậu hay bất kì ai điều tra về vụ án này. Cậu làm thế kiểu gì cũng bị đưa vào tầm ngắm của bọn họ. Đến lúc đấy muốn tránh khỏi liên lụy cũng khó nữa.

- Nhưng...

Fourth chưa nói hết câu thì cậu đã nghe thấy tiếng của Joong cất lên:

- Chia ra đi. Tớ sẽ đi gặp 1 người, Fourth cậu sẽ gặp người còn lại.

Phuwin hiểu ra ngay ý định ấy của Joong. Suy nghĩ một hồi rồi Phuwin cũng đành đồng ý với kế hoạch của bọn họ. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, Fourth nói tiếp:

- Tuy đúng là có 3 vụ án xảy ra đúng như dự đoán ban đầu của tớ nhưng tổng số nạn nhân chỉ có 9 người, 2 người còn lại là thuộc vào vụ án 4 người theo dự đoán ban đầu của tớ hiện đang mất tích không biết sống chết ra sao, đang được cảnh sát tìm kiếm.

- Có thể họ đã bị bắt cóc đưa đi rồi cũng nên. - Phuwin đưa ra suy đoán của mình.

- Cũng có thể. Hoặc có thể bị giết rồi chôn xác ở đâu đó. Tớ đã hỏi địa chỉ của họ rồi, tớ và Joong sẽ đến nhà họ để điều tra xem sao.

- Ừm... – Phuwin hơi lưỡng lự một lát rồi cũng chấp thuận theo họ. - Nhưng nhớ tuyệt đối phải cẩn thận đấy.

- Cậu cứ yên tâm đi.

- À còn chuyện về tập đoàn Takasomkit thì sao?

Joong trả lời:

- Về chuyện đó thì sau khi điều tra về 2 vụ án kia và biết được có 2 người khác cũng bị kết tội, tụi tớ đã thắc mắc tại sao hung thủ thật sự không đổ toàn bộ tội lỗi cho 1 người nhất định nào đó mà phải đánh tráo tờ giấy xét nghiệm ADN rồi còn tạo dựng bằng chứng nhằm đổ tội cho 3 người riêng biệt. Với khả năng tạo ra bằng chứng giả một cách xác thực như thế thì việc đổ tội cho 1 người duy nhất là hoàn toàn khả thi, vả lại như thế cũng đỡ tốn công. Từ đó tụi tớ rút ra kết luận là cả 3 vụ án có liên quan tới nhau và hung thủ muốn tách rời chúng ra để không ai nghĩ tới mối quan hệ giữa 3 vụ án vì như thế sẽ để lộ ra sơ hở của kẻ thật sự đứng đằng sau.

Fourth nói tiếp:

- Tụi tớ đã xem đi xem lại rất kĩ để tìm ra điểm chung của cả 3 vụ án thì phát hiện ra 11 người ấy thuộc vào 3 gia đình khác nhau tương ứng với 3 vụ án và họ đều bị tấn công tại nhà của mình. Sau khi xem xét địa chỉ nhà của họ thì tụi mình nhận ra chúng đều nằm ở khu dân cư D và cả ba chủ nhà đều là những người cũng có địa vị và thế lực nhất định trong thành phố. Bọn tớ đã tìm kiếm thông tin về khu D đó thì biết được hầu hết các căn hộ ở đó đã được bán cho Kit Rokasut, tổng giám đốc tập đoàn Takasomkit. Tớ đã về nhà để hỏi bố về tập đoàn này thì biết thêm là tập đoàn này đang một dự án có quy mô rất lớn là xây dựng một trung tâm thương mại trên khu D. Tớ có hỏi về những nạn nhân trong vụ án thì bố tớ nói 3 gia đình xấu số đó đều có tiếng trong giới thương mại nhưng đều không chấp nhận tham gia dự án của tập đoàn Takasomkit. Họ đều là đồng nghiệp có mối quan hệ thân thiết với bố tớ và họ từng kể với bố tớ là họ cự tuyệt việc bán lại đất cũng như ngôi nhà hiện tại của mình cho Kit Rokasut. Từ tất cả những điều đó, tụi tớ đều cho rằng người có khả năng cao để trở thành hung thủ là tập đoàn Takasomkit, hay chính xác hơn là Kit Rokasut - người khởi xướng dự án vì hắn có động cơ rất rõ ràng.

Phuwin chăm chú nghe từng chi tiết một, không bỏ sót bất cứ câu từ nào của hai người nhưng để nuốt vào trong đầu thì mất một quãng ngắn thời gian để cậu có thể thông được mọi thứ. Dường như có quá nhiều thông tin trôi dạt vào tai cùng một lúc khiến cậu cảm thấy hơi nhức đầu. Tự dưng chỉ sau vài câu nói của Joong và Fourth mà cái tội danh oan uổng của cậu lại có thể trở thành mưu kế đầy gian xảo, tham lam chỉ nhằm vào thỏa mãn cái nhu cầu ích kỷ về danh lợi. Tuy không quá bất ngờ về đối tượng tình nghi nhưng cậu lại thật sự sốc về cái lí do ngu xuẩn khiến họ phải ra tay với những người vô tội.

Chỉ vì hai chữ "danh lợi" mà đánh đổi cả chục mạng người như thế, đó là cách họ đưa đôi chân của mình đặt lên đỉnh cao của vinh quang hay sao? Đó cũng chỉ là thứ vinh quang hào nhoáng, mờ ảo được vẽ nên từ những vật chất xa xỉ nhưng người ta lại tôn thờ nó như một thước đo giá trị của bản thân để lại tự mình lao vào những vũng bùn đầy dơ bẩn. Thật đáng buồn cho cái cuộc sống xa hoa mà bao người mơ ước! Bản chất của nó cũng bần tiện và đen tối như cái cách nó được tạo thành vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro