Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc nói chuyện, Phuwin ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt thơ thẩn nhìn vào không trung một cách vô định. Chẳng biết cậu đang nhìn gì nữa, chỉ biết rằng đôi mắt đang tìm kiếm một nơi nào đó để yên vị, một nơi mà cậu có thể thấy ánh sáng giữa cuộc đời nhơ nhớt này. Nhưng dù đôi mắt đi đến đâu, soi vào khoảng không gian nào cũng đều hiện lên một màu đen của lòng tham, một màu đỏ của máu tươi, cả hai hòa trộn vào nhau rồi loang ra che đi tầm nhìn trước mắt cậu. Cậu giật mình tỉnh giấc, thoát ra khỏi những ảo mộng do mình tạo ra nãy giờ rồi cố trấn tĩnh bản thân phải thật mạnh mẽ để không bị bóng tối nơi trần thế này nhấn chìm.

Cậu phải tìm ra cách để tìm ra chân tướng mọi việc, đưa cái xấu ra ngoài ánh sáng để bị trừng trị chứ không còn đơn thuần là giải oan cho mình nữa. Nhưng đối thủ là một tập đoàn lớn mạnh, chỉ cần búng tay một cái là đám sinh viên nhỏ con như bọn cậu có thể biến khỏi thế gian này ngay lập tức. Vì thế cậu cần tìm cho mình một cộng sự, một đối tác hay thậm chí là một quân bài có thể giúp cậu chơi được ván cờ đầy mạo hiểm và mang tính quy mô như thế này. Và người đầu tiên cậu nghĩ tới không ai khác là anh – Pond. Nhưng anh không phải là một người dễ đối phó, cực kì khó đoán. Cậu ở với anh trong một khoảng thời gian nhưng lại không biết một chút gì về anh. Thế thì việc khiến anh giúp đỡ là một điều cực kì khó nhằn. Dẫu vậy, nhưng cậu cũng không còn lựa chọn nào khác vì dù không hiểu nhiều về anh nhưng cậu biết anh là người duy nhất có đủ khả năng để giúp cậu ngay lúc này.

Thế là chú mèoấy ngồi cả buổi trời để suy nghĩ về cách để khiến anh tự nguyện giúp đỡ cậu và cậu ngồi bịa ra một câu chuyện thật hoàn hảo, cố để không để lộ ra bất kì lỗ hổng nào trong câu chuyện ấy. Tuy đã chắc chắn câu chuyện an toàn và đủ thuyết phục nhưng cậu lại nghĩ khả năng thành công trong việc khơi gợi sự giúp đỡ từ anh là rất thấp. Nhưng nếu thực sự có thể khiến anh tin và giúp cậu sau khi nghe những gì mà cậu ngồi rất lâu để bịa ra đó thì quyền kiểm soát cuộc chơi này sẽ thuộc về tay cậu không sớm thì muộn.

Về câu chuyện mang đầy tính xuyên tạc của cậu, con số 20 đấy là do cậu ước chừng bằng chút kiến thức ít ỏi của mình về thị trường thương mại nhằm tạo ra một miếng mồi ngon béo bở dành cho con hổ háu ăn. Cho dù anh không có tham lam như những người khác nhưng 20% cổ phần của một dự án lớn cũng là một con số đáng để tâm và đáng để thương lượng đấy chứ. Và tất nhiên sự xuất hiện của bản hợp đồng trái phép ấy cũng là do cậu bịa ra nhằm thu hút ánh nhìn của anh đến với tập đoàn Takasomkit. Còn công ty Bansakosut thực chất là do cậu từng nghe người quen nói về việc làm ăn không đàng hoàng của tập đoàn đó và cậu cũng từng nghe qua cái tên tập đoạn này trong bản tin thời sự về dự án đấy trước đây. Có vẻ công ty Bansakosut cũng đóng vai trò quan trọng trong dự án lần này nên cũng không loại trừ khả năng có chung thuyền chung chạ với tập đoàn Takasomkit kia. Vậy là cậu đánh liều nêu ra cái tên của tập đoàn này trong câu chuyện bịa đặt của mình để nếu đúng là công ty Bansakosut có tiếp tay cho tập đoàn Takasomkitthì tiện tay xử luôn một lần. Về sự hiện diện của cảnh sát Tong Sopaket trong câu chuyện thì do cậu vẫn giữ cho mình một tia hy vọng rằng ông ấy vẫn còn sống và hai tờ giấy kiểm định ADN mà Joong nói đến khiến cậu chắc chắn ông ấy biết nhiều hơn một trong vụ án này. Chi tiết về cảnh sát trưởng Tong Sopaket giữ chiếc USB nhằm muốn anh cho người tìm kiếm ông ấy vì anh sẽ nghĩ rằng trong đó còn nhiều tài liệu quan trọng khác có thể hữu ích nhưng thực chất chả có chiếc USB nào cả. Và toàn bộ những chi tiết khác, tất cả đều là cậu tự biên tự diễn.

Cậu đã suy tính rất kĩ, nghĩ đến mọi câu hỏi mà anh có thể hỏi để vặn vẹo cậu nhưng cậu vẫn rất lo vì thật sự rất khó lường trước được anh sẽ làm gì. Rồi ai ngờ được rằng tên lắm mồm kia xuất hiện khiến cậu rơi vào hoàn cảnh éo le, bị ép vào đường cùng. Và ngay lập tức, cậu đổi luôn mục tiêu vì nghĩ hắn ta sẽ dễ để lừa hơn anh, cũng là để giải thoát vấn nạn của bản thân trong phút chốc. Nhờ nhanh trí cùng một chút dũng cảm mà cậu đã biến tấu câu chuyện cho phù hợp trong giây lát và diễn thật tốt trước mặt hắn. Chẳng biết liệu con cá này sẽ cắn câu hay không nhưng dù sao cậu cũng đã cố gắng hết sức và hy vọng ít nhiều gì hắn cũng sẽ giúp cậu. Mà có lẽ hắn ta sẽ chẳng nói cho tên Pond kia nghe đâu nhỉ? Vì như thế mọi cố gắng của cậu sẽ vỡ toang và kết quả thu lại sẽ là công cốc.

- Há ha ha ha!

Trong căn phòng làm việc của Pond, một tiếng cười inh ỏi phát ra phá tan không khí yên ắng, đầy nghiêm túc của một buổi làm việc. Còn tên điên nào ngồi cười như thế ngoài cái tên ranh ma kia chứ?! Hắn cứ ngồi ôm bụng cười trên chiếc sô pha mặc cho hai con người kia đang nhìn hắn với ánh mắt bất lực. Hắn vừa lau nước mắt vừa nói với giọng điệu có chút mỉa mai nhưng lại có phần thán phục:

- Con mèo ấy quả thật rất thông minh đấy! Thật sự rất có hứng thú để chơi đùa nha!

Pond đưa mắt nhìn hắn với đôi mắt sắt lạnh của mình như đưa ra lời cảnh báo. Hắn thấy vậy liền nổi hứng trêu chọc:

- Thôi nào bạn hiền! Mày đừng có mà giữ riêng một mình như thế chứ! Bạn bè là phải chia sẻ với nhau, phải không? Vả lại đó cũng chỉ là một thằng nhóc với chút ít thông minh, lanh lẹ và dũng cảm...

Ngưng một chút, hắn chuyển sang đôi mắt đầy gian xảo nhìn về phía anh một cách đầy châm chọc, đôi môi nở nụ cười đầy gian tà mà thốt ra lời nói chẳng mấy tốt đẹp:

- Hay mày giao nó cho tao đi nhỉ?

Đôi mắt anh lúc này đã thực sự chuyển sắc, mặt tuy vẫn tỏ ra vô cảm nhưng hằm hằm đầy sát khí, đầu khẽ nghiêng xuống rẽ về phía hắn. Đôi mắt đấy có phần nhiều giống với đôi mắt lúc anh nổi cơn khi đang ở quán bar bữa trước. Hắn ta lại không vì thế mà e ngại như lần ấy mà vẫn giữ nguyên cái thái độ đùa nghịch của mình. Chàng trai thư sinh đứng một góc thấy thế sự đang dần trở nên gay gắt liền quay qua tên kia, lên tiếng:

- Mày đừng có nổi điên mà chọc giận thằng Pond nữa.

Hắn ta nghe thấy thế thì thu hồi nụ cười tinh ranh của mình rồi ngồi dựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm vào tựa như đang thư giãn. Chàng trai tiếp tục nói:

- Nếu theo như mày kể thì câu chuyện của cậu ta quả thật khá hợp lý đấy chứ! Nhưng tiếc là...

- Tiếc là công ty Bansakosut đang bị chúng ta nắm thóp và chịu sự cai quản của chúng ta. – Hắn cười khẩy điền vào dấu ba chấm mà chàng trai kia không thốt ra thành lời – Vả lại hệ thống bảo mật của công ty Bansakosut và tập đoàn Takasomkit đều bị chúng ta xâm nhập và nắm giữ toàn bộ thông tin, dễ gì qua mặt được chúng ta?

- Nhưng cũng đâu trừ trường hợp tên Yo Chorasit ấy lật mặt mà chơi xỏ sau lưng chúng ta thật chứ?

- Ha ha! Mày đừng có chọc cười tao chứ! Cái tập đoàn ấy sắp sáp nhập vào công ty chúng ta rồi. Cho dù làm gì đi chăng nữa hắn cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi nguy cơ phá sản mà dựa dẫm vào chúng ta đâu!

Dứt lời một lúc, đôi mắt sắc lẹm lại quay trở lại với gương mặt hắn. Hắn ôn tồn nói:

- Mà tao vẫn chưa hiểu lý do tại sao mày phải bỏ tiền ra để cứu vớt cái công ty mục nát đấy. Chẳng phải cứ mặc kệ nó phá sản đi là được à? Đâu có ảnh hưởng gì đến chúng ta?

Không trả lời, Pond ngồi yên lặng, phong thái vẫn rất lãnh đạm rồi bỗng cất tiếng:

- Cho người đi tìm Tong Sopaket.

Hai người kia thấy thế thì con mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Pond. Tên lắm mồm kia không nhịn được và lên tiếng hỏi:

- Này Pond, không lẽ mày tin vào câu chuyện của tên nhóc kia thật hả?

Pond không nói gì, đứng lên, lấy áo khoác rồi nhìn chàng trai hacker cũng đang mở to mắt như ra hiệu xong đi thẳng ra khỏi cửa. Chàng trai hiểu ý liền đi theo. Cả hai khuất bóng sau cánh cửa, bỏ lại một người với cái đầu rối bù xù vì mớ câu hỏi cứ chạy ngang, chạy dọc trong đầu vẫn đang ngồi thinh lặng trên chiếc ghế sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro