Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt ấy, cậu không thể nào nhầm được. Đôi mắt tròn sâu thẳm cùng với màu nâu sẫm hoen vàng loang dần ra nơi đáy ngươi đen nhánh đã bao nhiêu lần đối diện với cậu, mang đến cho cậu biết bao đau đớn và giờ sao nó lại ở đây, hiện hữu trên khuôn mặt kia chứ? Phuwin khá bất ngờ, cứ mải chăm chăm nhìn vào đôi mắt ấy mà không nhận ra đôi mắt ấy cũng đang chăm chăm nhìn về phía mình với điệu bộ ngơ ngác.

Chàng trai William kia chẳng thèm đếm xỉa gì đến sự đời thì không nói, còn Leo ngồi đấy trông thấy tình cảnh bốn mắt giao tiếp giữa hai người thì không khỏi thắc mắc, bức bối lên tiếng hỏi pha cùng với giọng châm chọc:

- Hai người tính đứng ngắm nhau đến hết giờ ăn tối luôn à?

Hai người bàng hoàng dứt ra khỏi ánh nhìn về phía đối phương. Phuwin quay qua Leo vội vàng đánh trống lảng:

- Không có. Tụi mình mau ăn cơm đi.

Anh chàng kia cũng đệm thêm vào:

- Đúng đó. Ăn cơm, ăn cơm thôi.

Leo càng thêm ngờ vực nhưng cũng không muốn hỏi cung hai người nên chuyển qua đề tài khác:

- Mà anh vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ?

Chàng trai kia vội vã xoa đầu, cười trừ trả lời:

- À tôi xin lỗi, tôi quên mất. Tôi tên là Title Kirati Puangmalee, 23 tuổi, là bạn cùng phòng của người này. – Vừa nói Title vừa chỉ ngón cái vào William.

Leo vừa nghe thấy cái tên của cậu ta liền cứng đờ người, không nói thêm câu nào khiến Phuwin đôi phần thấy lạ. Title thấy thế đành hua hua tay, lên tiếng đánh thức Leo:

- Cậu sao thế?

Leo như lấy lại được hồn, chớp chớp đôi mắt rồi mỉm cười trả lời:

- À không có gì. Chỉ là thấy cái họ Ban có vẻ lạ lẫm mà thôi. – Cậu nhìn qua William – Ra Title là bạn của William hả?

Title có vẻ khá bất ngờ, hỏi:

- Hắn ta nói cho cậu biết tên rồi hả?

- Ừ, sao thế? Làm gì có vẻ ngạc nhiên vậy? - Leo cười nhíu mày.

- Cậu ta mà chịu cậy cái miệng nói một câu nào với người lạ là tôi đã thấy lạ lắm rồi. Vậy mà không tin được là hắn cho hai người biết tên luôn đấy. Đến cả tôi là bạn cùng phòng cũng phải mất mấy ngày mới nghe được một câu nói đầu tiên của cậu ta. Hay hai người là người quen ngoài đời của anh ta?

- Không, có lẽ là do chúng tôi hợp nhau chăng? – Leo vừa nói vừa cười híp hết hai con mắt khiến Phuwin và Title hơi khó hiểu. Rồi Leo bỗng quay qua Phuwin đang ngồi ngơ ngác ở kế bên:

- Mà cậu chưa giới thiệu với cả William và Title nhỉ, Phuwin?

Phuwin lúc này mới nhớ ra sự thất lễ của mình mà liền trịnh trọng nói:

- Tôi xin lỗi, tôi quên mất. Tôi là Phuwin Tangsakyuen, 19 tuổi. Rất vui được làm quen.

Phuwin cũng vươn cánh tay về phía Title và nhận lại sự nhiệt tình của cậu ta. Sau đó là "cuộc giới thiệu" dài đằng đẵng của Leo với Title. Suốt buổi ăn chỉ có hai con người ngồi nói chuyện với nhau một cách rôm rả tựa như không hề có sự tồn tại của Phuwin và William ở đó vậy. Phuwin thì cứ ngồi nhìn về phía Title với ánh mắt dò xét cùng những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu rằng rốt cuộc anh ta là ai mà lại sở hữu đôi mắt đó.

Title thì từ giây phút nhìn thấy Phuwin đã có luồng sóng điện chạy qua tim khiến nó chệch hẳn nhịp. Phải rồi, Title đã rơi vào lưới tình với cậu ngay từ lần gặp đầu tiên. Title bị đôi mắt to tròn, trong sáng như thiên thần ấy hớp hồn và rồi chẳng biết thế nào mà anh ta chẳng dám nhìn thẳng cậu thêm một lần nào nữa. Trong suốt cuộc trò chuyện với Leo, nhận thấy Phuwin đang nhìn mình, Title phải rất cố gắng để giữ trái tim đang nổi loạn phía lồng ngực đập chậm lại và tỏ ra thật tự nhiên. Chốc chốc Title lại liếc qua Phuwin, hai đôi mắt đụng nhau khiến anh chàng càng mất bình tĩnh và có phần lúng túng.

Phuwin lại chẳng hề để tâm gì đến sự lúng túng đó dù mắt vẫn đang hướng về Title. Có lẽ do những câu hỏi đan xen trong đầu làm cho mọi hình ảnh khác đều bị lược bỏ ra khỏi tâm trí cậu.

Còn William, tuy vẫn cắm cúi vào mớ thức ăn của mình nhưng lâu lâu vẫn đưa mắt về phía Phuwin rồi lại nhanh chóng trở về với khay cơm, ăn xong thì dùng điện thoại để chơi game. Nghe có vẻ nhàn hạ nhỉ?

Kết thúc bữa ăn cũng là lúc cả bốn người đứng dậy để về phòng. Trước khi bóng lưng của người kia khuất hẳn sau tầm mắt, Title và Phuwin không quên nhìn nhau một cái tựa như luyến tiếc đôi mắt của đối phương. Mọi việc đều được Leo chứng kiến, cậu nở một nụ cười đầy hứng thú rồi bước về phòng.

Trên đường đi về, Leo hỏi Phuwin:

- Cậu có vẻ để ý anh chàng Title kia nhỉ?

Phuwin trầm tính đáp:

- Không có.

Leo nhí nhảnh hỏi vặn lại:

- Đừng nói dối. Thế "ánh mắt đưa tình" mà hai người trao nhau ấy là cái gì? Đừng tưởng tớ không biết.

Phuwin với gương mặt biểu tình nói:

- Ánh mắt đưa tình gì chứ? Chỉ là nhìn thấy giống người quen thôi.

- Người quen? Ai cơ?

- Quen biết qua loa thôi. – Phuwin vội chuyển đổi đối tượng– Tôi thấy cậu mới là người để ý anh ta đó, suốt bữa ăn ngồi nói chuyện với anh ta vui thế cơ mà.

Leo "hừm" một hơi dài rồi cười híp hết hai con mắt, trả lời:

- Có thể chăng?

Thế rồi cậu ta nhí nhảnh bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa nhảy lắc lắc cái hông trông thật buồn cười. Phuwin chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thở dài mà bước sau cậu ta. Bỗng Leo bước chậm lại rồi nói:

- Mà nãy tôi nghe mấy lính thực tập khác bàn tán xôn xao về em trai của đế vương PP đấy.

- "Đế vương PP"?

- Cậu không biết ngài ấy hả? Đế vương PP chính là người lập ra trại huấn luyện này cũng là người cầm đầu điều khiển hệ thống quân lính ở đây. Nghe nói ngài ấy rất tàn bạo và nhẫn tâm nhưng lại vô cùng tài giỏi khiến người ta phải kính nể mà tôn ngài ấy làm "đế vương". Ừm...nghe đâu tên thật của ngài ấy là...

- Pond Naravit Lertratkosum. - Phuwin vô thức nói lên.

- Ừ đúng rồi. Sao cậu biết tên ngài ấy? Cậu mới chuyển đến đây hôm nay thôi mà.

Phuwin không quan tâm câu hỏi ấy mà chen vào một câu hỏi khác cho Leo:

- Cậu biết gì về hắn ta không? Ngoài việc hắn là đế vương PP gì đấy...

- Hả? À thì tớ cũng nghe nói ngài ấy còn là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc nhưng tớ không rành lắm nên chẳng biết nó là tập đoàn gì. Còn có... hình như ngài ấy khá có tiếng ở thế giới ngầm thì phải. Mà tớ cũng chẳng rõ vì ngài ấy là người cực kì cẩn trọng và kín đáo, mọi thông tin về ngài ấy đều chỉ nghe qua tin đồn, rất ít ỏi, mơ hồ. Sao cậu lại quan tâm đến ngài ấy thế?

Phuwin ngập ngừng trả lời:

- Không... không có gì. Chỉ là tò mò thôi. À chẳng phải cậu nói nãy nghe ngóng được gì đó nữa à?

- Nhắc mới nhớ, đó là em trai của đế vương PP. Nghe nói cậu ta mới được chuyển tới đây tuần trước nè.

- Chuyển tới đây? Làm gì?

- Tớ không biết. Học làm sát thủ chăng? Nói thì nói vậy nhưng lại chẳng ai biết rõ mặt cậu em trai ấy như thế nào, cả mặt của đế vương PP cũng chỉ nghe loáng thoáng từ miệng người khác. Thật sự muốn gặp một lần xem thế nào ghê.

Leo chán nản nói mà không để ý đến khuôn mặt trầm mặc của Phuwin. Phuwin lúc này thật sự rất rối loạn vì sự xuất hiện ngẫu nhiên đến bất ngờ của người em trai kia với một người có đôi mắt y hệt anh là Title. Có khi nào Title chính là người em trai ấy? Nghi ngờ nảy sinh khiến Phuwin càng hoang mang. Leo thấy lạ khi không còn nghe thấy tiếng của Phuwin liền quay lại xem thì thấy cậu đang đứng ì ra đấy, tay thì để dưới cằm suy tư. Leo nhíu mày, gọi với:

- Này Phuwin! Làm gì mà đứng đấy? Không định đi về à?

Phuwin giật nảy mình, vội chạy tới chỗ Leo rồi cả hai cùng về phòng. Trên đường đi, Phuwin không ngừng nghĩ về Title. Hình ảnh Pond và Title cứ lặp đi lặp lại một cách đan xen không đầu khiến Phuwin càng thêm bận tâm về đôi mắt của họ. Có lẽ vì thế mà cậu chẳng để ý một điều kì lạ là người bạn thường ngày rất hoạt ngôn kia ấy vậy lại cũng im lặng suốt quãng đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro