Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty trung tâm của tập đoàn PP, chiếc xe Bugatti màu xanh dừng lại ngay trước cửa ra vào. Hắn ta bước xuống với gương mặt thoang thoáng nét buồn, không còn hiện hữu nụ cười ranh ma như trước. Chàng trai thư sinh đứng gần đó đang hướng mắt về một cõi xa xăm nào đó ở phía trên cao nên cũng không để ý đến điều khác lạ đó của hắn. Ngay khi nhận thấy sự xuất hiện của hắn, chàng trai tay cầm tập hồ sơ đưa cho hắn:

- Thông tin mày cần đây.

Hắn chĩa ánh mắt sắc lẹm như tia chớp nhìn vào tập hồ sơ một hồi lâu rồi thẳng thừng quay mặt đi kèm theo một câu buông thõng:

- Vứt đi. Tao không cần nó nữa.

Chàng trai nhíu mày, nhìn theo bóng lưng của hắn mà không khỏi thắc mắc, vội vàng chạy theo. Hai đôi chân vẫn miệt mài vang lên những tiếng kêu "cộp, cộp" trên nền gạch xám, một bình thản, một đuổi với.

- Mày sao thế? Có chuyện gì với cậu ta à?

Đôi mắt mơ hồ vẫn thẳng tiến mà nhìn cùng với lời đáp lại đầy hờ hững:

- Chả sao cả.

Chàng trai với khuôn mặt méo mó nhìn hắn rồi cũng thôi, chuyển qua đề tài khác:

- Mà Lego về rồi đấy.

Lúc này đôi mắt hắn ta mới liếc sang chỗ của chàng trai mà hỏi:

- Về rồi? Khi nào?

- Tuần trước. Đang ở chỗ mẹ mày đấy.

- Ở đấy làm gì?

- Ai biết? Chơi chăng?

Chàng trai chờ xem phản ứng của hắn ta thế nào nhưng khá bất ngờ khi khuôn mặt không một chút biến sắc, chân vẫn tiếp tục bước đều về phía căn phòng giám đốc. Chàng trai chẳng thể hiểu nổi hắn ta bị cái gì nữa, cứ giữ mãi câu hỏi ấy trong đầu mà theo sau hắn ta.

Cánh cửa mở ra, anh vẫn hiên ngang ngồi trên chiếc ghế quyền lực như mọi ngày, gương mặt vẫn không một biểu cảm. Sau khi hai người kia cũng đã yên vị trên chiếc ghế sô pha đối diện với anh, anh cất tiếng hỏi:

- Thế nào rồi?

Chàng trai thư sinh ôn tồn trả lời:

- Xong xuôi rồi nhưng có vẻ không hề dễ chơi như ta nghĩ đâu. Lão già ấy cũng ranh ma lắm khi đặt nhiều mã dữ liệu chứa đựng thông tin ảo khiến tao phải tốn biết bao nhiêu lâu mới có thể tìm ra được dữ liệu gốc. Tao đã gửi qua cho mày rồi đấy.

Thế rồi cả ba người cùng nhau ngồi bàn bạc kế hoạch gì đó suốt hai tiếng đồng hồ. Cuộc trao đổi kết thúc, anh giương mắt nhìn tên lắm mồm đang rất kiệm lời từ nãy đến giờ kia rồi nói:

- Chiếc đĩa hôm trước, vẫn còn một bản chưa được xử lý.

Vừa dứt câu, sự khó chịu xen lẫn phần tức giận hiện rõ trên khuôn mặt chảy xệ của hắn, cùng với đó là sự hoang mang của chàng trai khi nghe anh nhắc đến chiếc đĩa nào đấy. Hắn trầm giọng:

- Đang ở đâu?

Pond ném lên bản tấm ảnh của một ngôi nhà, bình tĩnh nói:

- Đi nhanh còn kịp.

Hắn cầm tấm ảnh lên, đôi chân hướng vội về phía cửa mà lao ra. Chàng trai vẫn đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Pond nhắc nhở:

- Đi theo nó, đừng để nó làm bậy.

Chàng trai tuy có chút ngập ngừng nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo hắn. Hai dáng người khuất hẳn sau cánh cửa, bỏ lại một thân ảnh phẳng lặng tựa mặt hồ đang ngồi trầm ngâm. Anh lấy trong túi áo chiếc điện thoại, bấm gọi một dãy số rồi chờ đợi sự trả lời từ đầu dây bên kia. Chẳng mấy chốc, giọng nói của một chàng trai vang lên từ chiếc điện thoại, đầy ngọt ngào và ma mị:

- Sao thế? Nhớ em à?

Anh vẫn mặt lạnh, điềm giọng hỏi:

- Chơi chán chưa?

Giọng nói trong vắt lại có đôi phần nhõng nhẽo như làm nũng anh:

- Thôi nào, em mới bắt đầu thôi mà. Bao giờ chán, em sẽ tự khắc về.

Anh giữ nguyên tông giọng của mình nhưng nghe sắc lạnh hơn hẳn, đưa ra lời cảnh cáo:

- Tự biết giới hạn, nếu không hậu quả tự gánh.

Đầu dây bên kia phụng phịu:

- Vâng, vâng, em sợ anh quá mà. Em sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh đâu. Vậy thôi em cúp máy nhé! Anh yêu~

Hai chữ "anh yêu" cất lên nghe thật rợn người làm sao, khiến anh nhăn mặt mà kết thúc cuộc gọi ngay tức khắc. Ném chiếc điện thoại lên bàn, anh cau mày chuyển qua chiếc máy tính làm việc. Có vẻ người kia rất biết cách chọc giận anh, thật dũng cảm làm sao...!

Người bên kia lúc này khóe môi hiện nụ cười thật ranh ma kèm theo một tiếng cười nhọn kéo dài trên miệng.

- Ai gọi cậu vậy? Có vẻ thân thiết, người yêu à? – Bỗng giọng Phuwin vang lên phía đằng sau lưng.

- À, đúng rồi đấy! – Leo quay lại, vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn Phuwin ngồi ở giường kế bên mà trả lời.

Vẫn là nụ cười đấy, nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần trên gương mặt kia, cực kỳ...giả tạo. Phuwin nhìn thấy điều đó. Cậu biết người đang ngồi trước mặt mình không hề tầm thường. Ngay từ lần đầu gặp nhau, Leo đã cố ý áp đảo lời nói của Phuwin khiến cậu không thể mở lời để hỏi bất cứ điều gì về thân phận của con người bí ẩn kia.

Kể từ khi nghe Leo tự nhận là một diễn viên khiêu dâm, Phuwin mới bắt đầu nghi hoặc về sự xuất hiện của cậu ta. Cậu ta xuất hiện một cách chớp nhoáng, luôn luôn giữ cho mình thế chủ động trong mọi cuộc trò chuyện khiến đối phương phải xuôi dòng theo mình chứ không bao giờ để bản thân trở thành tâm điểm cho bất kì một sự dò xét nào. Cảm giác cứ như thể cậu ta đang cố gắng đánh lạc hướng khiến mọi sự chú ý đều phản ngược lại một đối tượng nào đó khác. Nếu điều đó là thật thì phải công nhận một điều rằng khả năng thâu tóm vị trí trung tâm và điều khiển cuộc chơi của cậu ta rất đáng khâm phục.

Đó cũng chính là lý do Phuwin không hỏi Leo thêm điều gì từ khi nhận ra được mình luôn là phe thụ động trong mọi lần giao tiếp với cậu ta, dù rằng cậu có rất nhiều điều muốn hỏi.

Sau đó, Leo nói ra ngoài có việc rồi đi khuất, bỏ lại Phuwin một mình trong căn phòng rộng. Phuwin nằm dài ra giường, mắt hướng lên trần nhà thơ thẩn ngắm nhìn màu trắng tinh của nó hòa lẫn với ánh đèn điện sáng chói. Cậu suy nghĩ vu vơ về những mối quan hệ của mình, những con người mình từng gặp qua. Tua ngược lại cuốn sách cuộc đời, lật qua từng trang, từng trang một, mỗi trang là hình ảnh của một người nào đó đã bước vào đời cậu.

Có người khắc họa rõ đến từng đường nét như hằn lên trong trí óc, có người mờ nhạt chỉ thoáng qua tựa hương thơm của loài hoa dại thoảng vào trong cơn gió dịu nhẹ của trưa hè nóng rát. Có người tỏa ra những hơi ấm ngọt ngào bao bọc lấy cả khoảng trời ký ức tươi vui, có người lại mang tới hàng ngàn vết dao cứa sâu vào trái tim để lại những vết sẹo chẳng thể phai mờ. Lần lượt, lần lượt từng người được xếp vào nơi mà nó đáng có trong lòng cậu.

Nhưng sự trơn tru bị ngưng trệ lại khi tâm trí điểm đến một khuôn mặt có chút thân quen, có chút xa lạ mang tên Pond. Rồi cậu tự hỏi anh là ai? Là người chỉ mới gặp cách đây không quá lâu nhưng lại khiến cậu cứ mãi vẩn vơ nhớ tới khuôn mặt lạnh lẽo ấy. Là người giao tiếp với cậu bằng cơ thể, lấy mất đi lần đầu của cậu một cách chẳng mấy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu lao vào những suy tư, khao khát về cảm giác ấy.

Cậu...nhớ nó, đôi mắt của buổi tối ngày hôm ấy. Một đôi mắt chứa đựng sự hỗn độn của những khối cảm xúc chen chúc, xô lấn nhau chỉ để được tồn tại trong con ngươi ấy dù bị chủ nhân chúng ghét bỏ. Chính sự hỗn độn ấy lại tạo nên một sức hút mãnh liệt hớp hồn cậu. Cậu muốn tìm hiểu về nó, cậu muốn là người được gỡ rối nó ra. Thế có được cho là quá tham vọng?

Mà tại sao cậu lại nghĩ nhiều về anh như thế trong khi đối với anh, cậu chẳng khác gì một công cụ hữu ích giúp anh giết người không hơn không kém? Từ bao giờ loại người tàn bạo như anh ta lại có chân được cậu để trong mắt như vậy? Cậu có đang bị tha hóa theo cái sự xấu xa đó không? Không! Chắc chắn là không! Cậu sẽ không để bị nó chi phối. Nghĩ rồi cậu vò mái tóc rối của mình khiến nó xù lên như một chú nhím rồi lại bơ vơ suy tư về ngày mai. Ngày mai là ngày đầu tiên cậu sẽ thực hiện quá trình huấn luyện sát thủ gì đấy của anh. Hy vọng nó không quá khắc nghiệt đến nỗi lấy người khác ra để làm vật thực hành.

Sau đó cậu cứ mải tưởng tượng về ngày mai sẽ như thế nào cho đến khi đôi mi mệt mỏi mà khép lại rồi đưa tâm trí chìm sâu vào giấc ngủ...


Trong một góc khuất tối đen của trại huấn luyện sát thủ, có hai dáng người mập mờ đang đứng dựa vào tường đối diện với nhau. Một nụ cười nửa miệng ranh mãnh hiện lên trên đôi môi của chàng trai thấp hơn, tiếp đến cất lên giọng nói tinh nghịch nhưng cũng pha một chút gì có quyến rũ làm sao:

- Quả nhiên đến đây chơi là một sự lựa chọn không tồi đấy.

Dừng một lát, chiếc miệng kia lại tiếp tục thốt ra cái giọng kiều diễm cong vút tựa như chà sát vào da thịt người đứng kế bên: "Phải không, William?"

Người kia không trả lời, giữ nguyên tư thế hai tay bắt chéo trước ngực mà nhìn người vừa gọi tên mình. Đôi môi xinh xắn kia vẫn chưa dừng lại, kéo lên một cái nhếch mép, dõng dạc buông lời phán quyết: "Trò chơi bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro