Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình, hai con mắt đang tĩnh tại trong giấc ngủ liền mở to, Pond bật người tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng. Khuôn mặt anh tú ấy đang xuất hiện những vệt mồ hôi, đôi mắt cũng lấp lánh vài giọt lệ đang chực chờ được rơi xuống nhưng anh lại lấy tay quét ngang qua mặt ngăn điều đó xảy ra. Hơi thở của anh vẫn chưa kịp đều đặn trở lại, thở dốc như thiếu đi không khí. Đảo mắt nhìn lại xung quanh, anh đang ở trong phòng làm việc riêng của mình và nằm ở ghế sô pha.

Giờ đang là giữa đêm, bóng tối bao lấy căn phòng chỉ chừa lại một khoảng trống cho ánh trăng hiện về. Trời đang khá lạnh nhưng trên nhân dung anh tuấn kia lại không ngừng chảy dài những giọt mồ hôi. Cố gắng lấy lại nhịp thở, anh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn bật lên. 12:08. Vứt chiếc điện thoại qua một bên rồi hạ người nằm lại xuống ghế, tay xoa xoa hai bên thái dương rồi đặt vắt ngang qua đầu mà trầm tư điều gì đó.

Tại sao lại là cậu ta cơ chứ? Sao không phải là ai khác? Rốt cuộc mẹ anh đang cố nói với anh điều gì? Con ngươi của anh được lấp đầy bằng hình ảnh của trần nhà loáng thoáng màu xanh đen nhưng thứ mà anh nhìn thấy lại là bóng dáng của Phuwin trong giấc mơ cứ lặp đi lặp lại.

Không thể phủ nhận một điều rằng nụ cười của cậu ta dưới ánh nắng rực rỡ thật sự rất đẹp tựa như một bông hoa hướng dương mang lại cho người khác cảm giác yên bình biết bao. Anh nghĩ thế, anh thấy thế rồi anh lại không cho là thế. Anh quậy quậy cái đầu, dùng hai mu bàn tay gõ mạnh vào hai bên trán như nhắc nhở tâm trí phải thức tỉnh để thoát ra khỏi những ý nghĩ mà anh cho là ngu dại ấy.

Không! Cậu ta đẹp vì cậu ta là giấc mơ, những gì là mơ thì đều là không thực mà đã là không thực thì vẻ đẹp ấy cũng chỉ tồn tại được trong trí tưởng tượng mà thôi. Anh tự nhủ vậy đấy. Rồi cố quên nó đi, anh tìm đến chiếc máy tính đang chứa đựng hàng vạn con số cần anh giải quyết, vùi đầu vào chúng để tất cả sự mông lung trôi dạt vào tiềm thức.


Ở một nơi khác, trong một căn phòng khách được trang hoàng theo kiểu cách châu Âu cổ điển trông cũng khá sang trọng, có hai con người đang ngồi đối diện nhau trên bộ bàn ghế sô pha nằm ở vị trí trung tâm của căn phòng. Có thể thấy rõ sự khó xử đang hiện diện trên khuôn mặt của cả hai. Hai người đều cúi gằm mặt xuống, không ai nói với ai câu nào, những bàn tay lần mò đến nhau mà vo vo liên tục.

Cuối cùng Fourth cũng đã lên tiếng trước:

- Chuyện vừa rồi...anh biết người nào đã gửi đến?

- Ừ. – Hắn từ tốn trả lời.

- Vậy anh cũng biết nội dung của bức thư và cả đoạn phim trong chiếc đĩa?

- Ừ.

- Còn bản sao nào khác...

- Đã bị hủy hết rồi. Đừng lo gì cả.

Lòng Fourth bây giờ trở nên nhẹ hẳn sau khi nghe hắn dứt lời. Cậu như thầm thở phào vì gỡ bỏ được một gánh nặng lo âu trong lòng. Lúc này đây, tuy đối với người trước mặt, cậu vẫn có phần e ngại. Nhưng cậu hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt chiếc ga ghế, cố lấy lại hình ảnh của một Fourth kiên cường, mạnh mẽ khi xưa, ngẩng mặt lên và nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn anh.

Nhận lại sau câu nói ấy là khuôn mặt có chút ngạc nhiên của hắn. Hắn không biết được rằng vừa nãy sau khi đọc xong bức thư ấy, cậu đã muốn khóc. Lúc ấy cậu thực sự sợ, rất sợ. Nhưng hắn đã đến, đập tan đi thứ làm cậu sợ và chính thức phá bỏ hoàn toàn nỗi sợ của cậu bằng câu trả lời vừa rồi. Thật lòng mà nói, cậu biết ơn hắn vì điều đó. Bỏ qua sự nhục nhã mà hắn mang lại cho cậu trước đây, ngay lúc này cậu muốn nói với hắn điều đó với tư cách một người mang ơn. Cậu tiếp:

- Dù anh làm điều đó không phải vì tôi mà vì một điều gì khác thì tôi vẫn muốn cảm ơn vì điều đó.

Hắn không nói gì, lặng yên gục xuống như thể đang suy nghĩ một điều gì đó. Không kịp để hắn nói ra suy nghĩ của mình, cậu chuyển qua một câu hỏi khác:

- Tại sao, khi ấy, lại vội đến vậy?

- Hả? – Hắn ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn cậu như có chút gì đó khó hiểu.

- Lúc anh đến, anh trông rất vội vã như thể...-Cậu có chút ngập ngừng-...sợ tôi đọc được lá thư đó và xem được đoạn phim vậy.

Hắn càng thêm ngẩn người, nhớ lại ban nãy mình đã mất bình tĩnh như thế nào. Quả thật hắn không thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Hắn đã chẳng thèm quan tâm trời trăng mây đất gì mà cứ thể lao thẳng đến chỗ của Fourth với một suy nghĩ duy nhất là không được để cậu nhìn thấy chúng. Nghĩ đến đây, hắn đang thầm chửi bản thân mình sao lại ngu ngốc đến mất đi lý trí như vậy, thật là mất thể diện quá đi mà.

- Nếu những bản sao chép khác đều bị anh xóa rồi và chỉ còn duy nhất một bản ban nãy thôi thì anh có thể cứ việc không để ý đến nó. Vì nếu bị gia đình tôi nhìn thấy thì chỉ mình gia đình tôi bị ảnh hưởng thôi, anh cũng đâu bị thiệt gì đâu đúng không?

Nói đến đây, hắn cũng hiểu bản thân đang ở thế gì, quả thật chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Hắn còn chẳng biết rõ lý do thì làm sao mà cho cậu câu trả lời được đây? Hắn cũng chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình. Chỉ là sau khi nghe Pond nói thì hắn thực sự tức giận. Hắn không biết tại sao mình tức giận nữa, chẳng lẽ lại trả lời là hắn vô cớ tức giận rồi muốn đập phá những thứ đó trong khi nó chẳng ảnh hưởng đến bản thân là bao?

Lúc này hắn rất muốn độn thổ vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Nhưng không thể cứ thế im lặng mãi, hắn đành đáp:

- Tôi muốn hủy bỏ triệt để mầm mống thôi, lỡ có kẻ nào lấy chiếc đĩa rồi đem đi sao chép thì sao?

Cậu mỉm cười vì cậu biết đó là một lời nói dối. Nếu lí do ngu ngốc đó có thể giải thích được sự vội vàng khó hiểu của hắn dù đã nhìn thấy chiếc đĩa trên tay của Fourth thì cậu đã không cảm thấy người trước mặt lại có phần đáng yêu như thế. Ít ra câu trả lời của hắn cũng cho cậu biết được hắn không hoàn toàn xấu như cậu nghĩ. Thì ra hắn cũng có mặt tốt như vậy.

Cả hai lại rơi vào trầm luân. Họ đều suy nghĩ một điều gì đó. Lần này, tiếp tục là Fourth lên tiếng trước. Nhưng...câu nói này của cậu khiến hắn cứng đờ người, đôi tay càng thêm bấu chặt vào da thịt.

- Chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro