Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên ngoài nhà, chàng trai thư sinh đang ngồi trên chiếc xích đu đặt giữa vườn. Trời về khuya ngày càng trở lạnh, đôi vai của anh khẽ run lên. Anh chắp hai bàn tay lại, vừa xoa vừa phà hơi vào trong lòng bàn tay với hy vọng sẽ mang lại chút hơi ấm.

Bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc áo khoác bao lấy đôi vai anh cùng với một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Kể từ lần gặp nhau ở bệnh viện, anh trông vẫn chẳng khá hơn chút nào nhỉ?

Anh quay lại nhìn. Là Joong.

- Ý cậu là sao?

- Thì trông anh vẫn gầy trơ xương, vậy nên trời còn chưa chuyển đông mà anh đã thấy lạnh đến run người như vầy rồi.

Chàng trai đôi chút ngơ ngác, giương đôi mắt hí cố mở to của mình nhìn Joong. Cậu ngồi xuống kế bên anh, ngó lơ ánh nhìn ấy mà ngửa cổ lên phía bầu trời lốm đốm những ngôi sao nhỏ nhắn đang phát sáng.

Chàng trai thấy lạ nhưng cũng không hỏi gì, vươn tay kéo chiếc áo vừa được đặt lên vai mình vào gần hơn để bao lấy cơ thể. Khi này anh mới để ý, cái áo này chính là cái áo hôm trước mà Joong cũng khoác cho cậu. Chỉ có điều vào thời điểm đấy, anh không có cơ hội để nhìn nó kĩ như bây giờ. Nó quá sờn rồi, màu vải cũng đã bạc hơn phân nửa để lại chút gì đó nhạt nhòa. "Bao lâu rồi cậu ta chưa thay áo mới nhỉ?" Chàng trai tự vấn trong đầu.

Joong Archen lôi ra từ trong chiếc túi đeo của mình một tập hồ sơ rồi đưa ra trước mặt của anh.

- Thứ anh cần.

Chàng trai đã nhận ra được đó chính là tập hồ sơ của vụ án mà anh đã nhờ Joong lấy giúp lúc gặp mặt ở sở cảnh sát. Anh đưa tay tới nhận lấy tập hồ sơ rồi nhìn chằm chằm nó với đôi mắt đầy ưu tư khó hiểu. Joong nhìn thấy được điều đó, cậu rất muốn biết những ưu tư đó là gì mà khiến gương mặt thanh tú phải hiện lên nét buồn như thế nhưng lại chẳng thể đủ can đảm để hỏi. Mối quan hệ giữa hai người chưa tới mức để cậu phải hỏi những điều quá phận. Trong một thoáng, cậu đã cảm thấy ghét vị trí hiện tại của cậu trong mối quan hệ này. Giá nó có thể đi xa hơn...

Tránh để bản thân bất quá nói ra những điều phiền não trong lòng, cậu nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện sang đối tượng khác:

- Ừm...Hai người họ...rốt cuộc có chuyện gì? Anh biết không?

Chàng trai đang chìm đắm trong suy nghĩ với tập hồ sơ cũng liền quay sang trả lời:

- Cái này tôi cũng không rõ. Nhưng theo tôi biết hình như họ bị hại.

Joong ngạc nhiên quay phắt sang nhìn chàng trai. Anh biết ý liền tiếp lời:

- Takin Rochakat chính là thủ phạm. Chắc cậu biết chứ nhỉ?

Nghe được cái tên này khiến đôi mày đẹp của Joong phải chau lại, đôi mắt cũng vì thế chuyển dần từ bất ngờ đến nhuốm đặc màu lửa giận. Chàng trai nói tiếp:

- Có vẻ Fourth, bạn cậu đã bị tên đó bỏ thuốc trong bữa tiệc hôm đấy. Bạn tôi trong lúc giúp đỡ cậu ta thì cậu ta lại bị mất kiểm soát do tác dụng của thuốc và rồi... có lẽ giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó không may.

Đến đây, chàng trai nghĩ rằng bản thân đã giảm bớt đi phần nào suy nghĩ tiêu cực của Joong về thằng bạn của mình nhưng không hiểu sao lại nhận được thái độ không mấy thiện ý từ cậu. Cậu đứng phắt dậy, khoanh tay nhìn vào hư không vô định, giữ lấy sự bình tĩnh nhưng trong giọng nói có chút gì đó khó chịu:

- Nhân cơ hội người khác gặp nạn mà ra tay, như thế có phải quá hèn hạ không? Tại sao bạn anh không cố chế ngự bạn tôi lại mà để mọi chuyện đi theo chiều hướng như thế chứ?

Chàng trai khá ngạc nhiên khi nghe được những lời đó vì anh không nghĩ Joong sẽ phản ứng gay gắt đến vậy. Câu nói của Joong như châm ngòi lửa giận dữ trong lòng của chàng trai, anh cũng đứng lên, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Joong mà phản bác:

- Bạn tôi cũng đâu muốn như vậy, là do tình huống không kịp trở tay. Tại sao cậu lại nói như thể toàn bộ sự việc đều là lỗi của bạn tôi thế?

Joong nghe thế không những không cảm thấy thương cảm cho người kia mà càng thêm tức tối đáp:

- Đúng, không phải hoàn toàn lỗi do hắn nhưng hắn lại là người duy nhất có thể giúp bạn tôi trong hoàn cảnh đó cơ mà, tại sao anh ta lại để bản thân trở nên bỉ ổi giống tên Takin Rochakat kia chứ?

Chàng trai trở nên bàng hoàng, đôi mắt mở to, vô hồn nhìn Joong, đôi môi chỉ có thể he hé vài chữ đủ để cậu nghe thấy:

- Bỉ...bỉ ổi ư?

Joong gần như gào lên:

- Phải, rất bỉ ổi. Anh đã từng nhìn thấy rồi đúng không, bạn tôi đã đau khổ biết bao nhiêu, cùng quẫn đến mức tự tổn thương chính mình, dày vò thể xác chỉ muốn thoát khỏi nỗi đau đã bị làm nhục. Hắn ta liệu có biết điều đó hay không?

Chàng trai lúc này đã gục mặt xuống từ bao giờ, anh hoàn toàn tuyệt vọng, hay nói đúng hơn là thất vọng nhỉ? Anh đã mong mình có thể gỡ bỏ những suy nghĩ không hay về thằng bạn mình trong đầu của Joong nhưng sự thật trước mặt lại như một đòn nặng nề giáng xuống khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Cậu nghĩ về bạn tôi như thế sao? – Anh nói, giọng bình nhẹ không cảm xúc - Sao cậu có thể nghĩ như thế trong khi chính bạn cậu là người lôi kéo bạn tôi cơ chứ?

Rồi anh cũng gào lên như thể một ngọn núi lửa mà phun trào mọi bực tức trong lòng:

- Tại sao bạn tôi phải đóng vai ác trong khi mọi chuyện xảy ra đều do sự dại dột và bất cẩn của bạn cậu cơ chứ? Nếu không phải bạn cậu thiếu đề phòng để trúng thuốc thì mọi chuyện có xảy ra hay không? Vậy mà giờ cậu lại đổ hết mọi tội lỗi lên bạn tôi cơ đấy!

Joong sững người, nhất thời không biết nên phản ứng lại người con trai nhỏ bé trước mặt như thế nào. Không ngờ một người luôn giữ cho mình trạng thái bình lặng, trầm tính như anh lại có thể trở nên giận dữ đến đỏ cả mặt như vậy. Nhưng Joong cũng đâu chịu thua mà trầm giọng xuống, hỏi một câu ngắn gọn với khuôn mặt đăm chiêu hòa lẫn với chút gì đó đau khổ:

- Anh có biết bạn tôi đã phải trải qua những gì không?

Nghe thấy thế, chàng trai có chút sững lại, khó hiểu nhìn cậu. Đang định nói gì đó thì bỗng cái tên là nguyên nhân cãi nhau của hai người từ trong nhà Fourth bước ra, mặt hằm hằm đen kịt lại, từng bước đi đều nhấn thật mạnh lên sàn nhưng lại cũng vụt qua rất nhanh. Đôi mắt của hắn lúc này cực bén tựa lưỡi dao có thể tung hoành cả nơi này thành trăm mảnh. Hắn đi một mạch ra ngoài xe cũng không quên gọi chàng trai với giọng đầy khó chịu:

- Đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro