Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Phuwin được đưa vào trại huấn luyện này. Hôm nay là ngày sát hạch đầu tiên của cậu.

Trong suốt thời gian qua, cậu đã phải vật lộn với biết bao nhiêu bài luyện tập cực hình khổ nhọc. Từ việc phải thức dậy lúc trời còn mù mờ sương đêm để chạy 10 vòng sân rộng phải bằng cả hai quả đồi đến việc phải sử dụng kiếm và dao thật để đánh nhau một cách điên cuồng với những người khác. Ngoại trừ ngày đầu tới đây là được lành lặn và ngủ đủ giấc ra, cậu của bây giờ thật sự nhớ những giấc ngủ đến phát điên. Đã thế toàn thân không khi nào không có những vết thương ươn ướt máu. Quá trình huấn luyện này với một sinh viên học thuật chuyên chú trong sách vở như cậu mà nói quả thật quá sức chịu đựng.

Nhưng cậu không bỏ cuộc. Cậu biết bản thân cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, vì phía trước còn có những cuộc chiến mà cậu không thể lường trước được. Những kẻ đã ban cho cậu một cái tội danh từ trên trời rơi xuống ấy, chúng là kẻ thù của cậu và không dễ dàng gì để đánh bại chúng mà xóa án oan cho mình. Cả những người bạn của cậu nữa. Một tháng qua, dù cho được phép sử dụng điện thoại nhưng với cường độ huấn luyện nghiêm ngặt và gắt gao, thời gian ngủ còn không có nên Phuwin hoàn toàn không liên lạc được với Joong và Fourth. Nhiều lúc mệt mỏi nằm trên giường cậu tự hỏi không biết giờ họ đang như thế nào, muốn nhấc điện thoại lên gọi nhưng rồi mọi đau đớn, nhọc nhằn của ngày hôm đó lại kéo đôi mi của cậu xuống từ bao giờ.

Fourth và Joong không phải không muốn gọi cho cậu mà là không thể gọi. Tuy nói rằng được sử dụng điện thoại ở đây nhưng thực chất từng cuộc gọi truyền ra bên ngoài luôn nằm dưới sự kiểm soát của một hệ thống điện tử khắt khe. Đó là mạng lưới thu sóng và định vị cuộc gọi, mọi cuộc gọi trong bán kính phủ sóng của mạng lưới này đều bị định vị và thu âm lại. Đặc biệt là vùng phủ sóng này ngăn cản sóng điện thoại ở bên ngoài khiến người ngoài không thể gọi đến mà người trong trại chỉ được gọi đi. Với loại kỹ thuật điện tử tân tiến này, không cần lo sợ thông tin bị lộ ra bên ngoài lại đảm bảo người trong trại có thể liên lạc với người nhà. Quả thật tài giỏi và có tình người. Vừa thắt chặt nhưng lại vừa mềm mỏng thả lỏng. Phuwin thật rất khâm phục cách quản chế này của Pond.

Phuwin đang ngồi trong phòng chuẩn bị cho buổi sát hạch đầu tiên. Buổi sát hạch này nhằm đánh giá năng lực và phân cấp lại cấp độ của các quân sĩ. Phuwin đang rất lo lắng vì hình thức sát hạch khó nhằn. Theo như Leo nói, những quân sĩ cấp thấp sẽ được lựa chọn cho một quân sĩ cấp cao hơn để thi đấu. Nếu có thể đả thương đối thủ đạt trên điểm yêu cầu thì hoàn thành và được thăng cấp ngang hàng với người đó.

Phuwin chưa từng tham gia thực chiến bao giờ, kể cả những lần luyện tập máu me cũng chỉ tập trung ở phần kỹ thuật chứ không hề chiến đấu thật sự. Phuwin ngồi khom người xuống, mắt nhìn vào hai bàn tay đan hờ vào nhau đặt trước mặt đang run lên từng hồi. Cậu đang hồi hộp và vài phần sợ hãi. Lỡ đâu cậu không làm được? Lỡ đâu quân sĩ đó sẽ vô tình đánh gãy tay gãy chân hay thậm chí là giết chết cậu thì sao? Nghĩ đến đây cậu lại thấy một tầng mồ hôi lạnh nổi lên sau gáy.

-Đang lo lắng à?

Phuwin ngẩng đầu lên, nhẹ mỉm cười tựa như cố chấn an lấy bản thân:

-Ừ, một chút.

-Đừng lo, kỹ thuật của cậu không tệ, chắc sẽ làm tốt thôi. - Leo cười nói rồi vỗ vỗ lên lưng Phuwin.

Phuwin chỉ ậm ừ đáp lại rồi lại nhìn xuống suy tư. Cậu cảm giác có điều gì đó sẽ tới trong ngày hôm nay. Không chắc là điều gì, cũng chẳng rõ đó là tốt hay xấu, chỉ biết rằng: nó đang tới.

Chiếc xe đen sang trọng quen thuộc lướt vun vút trên con đường xa vắng. Người ngồi trong xe vẫn giữ một vẻ lãnh đạm, đôi mắt vươn ra phía ngoài quan sát cảnh vật quét ngang tầm nhìn.

Tên nhiều chuyện ngồi kế bên liếc nhìn dáng vẻ thanh bình này của anh, không khỏi tò mò, kiếm lời để phá vỡ bầu không khí im lặng:

-Bộ buổi sát hạch hôm nay có gì đặc biệt à?

Pond không đổi tầm nhìn, từ tốn trả lời:

-Muốn xem qua một chút.

Tên nhiều chuyện kia thấy lạ, nhướng mày nhìn rồi cũng lại thôi. Thường thì những buổi sát hạch hàng tháng như thế này Pond sẽ không bao giờ để tâm đến, vì đó là thuộc phận sự quản thúc của hắn và Ama. Vậy mà hôm qua khi nghe được yêu cầu đến xem buổi sát hạch hôm nay, hắn đã rất bất ngờ. Chẳng lẽ do có điều gì đó khác lạ thu hút anh?

Đến nơi, hai người bước tới khu vực tổ chức sát hạch. Ama nhìn thấy họ liền vui mừng tiến đến chào đón:

-Hai đứa tới rồi. Vào vị trí đi, sắp bắt đầu rồi đó.

Hai người ngay sau đó yên vị trên phía khán đàn, ngang hàng với vị Ama quyền lực. Ama ngồi chính giữa nắm quyền kiểm soát và chỉ huy. Pond cùng tên nhiều chuyện ngồi hai bên cũng tỏa ra khí chất thâm sâu, uy lực.

Buổi sát hạch bắt đầu với vòng loại. Sân thi đấu với nền đất vững chãi khoanh lại một hình tròn rộng lớn như đấu trường La Mã cổ đại. Những quân sĩ khác trải dài bên trên xung quanh khán đài để dõi theo, hô hào như thể đang diễn ra cuộc đấu đầy xương máu và anh hùng với hình thức đẫm máu Tây phương của những thế kỉ trước.

Để tổ chức vòng loại, sân thi đấu chia thành bốn phần làm khu vực thi đấu của bốn cặp đấu. Từng cặp đấu bước lên sàn thi đấu được khoanh vùng, nghe tiếng còi bắt đầu vang lên thì lao vào nhau mà chiến đấu.

Các quân sĩ thi đấu để tái phân cấp hôm nay bao gồm từ cấp F đến cấp C. Phuwin thuộc cấp F, sẽ thi đấu ở vòng đầu.

Nửa giờ trôi qua, những quân sĩ cấp F lần lượt thăng cấp thành công, một vài người không vượt qua nổi thì đành thất vọng bỏ cuộc với thân tả tơi vết bầm tím.

Tên nhiều chuyện ngồi phía trên nhíu mày, nhàm chán nhìn xuống đám người phía dưới không một chút hứng thú. Đám người cấp F với một chút võ quèn này hắn đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần rồi, bởi hắn ngoài phụ trách chỉ huy ra thì còn là một huấn luyện viên nghiêm khắc chẳng kém Ama. Hắn quay sang nhìn Pond, thấy anh vẫn một mặt âm trầm nhìn xuống. Hắn có thể thấy rõ anh cũng chẳng hứng thú với đám người phía dưới là bao, tại sao vẫn kiên trì ngồi lại như thế?

Ama đang quan sát sự hỗn loạn phía dưới, cảm nhận được sự buồn chán của người kế bên, khẽ quay sang hỏi:

-Thấy sao? Nhạt nhẽo quá hả?

Hắn liếc mắt về phía Ama, thở dài đáp:

-Mẹ à, con thật muốn ngủ luôn cho rồi. Đám cấp F này chẳng khiến con xem nổi nữa.

Ama khẽ cười trừ, lắc lắc đầu với thằng con của mình. Ama quay sang Pond, khẽ quan sát rồi cất lời dò hỏi:

-Còn con, Pond? Con thấy sao?

Anh nhàn nhạt đáp, mặt không đổi:

-Cũng được ạ.

Tên nhiều chuyện tay đang chống cằm, đảo mắt về phía Pond rồi thầm rủa: "Cái gì mà cũng được? Chán chết!"

Ama thầm cười, không nói gì thêm, quay mặt về phía sân đấu. Lòng bà như tỏ rõ đứa cháu của mình đang chờ mong điều gì, càng nghĩ càng khiến bà thêm hưng phấn với trận đấu tiếp theo.

Phuwin ngồi trước cửa đấu, hai tay vò lấy nhau như muốn xé nát phần da ngoài. Cậu đang rất hồi hộp và lo sợ, không biết đối thủ của mình sẽ ra sao.

-Phuwin Tangsakyuen. Đến lượt cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro