Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng của giáo quan vang lên khiến cậu giật bắn. Phuwin cố trấn tĩnh lại cõi lòng đang sôi sùng sục của mình rồi tiến về phía ngoài.

Ánh sáng mở ra trước mặt, một khoảng sân rộng lớn hiện ra dưới tiếng hò hét cổ vũ của những người phía trên khiến Phuwin phải trầm trồ một phen. Cậu ngơ ngẩn nhìn lên phía trên nơi có rất nhiều người tụ tập. Rồi tầm mắt cậu va phải khu vực an yên tách biệt nằm ở vùng trung tâm trước mặt.

Phuwin sững người phát hiện ánh mắt người kia lạnh băng nhìn mình một cách quen thuộc, như thể một mũi tên xuyên qua tim khiến lòng dâng lên một chút nhộn nhạo khó tả. Đã một tháng rồi, một tháng anh không đến kể từ lần cậu bạo dạn mắng anh giữa thanh thiên bạch nhật ấy. Giờ đây gặp lại, quả thật không tránh khỏi dòng cảm xúc khó kiềm chế.

Cậu vô thức nhìn anh, bất động như tượng giữa sân khiến người quản giáo gần đó phải lên tiếng nhắc nhở mới khiến cậu hoàn hồn bước lên sàn đấu.

Về phần anh, kể từ khi thấy thân ảnh kia bước ra, đôi mắt cũng tự động dàn chặt lấy hình hài ấy. Cậu gầy quá, gầy hơn trước thấy rõ. Cũng đúng, chương trình huấn luyện ở đây khắc nghiệt quá mà.

Bỗng đáy lòng nổi lên một chút gì đó thương xót lạ lùng nhưng cũng rất nhanh bị cất vào trong tiềm thức. Dẫu thế, ánh nhìn đăm đăm đã lột trần được vị thế khác biệt của người kia trong lòng anh.

Tên nhiều chuyện kia từ lúc phát hiện ra sự xuất hiện của Phuwin, chợt hiểu ra điều gì đó liền nhìn qua Pond. Nhận thấy ánh mắt thâm tình lạ lẫm trên khuôn mặt thằng bạn, hắn dường như càng chắc chắn lí do duy nhất khiến hắn bị lôi đến đây cùng với anh hôm nay là vì con mèonhỏ bên dưới.

Một tháng qua đi hắn gần như đã quên béng mất sự tồn tại của người con trai ấy, người con trai khiến Pond phá bỏ nhiều nguyên tắc. Giờ đây gặp lại, hắn quả thật có chút cảm thán nhân vật phía dưới vì có thể thu hút được sự chú ý của tảng băng lạnh lẽo kia.

Trái ngược với sự rộn ràng nội tâm của những con người gần đó, Ama lại ngồi ung dung nở ra nụ cười thâm sâu khó hiểu, mắt hướng về Phuwin, lâu lâu lại đảo qua quan sát đứa cháu trai mặt băng của mình.

Đối thủ của Phuwin là một anh chàng lực lưỡng cấp D. Nhìn thoáng qua rõ rành thấy được sự chênh lệch về thể lực ở đây. Phuwin cao hơn mét bảy nhưng lại chỉ đứng đến vai người kia. Xác định đằng ấy phải trên mét chín. Rồi nhìn cơ tay cuồn cuộn kia nữa, một khắc có thể kẹp nát đầu Phuwin ra bã luôn ấy chứ.

Tiếng còi bắt đầu vang lên. Tên kia hùng hổ xông tới khiến Phuwin một phen sững sờ thụ động nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần mà né đòn.

Luật ở đây rất đơn giản. Đó là không có luật nào cả. Đây là một ván đấu về võ thuật thô, không sử dụng bất kì vũ khí nào mà chỉ được áp dụng kĩ năng võ thuật. Chỉ cần một trong hai đạt điểm yêu cầu trước người kia và không giết chết đối phương là thắng.

Mới mở đầu, tên kia đã giành thế áp đảo, liên tục tuôn ra những màn võ thuật mạnh mẽ như sóng tràn khiến Phuwin trở tay không kịp. Né được ba đòn lại trúng một đòn ngay bả vai khiến cậu bị đẩy lui về phía sau, ngã nhào xuống sàn. Tên kia được cộng điểm, nghênh ngang tiến dần về phía Phuwin như chuẩn bị phán đòn tử thần.

Tình thế chẳng mấy khả quan khiến lòng ai đó hiện như lửa đốt. Pond từ lúc nhìn thấy đối thủ của Phuwin bước lên sàn đã không chịu được nhíu mày nhẹ một cái. Với cái trọng lượng quá mức bất cân xứng ấy, có phải là cố ý làm khó cậu? Dù rằng tên kia chỉ mới dừng ở cấp D nhưng thể lực mà hắn có là không thể không công nhận. Chỉ cần một lực nằm đè lên được cậu cũng đủ khiến cậu bị loại ngay tức thì.

Nhìn người kia vật lộn né tránh những đòn tấn công đầy uy mãnh, kẻ trên này cũng cư nhiên lại phản ứng theo từng đón đánh. Tuy khuôn mặt với biểu cảm không đổi nhưng năm đầu ngón tay đặt trên thành ghế lại bất giác co lại mỗi lần tên kia tung đòn. Cho đến khi thấy cậu trúng đòn, bàn tay lại mạnh mẽ nắm chặt lại như hận không thể chạy lại ngăn cản. Anh như thế mà lại đang lo lắng cho con mèo kia?

Ama ngồi kế bên thích thú thu vào tầm mắt từng biến đổi vụn vặt trong phản ứng của đứa cháu mình, có gì đó hài lòng đến lạ khiến đôi môi không che giấu nổi nụ cười.

Phuwin sau khi bị trúng cú đánh vừa rồi, cảm thấy một luồng đau đớn đến từ bả vai. Cậu nhăn mặt, nén đau cố vực dậy. Cậu không thể bỏ cuộc ngay tại đây được. Cậu còn rất nhiều thứ cần phải làm. Nếu giờ phải bại trận dưới tay một tên cấp D "nhỏ bé" này thì làm sao cậu có thể chiến đấu với cả một thế lực to lớn phía trước đây?

Phuwin đứng lên, đối mặt với tên kia đang từ từ bước lại. Không nhanh không chậm, cậu thở ra một hơi rồi từ từ nhớ lại những gì vừa học trong suốt một tháng qua. Tên kia vẫn giữ thái độ nghênh ngang ban đầu, khóe môi nhếch lên một cái nhìn con người nhỏ bé trước mặt.

Phuwin vẫn điềm tĩnh đứng đấy, một tay ôm bả vai, cả người như đang thả lỏng khiến nhiều người tò mò không hiểu cậu đang làm gì. Ama lặng lẽ ngồi coi cũng nhướng một bên mày. Riêng Pond lại vẫn giữ thái độ như cũ, không có bất cứ phản ứng nào, âm trầm như một mảng hồ trong vắt trong gợn một đốt sóng, thậm chí còn thấy được anh đang dần thả lỏng theo người phía dưới.

Tên kia khi bước lại gần Phuwin còn cách đúng hai bước chân, bỗng đôi mắt đang nhu thuần đóng lại bất ngờ mở ra, hiện lên ánh nhìn sắc lẹm như một lưỡi kiếm vung ra khỏi cán, sáng loáng dưới ánh trăng đêm xa vắng lạnh ngắt nhưng lại vẫn tồn tại trong đó ánh lửa bùng lên rực cháy đầy nhiệt huyết và can trường sẵn sàng đốt sạch mọi vật cản ngán đường.

Đây rồi, đôi mắt đã từng phá bỏ gần như hoàn toàn lớp tường lí trí vững chắc anh xây dựng để đi sâu vào tâm khảm anh tự do quấy nhiễu rồi lại ngồi chễm chệ tại đó không rời. Anh vô thức bật cười lên thành tiếng khiến Ama và tên nhiều chuyện gần đó sững người nhìn về phía anh.

Với đôi mắt đó, anh đã rõ kết quả của trận đấu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro