Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi để thuốc ở đây, ăn cháo xong cậu nhớ uống đấy.

Zo vừa quay trở lại với bát cháo nóng hổi và một bịch thuốc.

-Tôi biết rồi, cảm ơn anh, Zo.

Zo cũng không nán lại lâu, trực tiếp đi ra ngoài.

Đang ngồi múc lấy từng thìa cháo với bàn tay vẫn nhức mỏi, chợt cánh cửa vừa được Zo đóng lại chưa lâu liền mở ra. Sự xuất hiện của người đằng sau cánh cửa khiến Phuwin hết sức ngạc nhiên, trợn tròn hai mắt như không tin được những gì đang diễn ra.

-Pond? - Đôi môi theo phản xạ, không kìm được bật ra tên của anh.

Pond một thân lãnh đạm bước vào trong phòng. Phuwin vẫn còn đang ngơ ngác với sự xuất hiện không tưởng này, hai mắt tròn xoe nhìn anh tiến gần về phía mình.

Pond dừng trước giường bệnh của Phuwin, không nói gì, đứng lặng người dùng đôi mắt lạnh lẽo, thâm sâu quen thuộc chăm chăm vào người dưới.

Hau người mắt đối mắt, mặt đối mặt. Phuwin ngơ ngẩn nhìn, như thể vẫn chưa chấp nhận được đây không phải một giấc mơ. Một lần nữa, và lần nào cũng thế, cuộc đối thoại giữa hai đôi mắt luôn là thứ dẫn dắt cảm xúc của họ đến với những gì chân thực nhất. Không cần những câu nói cất lên, đôi mắt sẽ thay họ lột trần tất thảy những điều cần nói.

Giống như bây giờ, hai đôi mắt cuốn lấy nhau không buông dù chính các chủ nhân của chúng vẫn luôn phủ nhận mị lực mê hoặc đặc biệt của người kia. Mọi lời chực trào ra khỏi vòm họng trở nên nghẹn ứ trước cái nhìn đăm đăm trần trụi.

Cả hai chắc sẽ nhìn nhau như vậy đến sáng mai nếu Pond không chợt nhớ ra điều gì đó, liếc xuống đôi tay có vài vết thương cùng vết bầm tím đang run run cầm thìa cháo. Mắt Phuwin không tìm thấy sự giao tiếp quen thuộc, liền nhìn theo hướng nhìn của anh. Nhận thấy đôi tay của mình đang run lên từng hồi, cậu vội vàng thả chiếc thìa xuống bát, vùi bàn tay xuống dưới chăn, đôi mắt né tránh nhìn sang hướng khác. Nhưng dường như cơ thể Phuwin rất biết phản chủ. Bàn tay kia vừa buông xuống thì tay còn lại đang cầm bát cháo lại run lên thay thế. Cậu bực mình, bất lực lén nhìn anh.

Anh vẫn đứng đấy, không biểu thị bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào. Con người này, rốt cuộc có phải robot không mà cứ trưng cái mặt lạnh như tiền thế?! Phuwin trách thầm trong lòng.

Bàn tay Phuwin run không lâu, nhanh chóng cậu đã làm chủ được tay mình. Nhưng hành động sau đó của người đàn ông lạnh lùng kia mới là thứ đáng chú ý và kinh ngạc hơn cả.

Anh giành lấy bát cháo từ tay cậu, không nói lấy nửa chữ, tay mạnh mẽ múc một thìa cháo đầy đưa ra trước mặt cậu.

Phuwin trực tiếp bị hành động của anh làm cho đóng băng. Gì đây? Anh là đang... giúp cậu, nếu không muốn nói là chăm sóc? Một người như anh lại đang muốn giúp cậu cơ đấy? Nhưng mà cách giúp đỡ của anh cũng lạ quá đi... Tô cháo đầy đang còn nóng đến khói nghi ngút thế kia, anh lại dùng thìa đâm thẳng vào giữa bát cháo múc lên một muỗng to đầy như thế. Anh đây là muốn gián tiếp hại chết cậu, để lưỡi cậu bỏng đến chết?

Chiếc thìa bốc khói vẫn nguyên chỗ cũ, thấy mặt Phuwin đần ra như kẻ ngốc, anh khẽ nhíu mày, thể hiện thái độ mất kiên nhẫn. Người này, rõ ràng chưa từng chăm sóc ai bao giờ!

Phuwin nhìn thìa cháo đầy kia hồi lâu rồi lại nhìn lên anh, thấy người kia không có ý lay chuyển, cậu chỉ biết thở dài. Không muốn nói ra vì sợ bản thân sẽ phá hỏng điều gì đó, Phuwin đành há miệng, thổi phù phù vài cái rồi đón lấy nửa muỗng cháo của anh. Anh thế lại không cảm nhận được một chút gì lời gào thét từ đáy lòng của chú mèo đáng thương kia. Nhìn thấy cậu chỉ ăn nửa muỗng cháo lại tưởng cậu biếng ăn, đôi tay không ngần ngại càng đẩy thìa cháo đến miệng cậu, ngầm nhắc nhở cậu ăn hết.

Lưỡi Phuwin từ lúc ngậm nửa thìa cháo kia vào miệng đã cảm thấy sự bỏng rát như muốn xé đôi người cậu. Vậy mà giờ khi thấy chiếc thìa được đưa tới dí sát miệng mình như thế, thật sự Phuwin muốn trào cả nước mắt.

Cơ mà Phuwin vậy nhưng vẫn cực nghe lời, vẫn há miệng ra đón nốt thìa cháo. Pond thấy thế hài lòng thu tay về, nhưng mà là thu tay về để múc một thìa cháo khác y chang như thế!!!

Phuwin thấy thế liền tột độ sợ hãi, hai tay vội vã đưa lên khua khua tỏ ý từ chối nhồi nhét thêm thìa cháo địa ngục đó nữa. Cậu từ nãy đến giờ vẫn chưa dám nuốt số cháo trong miệng. Cậu sợ nếu nuốt xuống, số cháo đó sẽ thiêu đốt cổ họng cậu đứt từng dây thanh quản luôn ấy chứ!

Anh thấy cậu từ chối thìa cháo của mình, dường như có chút chạnh lòng, mặt vẫn lạnh băng nhưng tỏa ra âm khí không vui. Phuwin nào còn sức để tâm biểu cảm của anh, cậu đang thống khổ chịu đựng sức nóng hừng hực trong miệng mình. Cậu nhăn mặt, cả khuôn mặt đỏ lên trông thấy, nước mắt xộc lên khóe mắt khiến tròng mắt long lanh ngập nước. Bỗng cậu bị sặc, cậu ôm miệng, mím chặt ngăn không cho số cháo trong miệng phun ra, vòm họng không ngừng vang lên tiếng khụ khụ không thể thoát ra khỏi khoang tiêu hóa cơ học.

Pond có chút vội, lấy ly nước bên cạnh đưa lên cho cậu, tay thuận theo đặt lên lưng cậu mà vỗ xuôi. Phuwin nhắm mắt nuốt xuống số cháo trong miệng rồi nhanh tay đón lấy ly nước tu ừng ực, khóe mắt gần như phát khóc.

Pond khó hiểu nhìn Phuwin, nghĩ trong cháo có cho cay, múc một muỗng đầy y hệt tính đưa lên nếm thử. Nhưng Phuwin vừa thấy thế đã kịp thời thốt lên ngăn cản, là từ đầu tiên trong cuộc đối thoại nãy giờ giữa hai người:

-Đừng!

Mày đẹp càng nhíu vào, Pond rõ là không hiểu tại sao Phuwin lại phản ứng kích động đến vậy.

Cảm giác bỏng rát vẫn vương lại trên chiếc lưỡi sớm đã tê rần, Phuwin hé miệng vươn lưỡi ra ngoài, thở hồng hộc, mong rằng sẽ dịu bớt đau đớn. Phuwin nói trong khi vẫn thở dốc:

-Đừng... ăn như thế... anh sẽ... bị bỏng đấy...

Đến lúc này Pond mới thông suốt được biểu tình nãy giờ của Phuwin, tay cũng biết điều hạ chiếc thìa xuống.

-Sao không nói (ngay từ đầu) ?

Đây rồi! Câu nói đầu tiên của anh từ khi bước vào căn phòng!

Phuwin nhìn anh, bặm môi rồi nhìn sang chỗ khác. Vốn Phuwin chẳng biết phải trả lời sao cho thỏa đáng. 'Vì đây là lần đầu tiên được anh quan tâm nên tôi không muốn phá hỏng?'

Pond thấy lạ nhưng cũng không ép cậu, nhẹ đặt tô cháo lên bàn, hai tay lui về túi quần. Phù, Phuwin thở ra một hơi.

-Cơ thể sao rồi?

-Đỡ hơn rồi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. - Phuwin máy móc trả lời.

Nhìn thấy số thuốc trên bàn, anh lên tiếng nhắc nhở:

-Uống thuốc đi.

-Phải ăn xong mới uống thuốc được.

Phuwin xoay qua định bưng bát cháo lên ăn tiếp thì lại nghe thấy tiếng anh:

-Những đốt xương bị ảnh hưởng, không nên vận động xương khớp quá nhiều.

Là đang nhắc nhở xương tay của cậu?

Nói rồi anh lại bưng tô cháo lên, múc lên một thìa nhỏ cháo.

-Tự thổi.

Phuwin thấy thế liền ấm áp, khóe miệng không ngăn nổi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà khẽ cong lên, má cũng bất giác hồng hồng.

Cứ thế, một người đút, một người tự thổi tự ăn lấy cho đến khi bát cháo hết sạch.

Chờ Phuwin uống thuốc xong, anh định quay người rời đi thì cậu lên tiếng:

-Anh định cứ thế rồi đi?

Bóng lưng kia cứ im lặng khiến Phuwin khó chịu.

-Rõ ràng ngày hôm ấy anh đã lựa chọn. Vậy sao vẫn như thế? - Lời nói vang lên kèm theo tiếng nghèn nghẹn nơi cổ họng. Đôi mắt cậu cụp xuống đầy u buồn.

Rõ là anh đã lựa chọn cách chúng ta lạnh nhạt với nhau, lựa chọn đối quan hệ thù địch không khoan nhượng. Rồi giờ đây, những hành động dịu dàng quan tâm của anh là ý gì?

Anh vẫn bất động không nói một lời. Bóng lưng lạnh lẽo cô độc ấy như châm lên từng đợt ngứa ngáy bứt rứt trong lòng Phuwin.

Phuwin phát bực, nói như gào:

-Nói gì đi chứ! Tại sao anh...

Đang nói dang dở, chợt Phuwin thấy trong người dâng lên sự thay đổi lạ thường. Dường như một quả cầu lửa nóng rực đang từ bụng tràn lên, lan dần ra lồng ngực rồi đến tứ chi. Sự thay đổi này quá nhanh, đến nỗi Phuwin không thể kịp thời thích ứng, mồ hôi tuôn ra như mưa chảy dài trên khuôn mặt non nớt. Cái nóng rạo rực khiến cậu khó thở, há to miệng cố đớp lấy không khí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro