Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng thở của người phía sau, Pond thấy lạ quay lại. Nhìn thấy người kia đang chật vật hít thở, anh trở nên gấp gáp, tiến lại đưa tay lên vuốt lên ngực cậu.

-Sao thế? Không thở được?

Phuwin nặng nhọc lên tiếng:

-Cảm giác... lạ, lạ quá... Nóng...

Nóng? Pond nhíu mày như phát giác được điều gì đó, vội vã đứng lên muốn đi tìm bác sĩ. Nhưng lạ thay, cánh cửa đã bị ai đó khóa trái bên ngoài. Lông mày càng nhíu chặt hơn. Có kẻ bày trò!

Anh đưa tay tìm đến túi quần lại phát hiện điện thoại đã biến mất từ bao giờ. Chạy lại kí ức trong đầu, nhớ ra lúc Leo đu trên người mình, mặt lập tức tối sầm, mang tia sắc lạnh như muốn giết người.

Bực dọc, anh lấy chân đạp mạnh vào cánh cửa trước mặt. Chỉ tiếc cánh cửa này là do chính anh lựa chọn một trong số những loại cửa chắc chắn nhất nhập khẩu từ bên Pháp. Muốn phá chúng? Chẳng dễ đâu.

Phuwin không còn sức để ý nhiều, mắt bắt đầu nhòe đi, đầu óc trở nên mơ hồ, tay nắm chặt chiếc áo trước ngực. Mồ hôi đã ướt nguyên một mảnh lưng áo. Cậu thật muốn cởi hết toàn bộ quần áo trên người. Nhưng trước mặt anh, cậu dặn lòng phải giữ vững lí trí, không được để bản thân bộc lộ sự yếu đuối. Nhưng... như thế này quá bức bối rồi!

Pond thấy tình cảnh đó của cậu cũng chẳng thấy thoải mái gì. Đứa em trai nghịch ngợm hư đốn này! Muốn anh theo sắp đặt của nó mà rơi vào bẫy? Tự trọng của anh cao thế nào nó lại không biết?

Pond rót một ly nước đầy đưa cho Phuwin.

-Uống rồi cố kìm nén lại. Ở đây không có nhà tắm, không thể dùng nước hạ nhiệt cho cậu được. Chịu đựng một chút sẽ hết.

Giá mà Phuwin đủ tỉnh táo để nhận ra đây là lần đầu tiên người đàn ông này nói nhiều với cậu đến thế. Pond đỡ ly nước cho cậu uống. Dòng nước mát lạnh thấm vào cổ họng chẳng đủ làm dịu lấy cơn khó nhịu đang cào cấu lấy từng tế bào trong cơ thể cậu.

-Không...không đủ...

Phuwin bắt đầu run rẩy. Phía ngoài bề mặt da tiếp xúc với không khí đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo đến nổi da gà trong khi phía trong bắt đầu thấy đau đớn vì nhiệt độ bốc lửa. Cái nóng và lạnh như chà sát cơ thể cậu cả trong lẫn ngoài khiến cậu bức người đến phát điên!

Pond và Phuwin đâu biết được, ở bên ngoài phòng, một thân ảnh quen thuộc đang tựa vào tường, đôi môi kiêu kì nhếch lên. Chiếc điện thoại trong tay rung lên, nhìn thấy dòng chữ trên đó người kia liền bắt máy:

-Chào anh.

Đầu dây bên kia nói điều gì đó.

-Vâng, là em nè. Anh tìm anh hai em có việc gì gấp không?

...

-Để sáng mai em sẽ chuyển lời lại đến anh ấy.

...

-Không có gì, chỉ là... - Leo ngập ngừng tỏ vẻ thần bí - anh ấy đang bận việc trọng đại hơn rồi ạ.

...

-Anh yên tâm, số thuốc đó em biết nên dùng vào việc gì mà, sẽ không quá trớn mà liên lụy tới anh đâu.

...

-Anh đừng nói cho anh hai em, anh ấy sẽ giết em mất. Mà anh ấy chắc cũng chuẩn bị giết em tới nơi rồi. Thôi nhé, em cúp máy đây, có gì gọi lại anh sau.

Leo tắt mắt, gương mặt thỏa mãn hướng về phía trong căn phòng.

-Chúc anh có một đêm nồng cháy, anh hai~

Nói rồi Leo bỏ điện thoại vào trong túi quần, tiêu sái bước đi bỏ lại hai người đang chật vật trong căn phòng tăng nhiệt kia.

Pond từ lúc thấy Phuwin có những biểu hiện mất khống chế thì không giấu nổi lo lắng. Phuwin khụy người xuống, cơ thể run lên từng đợt, chân tay không ngừng cọ lấy thân thể mà bấu víu, trông thật thảm thương đến mấy. Bộ đồ bệnh nhân trên người đã bị cào đến sứt chỉ, cúc bung ra gần hết để lộ ra làn da trắng nơi lồng ngực nhấp nhô hô hấp. Những tiếng rên cứ thế được bật ra khỏi miệng chẳng thể kiềm chế. Hạ bộ phía dưới cũng đã dựng đứng từ rất lâu, căng cứng đến đau nhói. Phuwin như con mèo nhỏ đang hấp hối lại tỏa ra lượng nhiệt tràn trề sinh lực không thể giải tỏa.

Pond với khuôn mặt đăm chiêu nhìn Phuwin kiên cường chiến đấu, nhất quyết không cầu xin sự trợ giúp của mình lại nhớ về đêm đầu tiên của hai người. Đêm hôm ấy dù bị dày vò đến mức nào, cậu cũng không hề hạ mình để xin xỏ. Một người với lòng tự trọng cao như thế lại khiến anh thấy trong lòng một tia thán phục. Tình dục là nhu cầu thuộc về bản năng trong con người, là thứ con người vốn khó thể kiểm soát một cách chủ động. Chỉ cần một chút tác động, con người đã có thể hoàn toàn gục ngã và bỏ cuộc trước dục vọng. Vậy mà, người con trai với cơ thể gầy nhỏ nhắn đó lại cố chấp chống chọi với cái quy luật tự nhiên đó.

Được! Anh thua cậu rồi!

Vốn chờ cậu thốt ra lời nhờ vả nhưng chính sự bất khuất đầy mạnh mẽ của cậu đã đốn ngã lòng tự kiêu cao ngạo trong anh. Người con trai ấy một lần nữa thành công khơi dậy trong anh thứ cảm xúc bồng bột xa lạ lại tham luyến đến quen thuộc, một lần nữa thành công khiến anh như kẻ bại trận dưới trướng của cậu. Anh chính thức thua LẦN THỨ HAI!

Pond nắm lấy bàn tay đang cào lấy thân thể mình của cậu, đôi mắt lạnh lùng nhưng không che phủ được nỗi thâm sâu khó tả. Phuwin mơ hồ cảm nhận xúc giác man mát mới mẻ trên tay mình, đôi mắt ngây dại hé mở nhìn người kia. Nơi được anh chạm vào truyền đến sự dễ chịu khiến cậu cơ hồ khao khát nhiều hơn thế. Đôi môi bị cắn chặt còn vương lại chút máu đã chịu mấp máy những lời nói nhẹ hều như gió thoảng:

-Chưa...chưa đủ...

Pond nâng cằm cậu lên, bắt cậu mắt đối mắt với mình.

-Nói tôi nghe, cậu muốn gì?

Giọng nói trầm đều của người ấy thôi cũng đủ khiến đầu óc Phuwin như được thả lỏng. Cậu mệt mỏi buông lơi cơ thể. Nhìn vào ánh mắt đang đối diện với mình, cậu thấy bản thân như bị lột trần tất cả. Mọi gắng gượng nãy giờ của cậu, thậm chí là của cả đời cậu, đều bị ánh nhìn của người đàn ông phía trên lột bỏ, để lộ một trái tim bỏng cháy trần trụi quyến chặt với khát vọng được yêu thương vô bờ. Sự yếu đuối hữu thực ấy, khát cầu tầm thường đến xấu xa nhưng quá đỗi đáng thương ấy, tất cả, tất cả, cậu chẳng giấu được gì nữa rồi, khi cậu phải đối mặt với ánh mắt kia...

Dòng lệ nóng hổi tuôn ra từ kẽ mắt, cậu bật khóc.

Pond ngạc nhiên, không ngờ cậu sẽ khóc. Nước mắt chảy dài xuống hòa vào những giọt mồ hôi chưa kịp khô. Tiếng khóc nức nở đau đáu như vết dao cứa vào lòng anh đầy khó chịu. Anh nhíu mày, đưa tay đón lấy những giọt nước mắt kia một cách dịu dàng, chính anh cũng ngạc nhiên với sự dịu dàng này của mình. Tay anh mát rượi tru du trên gò má phát nhiệt của cậu khiến cậu không nhịn được dụi mặt vào sâu hơn, tay cũng đưa lên để áp tay anh vào má mình. Rồi cậu mở to hai mắt tròn xoe của mình, nhìn vào anh và trả lời, câu nói hiếm hoi cậu có thể nói trôi chảy từ lúc phát tình:

-Tôi muốn anh.

Bùm. Mọi ranh giới về tôn nghiêm, tự trọng đều bị phá vỡ. Anh nhào tới đè người kia xuống giường, môi đè lên môi hôn một cách điên cuồng, ngấu nghiến. Đã bao lâu anh chưa được hôn đôi môi ấy? Mọi cảm xúc đè nén bấy lâu anh đều dồn vào nụ hôn này. Sự nhớ mong, niềm ao ước, sự bức bối, lòng cảm phục, và cả một chút tình yêu thương mờ ảo không rõ ràng. Tất cả chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, chúng nhẹ nhàng lóe lên như một đốm sáng nhỏ giữa dải ngân hà rộng lớn rồi khi nhìn lại đã trở thành một ngôi sao sáng rực giữa vũ trụ vô ngần.

Đã đến lúc chúng ta cởi bỏ lớp mặt nạ bấy lâu. Chẳng còn quan tâm thế giới đang như nào, hãy để thế giới ngưng lại chỉ để ngắm nhìn những xúc cảm đê mê khờ dại này của hai ta. Nhiệt thành đến điên cuồng nhưng chân thực, hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro