Chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió se lạnh khe khẽ vỗ về những tán cây cao vút nằm ở vùng ngoại ô xa xa thành phố. Trời vào thu trong vắt không một gợn mây, màu xanh ngát phủ lên bầu trời rộng lớn, cao vời vợi. Đi sâu hơn vào trong khu rừng thông rậm rạp sẽ thấy một tòa thành rộng lớn được canh gác rất nghiêm ngặt. Những bức tường cao lên đến ba mét rưỡi được trang bị những vòng gai sắt phía trên.

Vào sâu hơn nữa, nơi phía sau những song sắt ngắn chỉ bằng gang tay, Phuwin thẫn thờ đưa mắt nhìn vào màu xanh của bầu trời trên cao. Bỗng có một chú chim sẻ bay đến đậu kế bên ô cửa. Phuwin nhìn chú chim rồi tự nhủ giá mà cậu được như chú chim ấy thì biết mấy, tự do bay lượn giữa khoảng không trung rộng lớn kia. Cậu thầm nghĩ nếu ở một kiếp sống khác, cậu chỉ mong được là một chú chim hay một vật sống bé nhỏ nào đó thôi cũng được, miễn là cứ thế sống êm đềm cho đến hết kiếp. Sống cuộc đời của một con người thật quá khó khăn.

Chạm tay lên chiếc bụng to vượt mặt của mình, cậu biết đây là lí do duy nhất còn lại đủ sức mạnh để có thể giữ cậu lại trên con đường đấu tranh đầy gian nan này. Nếu không, có lẽ cậu đã nghĩ quẩn mà để máu nhuốm đầy lên bộ đồ sọc đen trắng đang mặc trên người rồi.

Nhớ lại cách đây ba tháng trước, sau khi bị cảnh sát áp giải về Cục, họ bắt giam cậu trong tù và chờ ngày xét xử. Có một điều cậu không ngờ tới là Pond, người chồng mới tổ chức hôn lễ cho cậu cách đó không lâu, trước khi mất tích đã sử dụng quyền lực và tiền tài của mình lên Cục Cảnh sát để họ không đụng vào bất kì một ai nằm trong vòng nghi vấn có liên can đến việc che giấu tin tức cho cậu, bao gồm cả bạn bè cậu, nhưng cũng chính anh lại dùng cách đó để ngăn chặn bất kì ai muốn giúp cậu trong việc tìm luật sư bào chữa hay ra mặt làm chứng trong phiên tòa xét xử vụ án nhằm dồn cậu vào con đường chung thân trong tù. Sau khi nghe được điều này từ Fourth và Joong, có thể nghe ra một tiếng vỡ toang toác nơi lồng ngực của Phuwin. Dù đã cố dặn lòng rằng đó không phải là sự thật, chỉ là có hiểu nhầm gì đó ở đây. Nhưng đến khi lời khẳng định được thốt ra từ miệng của Gemini và Dunk, Phuwin biết tất thảy hi vọng mình dành cho người đàn ông mình muốn gọi là chồng ấy ngay lập tức bị chôn vùi dưới đáy sâu của tuyệt vọng.

Cậu hận anh, hận kẻ đã bước tới và trao cho cậu niềm tin tuyệt đối về sự an toàn và ấm áp anh sẽ mang lại, hận kẻ là cha của con cậu nhưng lại nhẫn tâm đẩy cậu một thân bụng mang dạ chửa vào trong tù mà không màng tới việc đứa bé có thể được sinh ra ở cái nơi bẩn thỉu như này. Chẳng lẽ anh không nghĩ tới việc bé con được sinh ra tại chốn ngục tù này mai đây rồi sẽ phải chịu lời đàm tiếu của xã hội ra sao? Rồi nó sẽ nghĩ gì khi nơi chôn rau cắt rốn của mình lại là nơi ba nhỏ của nó phải chịu cái án tù đốn mạt này? Cậu không hiểu, không tài nào hiểu được trong đầu anh lúc bấy giờ đã nghĩ cái quái gì mà lại làm như thế. Nhiều đêm liền thức trắng, cuối cùng cậu đã đi đến một kết luận mà trái tim cậu luôn muốn trốn tránh: anh vốn không cần đứa bé, càng không cần cậu. Kết luận này như vò nát tâm can cậu, đau đến không thở được. Nước mắt cứ thế rơi xuống ướt đẫm chiếc gối hàng đêm.

Qua nhiều ngày sau đó, khi đứng trước vòng móng ngựa và đối diện với tòa án, trong khi mọi người đã đinh ninh rằng với quyền lực và sự bảo hộ bằng không thì Phuwin chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi án chung thân. Nhưng tất cả đã đánh giá quá thấp Phuwin. Tuy không có bằng cấp chuyên môn hay kinh nghiệm biện hộ trước đó nhưng qua khoảng thời gian sống với Pond, Phuwin đã có khoảng thời gian kha khá để tìm hiểu và đọc những cuốn sách về Luật. Cậu cũng đã nghiên cứu rất sâu về những điều khoản, nguyên tắc của Luật có liên quan đến tội trạng của mình. Trong các vụ sơ thẩm và phúc thẩm sau đó, với kiến thức của mình, Phuwin đã tự bào chữa cho bản thân, thành công lật lại một bàn thua trông thấy khiến cả Hội đồng xét xử một phen sững sờ. Được thả tự do tất nhiên là bất khả thi nhưng kết quả Phuwin gặt hái được là từ án tù chung thân được giảm xuống thành ba mươi năm tù, cộng thêm việc cậu đang mang thai nên 36 tháng sau sinh, tức là ba năm đầu tính từ lúc đứa bé trong bụng cậu được sinh ra, sẽ được chuyển đổi từ án tù thành cải tạo không giam giữ tạo điều kiện để cậu nuôi con đến khi đứa bé tròn 3 tuổi. Kết quả này đã đánh động đến cánh báo chí và truyền thông toàn quốc khi một phạm nhân chỉ mới hai mươi tuổi đầu, phạm tội giết người hàng loạt được cho là một trong những tội nghiêm trọng nhất lúc bấy giờ lại không cần đến luật sư mà có thể tự mình bào chữa khiến cho Thẩm phán phải giảm nhẹ tội cho cậu như vậy. Tin tức này được đưa lên các trang nhất của những tờ báo và phóng sự trên ti vi trong suốt một khoảng thời gian.

Tuy có được thành tựu đáng ngưỡng mộ như vậy nhưng Phuwin vẫn không sao vui nổi, bởi đó không phải những gì cậu muốn. Dù được giảm nhẹ hình phạt nhưng cậu vẫn phải dưỡng thai và sinh con trong tù. Với vai trò của một bậc sinh thành, cậu muốn cho con mình những điều kiện tốt nhất để nó được sinh ra, dù tồi tàn đến mấy nhưng cũng không thể nào là nhà tù được!

Cạch. Cánh cửa phòng giam mở ra.

-Phạm nhân Phuwin Tangsakyuen. Có người nhà đến thăm.

Ngồi trước tấm kính cách ngăn, cậu lấy chiếc điện thoại đặt lên tai.

-Phuwin, cậu và đứa bé sao rồi? Vẫn ổn chứ?

Tiếng Fourth vang lên bên tai khiến cậu có chút bình yên.

-Ừ, tờ vừa mới được khám thai hôm qua. Đứa bé vẫn ổn.

-Tốt quá rồi, tớ và Joong đã nấu đồ ăn gửi vào cho cậu. Cậu nhớ ăn thật nhiều để cháu gái của tớ thật khỏe mạnh nhé!

-Fourth, cậu có nấu được miếng nào? Cậu suýt nữa đốt cháy nhà bếp của Gemini rồi đó!

Giọng nói quở trách của Joong kế bên làm Phuwin bật cười.

Phải, đứa bé là con gái. Tính đến nay đã là tháng thứ bảy Phuwin mang thai. Hai tháng trước, vào cái ngày trước khi Phuwin bước vào phiên tòa xét xử cuối cùng đã được khám thai lại, cậu đã nhận được tin con cậu là bé gái. Không ai có thể hiểu được lúc đó cậu đã vui mừng và xúc động ra sao. Không phải cậu vui vì đó là con gái, cậu vui vì đứa bé đang từng ngày từng ngày nên hình nên dạng, con cậu đang lớn lên trong bụng cậu và cậu có thể cảm nhận được điều đó.

Sau khi vào tù, vì lo lắng đồ ăn trong tù sẽ không đủ dưỡng chất để đảm bảo cho sự phát triển của đứa trẻ, Fourth đã nhờ Gemini sử dụng mối quan hệ để được cho phép đưa đồ ăn vào cho Phuwin. Phuwin thật lòng rất biết ơn người bạn này vì đã chấp nhận đứa bé và chăm sóc hai ba con cậu rất tốt, thậm chí Fourth còn giành nhau làm cha nuôi của đứa bé với Joong nữa cơ.

-Người đó...đã có tin tức gì chưa? - Phuwin ngập ngừng hỏi qua chiếc điện thoại.

Nghe đến đây Fourth và Joong khựng lại một chút rồi lại đồng loạt thở dài, dường như đã quá quen với câu hỏi này.

-Nè, sao cậu còn quan tâm đến anh ta làm cái quái gì cơ chứ?! Cho dù anh ta có về đây, quỳ dưới chân cậu mà xin lỗi, tớ cũng sẽ lôi anh ta ra bãi tha ma để xử bắn! Đồ khốn đó đáng lẽ không nên sống! - Fourth bực dọc thốt ra lời tàn nhẫn.

Phuwin chỉ cúi gằm mặt không đáp. Joong nhìn vậy cũng không đành lòng, nhẹ giọng nói:

-Vẫn chưa có tin tức gì. Em trai của anh ta cùng Dunk, Gemini đang cho người lục tung khắp nơi rồi. Có tin tức gì tớ và Fourth sẽ báo ngay cho cậu.

Phuwin dù đã đoán trước được câu trả lời, lòng vẫn là hẫng đi một nhịp.

Tại sao sau bao nhiêu đau đớn anh gây ra, cậu vẫn không thể nào ngưng cầu mong anh sẽ còn sống, sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh?

Tất nhiên, Fourth và Joong đều đã biết cha của đứa bé trong bụng cậu là Pond. Sau khi nghe được mọi chuyện từ Gemini và Dunk, Fourth dường như phát điên lên, đúng như dự đoán trước đó của Phuwin. Mấy ngày Phuwin bị tạm giam chờ đợi xét xử, Fourth gần như ngày nào đến thăm cậu mười câu thốt ra thì có đến chín câu là chửi anh. Mọi từ ngữ xấu xa, cay độc nhất có thể nghĩ ra Fourth đều sa sả mắng mỏ anh không ngừng. Joong tuy có tức giận anh đến mấy nhưng khi thấy thái độ đó của Fourth cũng không dám châm thêm dầu vào lửa. Ngay cả Gemini và Dunk cũng bị vạ lây, bị Fourth chửi đến phiền, inh tai nhức óc suốt mấy ngày trời. Từ đó trở đi, không ai dám làm trái với những yêu cầu của Fourth nữa.

Về phần Phuwin, cậu cũng đã được biết chuyện của Gemini với Fourth, Dunk với Joong. Khi biết chuyện, Phuwin đã rất sốc nhưng rồi lại chỉ biết cười đắng một phen. Trái Đất quả thật rất tròn. Thế quái nào số mệnh lại có thể sắp đặt cho những kẻ như bọn họ đồng loạt dính vào với nhau như thế? Ban đầu, cậu rất nghi ngờ về chuyện tình cảm giữa hai cặp này. Cậu không tin tưởng Gemini và Dunk, đặc biệt là Gemini, người từng đã có những lời khiếm nhã với cậu trước đây. Nhưng cậu vốn không thể làm gì khác khi bản thân bị giam trong tù, chỉ đành âm thầm cầu mong hạnh phúc cho hai đứa bạn mình. Chỉ là...

Nhìn bốn người họ với hai tình yêu được gọi tên, Phuwin nhìn lại bản thân cùng hoàn cảnh của mình lại không khỏi tủi thân. Rốt cuộc ước mơ bấy lâu của cậu về gia đình nhỏ ba người chỉ đều là ảo tưởng. Sự dịu dàng, ân cần cùng những lời cam đoan chắc nịch của ai kia cũng là dối trá. Ngay từ đầu lẽ ra cậu không nên tin anh, không nên cho anh bước vào vùng an toàn của mình, không nên dựa dẫm vào anh để rồi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ sau khi vở kịch được anh vén màn. Phuwin cười khổ, chỉ biết giễu bản thân ngu ngốc. Nhưng càng ngu ngốc hơn khi dù đã biết mọi chuyện, dù hận người kia đến thấu xương, vẫn không ngăn trái tim vẫn một mực hướng về người kia, từng ngày từng giờ mong chờ tin tức về người ấy, mong rằng anh sẽ ổn.

Kết thúc buổi thăm tù, Phuwin đến nhà ăn để ăn trưa. Quản ngục bê những món ăn Fourth gửi đặt lên trên bàn ăn, trước mặt Phuwin. Phuwin nhìn những món ăn được bày trí có chút vụng về mà không khỏi bật cười vì người bạn của mình. Tuy nhìn không được đẹp mắt cho lắm nhưng mùi vị của chúng cũng không tệ, tốt hơn rất nhiều so với lần đầu cậu ăn.

Trong khi Phuwin dùng bữa, có rất nhiều cặp mắt hướng thế cậu. Những tù nhân khác thấy cậu thường xuyên được ăn những món ngon bổ dưỡng được cung cấp từ ngoài vào liền biết cậu sử dụng quan hệ để có được quyền lợi. Họ nảy sinh lòng đố kị, thù ghét với Phuwin mà không ngừng tìm cách gây khó dễ với cậu. Nhưng đâu có dễ gì bắt nạt được Phuwin. Không nói đến việc cậu có khả năng chiến đấu không tồi thì cậu vẫn luôn có một người ở bên bảo vệ, người đó là...

Một chiếc khay đồ ăn đặt xuống kế bên Phuwin, người kia ngồi xuống rất thân thuộc hỏi:

-Nay Fourth lại gửi đồ ăn vào cho em à?

-Vâng, để em múc cho anh một ít.

Title cười đáp:

-Thôi, em giữ lấy mà tẩm bổ cho đứa bé. Kẻo bé con lại nói anh tranh đồ ăn của nó.

Phuwin nghe lời đùa giỡn của anh liền lắc đầu cười.

Phải, người luôn bảo vệ cậu từ lúc vào tù là Title. Còn tại sao anh ta lại ở đây, được dăm ba bữa Phuwin vào tù, bỗng Title cũng bị kết tội sáu tháng tù rồi vào đây bầu bạn cùng cậu. Được biết, trong lúc thực hiện nhiệm vụ do Pond giao cho, Title bị phía bên địch chơi xấu, đổ oan cho tội danh không đâu. Tin tức Pond mất tích đã lan rộng ra khắp giới giang hồ cũng như thương trường, ngay lập tức quyền lực của PP ở cả hai giới tụt dốc không phanh. Cổ phiếu của tập đoàn PP sụt giảm đến mức gần chạm đáy, băng đảng PP bị các thế lực thù địch xung quanh nhăm nhe muốn lợi dụng thời cơ này để chiếm lãnh địa. Vì thế những người nằm dưới trướng của Pond bỗng chốc mất đi sự bảo hộ, điển hình như Title. Nếu Pond vẫn còn ở đây, chắc chắn không một quân sĩ hay ám vệ nào phải chịu cảnh tù tội như vầy.

Nhưng cũng nhờ sự có mặt của Title nên cuộc sống của ba con Phuwin mới yên ổn phần nào. Từ lúc vào tù đến giờ, vẫn luôn có những kẻ dở trò khiến cho cậu gặp không ít rắc rối, đặc biệt là Tay Tawan - ông trùm của nhà tù này. Vào ngày đầu tiên Phuwin được giải đến đây, Tay đã thấy rất chướng mắt với cậu. Hắn đã có một màn chào hỏi ngông nghênh nhằm giáo huấn ma mới, chỉ tiếc "ông bầu" Phuwin không phải con thỏ nhát cáy có thể đụng vào. Cậu bật lại hắn bằng lời nói khiến hắn muối mặt, bồi thêm một cú đạp vào phía sau đầu gối làm hắn quỳ rạp dưới đất thành công khiến hắn ghi thù trong lòng, cả hai có xảy ra chút xô xát nhưng được quản ngục kịp thời can ngăn.

Vì đã hơn một tháng mà vẫn chưa tìm được cách xử lý Phuwin, hắn đang rất cay cú ngồi nhìn Phuwin và Title vui vẻ ăn uống mà suy nghĩ cách để trừ khử con thỏ nhỏ này. Hắn là người có quyền lực nhất ở đây, không chỉ vì hắn có sức mạnh mà còn là vì hắn có mối quan hệ mật thiết với quản ngục của nhà tù. Vậy nên hắn cũng có kha khá quyền lợi ở trong tù. Nhưng khi hắn nói về Phuwin với quản ngục lại được khuyên không nên động vào cậu khiến hắn rất bất mãn. Rốt cuộc kẻ chống lưng cho Phuwin có thế lực mạnh đến đâu mà ngay cả quản ngục và Cục cảnh sát cũng dè chừng?

-Có vẻ cậu có rất nhiều "người hâm mộ" đấy, Phuwin.

Một người đàn ông vừa nói vừa ngồi xuống đối diện Phuwin. Nghe được câu nói châm chọc này, Phuwin chỉ cười nhạt. Người đàn ông kia nhìn qua Tay đang hướng ánh mắt tia lửa đạn về phía Phuwin nói tiếp:

-Lại đặc biệt có một "người hâm mộ cuồng nhiệt" nữa chứ.

Title nhìn theo gã, biết người hắn đang nói đến là ai liền quay lại với đĩa cơm.

-Kệ hắn đi, Mark. Hắn vốn chẳng thể làm gì được. - Title lên tiếng nhắc nhở.

Gã tên Mark cười khẩy một cái.

-Có kẻ chống lưng đúng là đỡ thật đấy. Chẳng có kẻ nào trong tù mà chưa từng nếm qua địa ngục của hắn, ngoại trừ hai người các cậu.

Phuwin nãy giờ vẫn yên lặng ăn phần ăn của mình, không mấy quan tâm đến những gì Mark nói.

Xong xuôi, Phuwin mới ngẩng lên nhìn Mark cất giọng:

-Bạn tôi vừa mới điều tra ra kẻ mua lại thí nghiệm của anh cùng là một người đã mua lại thí nghiệm của Neo.

Câu nói khiến Mark và Title dừng lại động tác.

Gương mặt Mark lúc này bỗng trở nên đanh lại.

-Vậy tức là chúng ta đã đoán đúng?

Phuwin khẽ gật đầu xác nhận.

Để nói về người tên Mark này, gã ta là nạn nhân còn lại bị vu oan giá họa cho tội danh giết người nằm trong chuỗi án mạng cùng đợt với Phuwin. Cũng giống như Phuwin và Neo Trai, Mark cũng phải lãnh án tù vì cái tội danh từ trên trời rơi xuống này. Chỉ là hắn không được may mắn như Phuwin, hắn bị kết án tù chung thân. Phuwin vô tình gặp hắn trong ngày thứ hai vào tù. Mới đầu cậu trông hắn có chút quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu. Sau đó nhớ lại bản ghi chép các vụ án Joong đã lấy trộm được từ đồn cảnh sát mà Fourth đã cho cậu xem trước đó, cậu liền nhận ra gã. Cậu lấy cớ bắt chuyện rồi đồng thời dò xét xem gã có liên quan gì đến vụ án hay cũng bị vu oan giống cậu. Sau khi đã xác nhận gã hoàn toàn vô tội, Phuwin mới trao đổi với gã về những thông tin liên quan đến những vụ án oan của hai người.

Được biết gã là một bác sĩ có tiếng ở một bệnh viện uy tín. Gã tốt nghiệp bằng Tiến sĩ ở bên Nga và hiện đang tham gia vào một thí nghiệm nghiên cứu về chủ đề tái tạo mô ở cơ thể người. Thí nghiệm này chủ yếu tập trung vào việc hàn gắn lại những khúc đứt gãy ở người, bao gồm cả những bộ phận bị tách rời khỏi cơ thể. Nghiên cứu này do Mark phụ trách, kéo dài tính đến nay cũng đã hơn bảy năm. Chỉ mới năm ngoái, sau khi vừa ghi nhận kết quả thí nghiệm thành công rực rỡ, chưa kịp ăn mừng và báo lên Bộ Y tế, gã đã phải chịu cái tội danh ai oán từ đâu rơi xuống đầu gã. Gã đã bị bắt trong khi toàn bộ thí nghiệm chưa được công bố. Nhờ có sự giúp đỡ của Dunk và Joong, họ biết được sau khi gã bị bắt, thí nghiệm của hắn cũng giống như thí nghiệm của Neo, đều được bán cho một tiến sĩ nào đó ở bên Mỹ. Và hôm nay, Phuwin nhận được tin tức từ Joong nói rằng người mua lại thí nghiệm của hai người là cùng một người, khả năng cao chính là kẻ chủ mưu. Điều này càng khiến Phuwin thêm phần chắc chắn về suy luận của mình, rằng kẻ đứng đằng sau lựa chọn ba người bọn họ trở thành con tốt thế mạng là có lí do. Chỉ có điều Neo và Mark đều có thể hiểu được là bên kia muốn cướp thí nghiệm của hai người, nhưng còn Phuwin thì sao? Một cậu sinh viên nghèo túng không danh không tiếng lại tự nhiên bị một thế lực bí hiểm nào đó nhắm tới? Nguyên nhân từ đâu ra?!

-Tại sao kẻ đó lại muốn cướp thí nghiệm của anh và Neo chứ? - Title thắc mắc.

-Cậu nghĩ tôi biết chắc? Tôi cũng chỉ biết như những gì cậu biết thôi. - Mark đáp.

Thấy Phuwin đang trầm mặc không nói gì, Mark lên tiếng gọi:

-Này, Phuwin.

-Hả? Chuyện gì?

-Giờ sao? Chúng ta làm gì bây giờ?

Phuwin suy nghĩ một lát rồi trả lời:

-Trước mắt chúng ta chưa thể làm gì bởi dù sao chúng ta cũng đang ở trong tù. Nhưng... - Cậu hạ giọng - chúng ta vẫn có thể tìm được thông tin ở đây.

Mark ngạc nhiên thốt lên:

-Gì cơ? Ở đây? Ở đây có cái gì mà lấy thông tin?

-Anh nghĩ xem cả ba chúng ta tại sao lại dễ dàng bị bắt rồi dễ dàng bị phán tội một cách nhanh như thế?

-Là do lũ cảnh sát chung một giuộc với bọn chúng. Nhưng rồi sao?

Phuwin đánh mắt nhìn về phía Tay.

-Nếu chúng ta moi được thông tin từ phía cảnh sát thì sao?

Mark và Title cùng nhìn theo hướng mắt của Phuwin, ngầm hiểu Phuwin đang ám chỉ điều gì.

-Này, cậu lựa chọn một nước đi khó quá rồi đấy Phuwin. Làm sao để tiếp cận được hắn cơ chứ? - Mark nhíu mày.

-Không phải anh nói tôi có một "người hâm mộ cuồng nhiệt" sao? Không cần tìm cách tiếp cận, hắn sẽ chủ động tiếp cận chúng ta thôi.

Mark khó hiểu nhìn Phuwin. Cậu không để ý nhiều đến gã, trực tiếp dọn dẹp bát đũa rồi bỏ đi.

Mark hừ nhẹ trong họng tỏ vẻ bất mãn.

-Cái thằng nhóc ranh này, không biết tính làm gì nữa.

Gã lại quay sang phía Title hỏi:

-Cậu không tò mò chút gì sao? Từ nãy đến giờ cậu toàn im lặng.

Đáp lại gã chỉ là một câu trả lời thẳng thừng:

-Tôi không quan tâm em ấy làm gì, dù thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ em ấy.

Đang tính đứng dậy dọn dẹp bát đũa đi theo Phuwin, câu nói của gã khiến anh khựng lại:

-Dù rằng cậu ta đã có thai với một người khác? - Mark nửa đùa nửa thiệt - Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng quá dấn sâu vào thứ tình cảm mù quáng đó quá. Dù nhóc đó giấu chúng ta không nói ra cha đứa bé là ai nhưng tôi đoán chắc hẳn cậu cũng đã lờ mờ đoán ra được. Tôi thì không quen cậu ta trước khi vào tù nên không rõ mối quan hệ của cậu ta ra sao. Nhưng nhìn vào quyền lợi cậu ta có được trong cái nhà tù này đi, chẳng lẽ lại không đoán được đứa bé trong bụng với kẻ chống lưng cho cậu ta có liên quan tới nhau?

Title với biểu cảm lạnh tanh nhìn gã, thấp giọng:

-Thì sao? Anh tốt nhất cũng đừng quan tâm đến chuyện riêng của em ấy. Lí do duy nhất em ấy để anh bên cạnh là vì anh có liên quan đến án oan của em ấy mà thôi. Đừng nghĩ bản thân có quyền gì hơn mà xía mũi vào chuyện của người khác.

Nói rồi Title bỏ đi mất. Mark ở lại chỉ biết bật lên từng tiếng cười khẩy rời rạc.

-Ôi Title ơi là Title. Cứ điên cuồng vì tình như thế chỉ khiến cậu có một cái kết thê thảm thôi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro