(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hôn lễ được gấp rút tiến hành, mọi thứ đều được chuẩn bị rất chu đáo. Ruvia được trở lại là chính mình, cô cùng Kayan chăm sóc khu vườn, mong muốn của cô đã trở thành sự thật. Cả cô, Kayan, Reehan và cô gái kia đều đã không bị dồn vào đau khổ nữa. Kayan cũng vậy, anh rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu, điều khiến anh vui nhất là Reehan và Tanvi lại được ở bên nhau, sẽ không còn bị chia cắt nữa.   




Lễ kết hôn của Kayan và Ruvia diễn ra trong niềm hạnh phúc của tất cả mọi người. Trong cơn mưa hoa chúc mừng, cả hai người ở cạnh nhau thực hiện các nghi thức kết hôn, hôm nay, ước muốn của hai người đã trở thành sự thật. Còn Reehan, nhìn cảnh người anh họ của mình hạnh phúc bên người đã chọn, anh thật sự rất mừng cho hai người. Chính tình cảm chân thành mà Kayan dành cho Ruvia đã giúp hai người đến được với nhau đồng thời cứu lấy cuộc đời anh thoát khỏi cuộc hôn nhân chính trị không tình yêu.   



Vài ngày sau lễ kết hôn của Kayan và Ruvia, Reehan cùng phụ vương của mình lên đường trở về vương quốc. Do vừa mới kết hôn nên Kayan sẽ ở lại đây vài ngày nữa rồi mới đưa Ruvia về vương quốc của mình.   






Reehan đi đến chào tạm biệt Kayan, anh cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến người anh họ vì đã giúp anh tháo gỡ được rắc rối. Tất cả đều vui vẻ chào nhau rồi Reehan cùng đoàn người ngựa xuất phát lên đường.  




Thời gian quay về vương quốc cũng kéo dài như lần xuất phát trước. Thời gian cứ trôi qua khiến Reehan lại bồn chồn không yên. Lẽ ra anh phải cảm thấy vui mừng vì sắp được về nhà, sắp được gặp người mà anh luôn nhớ đến nhưng anh lại không có một chút cảm giác vui mừng nào. Trước khi đi anh đã dặn dò Kritika phải thường xuyên gửi thư cho anh biết về tình hình của Tanvi nhưng từ sau khi đi anh chỉ nhận được có 2 lá thư của cô. Kể từ lúc được ban hôn đến nay cũng đã nhiều ngày lắm rồi nhưng anh lại không hề nhận được thêm lá thư nào nữa từ cô. Nếu là do việc truyền tin gặp vấn đề thì tại sao thư của Viral vẫn luôn được gửi tới đều đặn? Hơn nữa lá thư của những người được anh giao nhiệm vụ hầu như đều không thấy gửi đến nhiều.

Càng lo lắng anh lại càng mong muốn ngày trở về sẽ đến sớm nhất có thể. Chắc chắn đang có vấn đề gì đó xảy ra nên anh mới không nhận được thư của Kritika.

***********  




Đoàn người ngựa đã dừng trước cung điện quen thuộc. Tất cả mọi người trong cung đều háo hức chào đón quốc vương và hoàng tử trở về sau một chuyến đi dài.   






Sau khi chào hỏi mọi người và giải quyết công việc của mình xong, Reehan nhanh chóng đi tìm Kritika, từ lúc quay về tới giờ, người duy nhất vắng mặt không chào đón anh chính là cô. Chỉ khi gặp cô anh mới biết được vấn đề đang xảy ra. 













Kritika đang đứng ngồi không yên khi vẫn chưa có chút tin tức nào về Tanvi. Giờ đây Reehan lại quay trở về càng khiến cho cô càng thêm lo lắng. Cô sớm muộn gì Reehan cũng sẽ đến đây tìm cô nhưng cô lại chẳng thể nào bỏ trốn được, cô không muốn chối bỏ trách nhiệm của mình. Cô không lo sợ Reehan sẽ la mắng hay tức giận với mình mà cô chỉ sợ sau khi biết chuyện của Tanvi, anh sẽ lo lắng và làm lớn chuyện, anh rất có thể sẽ bất chấp tất cả để đi tìm Tanvi mà chuyện này nếu bị phát hiện thì sẽ có rắc rối không ngờ tới. Tuy cả Reehan cũng không biết nhưng cô lại biết rất rõ anh yêu Tanvi, dù anh có chịu thừa nhận những tình cảm trong lòng mình hay không nhưng cô vẫn rất chắc chắn rằng anh yyêu Tanvi rất nhiều và khi yêu, người ta có thể làm những điều không tưởng, cô rất sợ vì lo cho Tanvi mà anh sẽ tự gây phiền phức cho mình. Và rồi những lo sợ ấy dường như đang phần nào đó trở thành sự thật khi Reehan đã đến.

Anh bắt đầu đặt ra những câu hỏi mà cô đã đoán biết từ trước.   





Kritika cố gắng kìm chế sự lo sợ của mình, tuy vậy, giọng nói vẫn có phần lo lắng:" Ta thật sự không có quên nhiệm vụ của mình đâu, Reehan. Nhưng mà kể từ lúc tin tức về hôn sự của anh được gửi về, hoàng hậu đã hạ lệnh ngoài thư của Viral thì tất cả những người khác không được phép gửi thư làm phiền anh nên ta không có cơ hội."

-Vậy thì bây giờ cô nói ta biết những gì mà cô không gửi được cho ta đi._ anh nhẹ nhàng đáp.

- Anh phải giữ bình tĩnh nha._ cô bắt đầu sợ hãi.

-Được thôi. - Reehan à, thật ra thì Tanvi, cô ấy,...

- Tanvi làm sao?_ anh lo lắng.

- Tanvi cô ấy,.... cô ấy _ cô lặp bặp.

- Cô ấy thế nào?_ anh gặng hỏi.  


Kritika trả lời, giọng nói vừa lo lắng vừa rung rẫy:" Anh nghe nè, từ sau khi anh đi, ta đã đến gặp cô ấy 2 lần và cả 2 lần ta đều viết thư nói rõ hết rồi nhưng cũng kể từ đó thì ta không gặp được cô ấy nữa. Ta đã tìm nhưng không thấy nên ta đã lén viết thư gửi cho anh nhưng suýt nữa bị phát hiện và việc gửi thư đã không thể thực hiện được. Sau đó ta phải đi đến thị trấn để tham dự lễ cưới con gái bạn thân của cha ta thay cho ông ấy, phải mất mấy ngày ta mới về đến kinh thành. Ta đã cố gắng điều tra thì biết được sự mất tích của Tanvi là một vụ bắt cóc. Ta đã nhờ Viral âm thầm điều tra và bọn ta đã phát hiện ra rằng rất có thể kẻ đã bắt cóc cô ấy không phải là những kẻ đã truy sát hai người mà là một đám người khác. Xin lỗi vì đã không thể báo tin này cho anh sớm hơn."  




Những lời nói của Kritika khiến Reehan rất sốc, vậy ra những lo lắng của anh đã trở thành sự thật, Tanvi thật sự đã gặp chuyện. Cô đã mất tích rất nhiều ngày rồi mà anh vẫn không hay biết.  






Ngay tối hôm đó, Reehan tổ chức một cuộc họp bí mật, những người tham dự cuộc họp này bao gồm Kritika, Viral và một số thân tín của Reehan. Anh vạch ra những kế hoạch hữu dụng nhất và phân công cho từng người một đi điều tra tin tức về Tanvi. 



——————  









Khoảng gần hai ngày sau, Reehan điều tra và tìm đến nhà của Ganni. Lúc này bà ta cùng con trai của mình đều đã đi vắng, chỉ còn một mình Nahita ở nhà. 







Biết Reehan đến để hỏi thăm vài chuyện, Nahita có chút ngạc nhiên.


Anh hỏi về Tanvi nhưng cô lại cố gắng lảng tránh. Mãi cho đến khi anh nói mình là bạn của Tanvi và đưa chiếc kẹp tóc của cô ra thì Nahita mới tin tưởng mà kể lại mọi chuyện đã xảy ra, cô nói:" Người mẹ chồng này của ta đúng thật là nhẫn tâm mà! Chỉ vì tư lợi bản thân mà không màng đến tình thân. Thật ra lần trước ta là người đã cứu Tanvi thoát khỏi cuộc hôn nhân với Zandat và lần này cũng chính ta là người đã cứu và lần nữa đưa em ấy thoát khỏi nơi này."   













Reehan bớt đi một phần lo lắng, anh hỏi:" Vậy có phải chính cô là người đã sắp xếp chỗ trú ẩn an toàn cho cô ấy như lần trước không? Tanvi hiện giờ đang ở đâu? Cô làm ơn nói cho ta biết đi!"





     Nahita bất chợt buồn bả , đôi mắt bắt đầu rưng rưng:" Đúng vậy, ta là người đã sắp xếp mọi thứ cho Tanvi. Hôm đó ta đã sắp xếp cho em ấy đi đến một hòn đảo cách xa kinh thành vì đó là nơi duy nhất mà em ấy có thể an toàn. Kế hoạch của ta đã thành công, Tanvi em ấy đã lên một chiếc tàu chở hàng đi đến hòn đảo đó. Ta cứ tưởng em ấy sẽ có một cuộc sống bình yên nhưng ta thật không ngờ rằng chiếc tàu đó đã gặp phải một cơn bão lớn. Mọi người ai cũng nói rằng tất cả những người trên tàu đều đã rơi xuống biển hết cả rồi. Có người còn nói tất cả họ đều không còn ai sống sót. Ta cũng không biết Tanvi sống chết thế nào nhưng ta vẫn hi vọng rằng em ấy có thể may mắn thoát nạn."













   Nghe những lời mà Nahita nói, trong lòng Reehan dấy lên một sự nghẹn ngào đến muốn phát khóc.







Anh lặng thinh một lúc lâu rồi mới gặng hỏi Nahita thêm lần nữa vì anh không tin những gì mình vừa nghe thấy là thật và như sắp gục ngã khi Nahita bật khóc khẳng định lại một lần nữa. Anh chỉ có thể cảm ơn cô rồi sau đó rời đi.







   Về đến cung điện, Reehan gấp rút cho người đi điều tra vụ con tàu chở hàng gặp nạn và tìm kiếm manh mối về những người may mắn còn sống sót. Thông tin mà anh biết được đã khiến những người thực hiện nhiệm vụ này cùng anh rất đỗi bất ngờ, đặc biệt là Viral và Kritika, hai người vốn biết rất rõ tình cảm mà Reehan dành cho Tanvi nên chỉ thầm cầu nguyện rằng sẽ có phép màu xảy ra cứu lấy Tanvi.








——————————-

    Vài ngày sau, tất cả những thông tin liên quan đến con tàu đều được báo cáo trong cuộc họp bí mật lần nữa được tổ chức. Theo đó, đúng thật là có một con tàu chở hàng đã gặp phải một cơn bão lớn, tất cả những người trên tàu đều bị nhấn chìm và việc có người may mắn sống sót là điều không thể vì lúc con tàu gặp nạn là vào ban đêm, hơn nữa lúc đó cũng không có tàu thuyền đi lại. Xung quanh toàn biển cả mênh mông, cho dù một người có bơi lội giỏi cách mấy thì cũng không thể thoát được. Tuy con tàu còn cách hòn đảo một khoảng không quá xa nhưng việc có một người có thể bơi đến đó là hoàn toàn không thể, đó là một điều bất khả thi. Vậy nên trong vụ tai nạn đó đó, có thể khẳng định rằng không có một ai sống sót cả. Thông tin này như một thất bại lớn giáng xuống khi công việc tìm kiếm Tanvi đang diễn ra. Kritika đã khóc sau khi biết được những thông tin không hay này. Tuy nhiên Reehan lại bắt tất cả đi xác nhận kĩ càng thông tin này thêm một lần nữa vì anh không tin đây là sự thật. Họ khuyên anh chấp nhận sự thật đau lòng nhưng anh lại tức giận buộc họ phải làm theo. Trong anh vẫn còn hi vọng rằng Tanvi vẫn còn sống.



Phân công nhiệm vụ xong, anh thầm tự nhủ:" Cho dù người khác có nói gì thì ta tin cô vẫn còn sống. Ta không tin cô đã xảy ra chuyện, ta tuyệt đối không tin đâu! Cô đã hứa với ta rồi mà, cô đã hứa là sẽ bình an chờ ta quay trở về rồi mà! Ta không tin là cô xảy ra chuyện, ta không tin là cô lại nuốt lời như vậy đâu! Ta tin nhất định cô sẽ không thất hứa với ta đâu!"






   Tin tức về con tàu lại một lần nữa được khẳng định chắc chắn. Tất cả những người trên tàu đều đã thiệt mạng. Tuy vẫn không tin nhưng Reehan cũng không thể che giấu được sự đau khổ trong lòng đang bộc lộ ra ngoài. Anh im lặng chẳng nói gì và rồi kể từ lúc đó anh trở lại thành hoàng tử cao ngạo như trước đây.




***************




   Tại một hòn đảo cách khá xa kinh thành, hòn đảo mà Nahita đã sắp xếp cho Tanvi đến để thoát khỏi người thím tham lam. Tuy nơi này không thể sánh ngang với kinh thành nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nói không giống như một thị trấn sầm uất.









    Hoàn hôn buông xuống, ánh nắng cuối cùng của ban ngày phủ lên cảnh vật về chiều, lại thêm một ngày nữa sắp sửa trôi qua. Có một cô gái đang rảo bước trở về sau làm việc.

    Với đôi mắt long lanh, mái tóc dài buông xoã sau chiếc khăn đội đầu cùng bộ trang phục màu vàng nhạt lại khiến cô gái ấy càng thêm quen thuộc. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, mái tóc đó, dáng người đó- đều rất quen thuộc, cô chính là Tanvi! Phải! Chính là cô gái ấy, là người đã suýt bị thím của mình bán đi, là người đã đặt chân lên con tàu chở hàng hôm đó gặp nạn, là người đã hứa với Reehan sẽ chờ anh trở về. Cô vẫn còn sống, thật sự vẫn còn sống!












   Vừa dùng bữa tối xong, cô lại nghe có tiếng người đang đến, cô mở cửa, một cô gái trẻ tươi cười nhìn cô. Tên của cô ấy là Brinta, kể từ lúc đến đây, cô chính là người bạn duy nhất của Tanvi. Đêm nào cô cũng đến trò chuyện, tâm sự với Tanvi.



    Lúc Tanvi vừa đặt chân lên vùng đất xa lạ này, cô đã bị lừa lấy hết toàn bộ số tiền mà Nahita đã đưa. Cô đã may mắn gặp được Brinta, chính cô ấy đã giúp đỡ cho cô, giới thiệu cho cô công việc hiện tại, cũng là con gái của gia đình cho cô thuê căn nhà này. Nhờ có Brinta ra sức thuyết phục nên cô mới có được nơi ở một cách dễ dàng.








   Trò chuyện được một lúc thì Brinta phải trải về nhà. Tanvi một mình đứng ngắm trăng, quả thật là cô dám mình vẫn còn sống đến tận ngày hôm nay.

Hôm đó lúc bị rơi xuống biển, cô cứ nghĩ là bản thân sẽ không thể sống tiếp được nhưng cô vẫn cố giữ lấy một tia ý chí. Và rồi thì đôi mắt của cô đã mở ra nhìn cảnh vật xung quanh, cô nhận ra mình đang ở trên một con tàu nhỏ. Đúng thật là may mắn vẫn ở bên cạnh cô. Lúc đó khi cơn bão dần lắng xuống, con tàu này đã đi ngang qua và nhìn thấy thảm cảnh, một vài người trên tàu đã vô tình nhìn thấy Tanvi và đã cứu cô lên. Nghe những người đó kể lại, cô đã hôn mê hơn nửa ngày trời, cũng may là cô đã thoát nạn. Cô đã trôi dạt đến đây, chịu cảnh cô đơn nơi xứ lạ quê người, còn bị lừa lấy hết tiền nhưng vẫn cố gắng lạc quan mà sống tiếp.











    Tanvi lấy chiếc lắc tay mà Reehan đã tặng cô, đã nhiều lần túng thiếu nhưng cô vẫn nhất quyết không bán hay cầm cố nó. Cứ mỗi lần nhìn nó, cô lại đến lời đã hứa với Rêhan. Lời hứa ấy đã luôn thôi thúc cô phải sống thật tốt, phải sống thật lạc quan để chờ anh đến. Nhưng mà anh đã kết hôn rồi, anh đã có cuộc sống mới, không hiểu sao cô lại có cảm giác thất vọng nữa, đôi lúc cô nghĩ anh sẽ không đến, anh sẽ không gặp cô nữa nhưng cô vẫn giữ lại một tia hi vọng mong manh để cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Cô đâu biết được rằng có một người cũng đang hàng đêm vẫn ngắm trăng, cầm chiếc kẹp tóc của cô mà khôn nguôi nhớ cô.












Cũng đã khá lâu rồi mik mới đăng truyện nhỉ? Năm học mới đã bắt đầu gần 1 tháng rồi, mik cx khá là bận và cũng không có nhiều thời gian cho việc viết truyện nhưng mik nhất định sẽ hoàn thành nó. Bây giờ thì tạm biệt nhé! Mik sẽ tiếp tục viết và ra chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro