Không tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ** Nơi xa xôi**

   Màn đêm buông xuống bao phủ lên mọi vật. Sau khi dùng bữa với mọi người xong, Reehan một mình đứng ngắm trăng. Vầng trăng hôm nay rất tròn và sáng giống y như lúc anh cùng người ấy ngồi bên nhau cùng ngắm vậy. Và khi nhìn vào vầng trăng sáng, anh lại hỏi rằng mọi chuyện nơi quê nhà ra sao rồi? Rằng người mà anh đang không ngừng nhớ đến, liệu cô ấy có ổn không? Cô ấy như thế nào rồi? Rồi anh lại lấy chiếc kẹp tóc mà cô đã tặng ra, cầm nó trên tay rồi lại nghĩ về cô. Lừa hứa hôm ấy, từng câu từng chữ anh đều nhớ rất rõ ràng.




  Bất chợt có người đi đến, Reehan vội cất chiếc kẹp và quay sang nhìn, người đến gặp anh là Kayan.

  Reehan im lặng tiếp tục nhìn lên vầng trăng, Kayan đặt tay lên vai anh, nói:" Em đang lo lắng sao? Ngày nào cũng một mình đứng đây, em bị sao vậy? Thôi mà, đừng lo lắng nữa, chẳng phải Viral sẽ luôn thông báo mọi chuyện ở quê nhà cho chúng ta sao? Hay là em lại đang nhớ đến cô gái đó hả? Đừng lo, Kritika đã gửi 2 bức thư đến rồi còn gì, cô ấy sẽ tiếp tục gửi cho em tin tức về cô gái đó mà. Yên tâm đi!".



  Nói xong Kayan kéo lấy Reehan cùng đi dạo. Trên đường đi họ gặp phải Ruvia- công chúa của vương quốc này, cô nói chuyện với hai người và cùng hai người đi dạo. Trong suốt mấy ngày đến thăm nơi này, công chúa Ruvia luôn quan tâm đến hai người vì đây là nhiệm vụ mà cô đã được giao. Hầu như ngày nào hai anh em của Reehan đi dạo cũng đều có cô đi cùng. Cô luôn kể cho họ nghe về văn hoá cũng như các vấn đề khác về vương quốc của cô. Và cứ như vậy, cả ba người họ đều không biết rằng có những ánh mắt cùng những nụ cười ẩn chứa hàm ý đang dõi theo họ.










   Hôm sau, có một cuộc họp mặt diễn ra ở chánh điện. Quốc vương của vương quốc sở tại và phụ vương của Reehan tươi cười nhìn nhau khiến cho anh và những người khác nữa- đều không biết được gì. Lát sau, có một thông báo đặc biệt được đưa ra, đó là vương quốc mà Reehan đang ở lại sẽ kết thân với vương quốc của anh bằng cuộc hôn nhân giữa anh và công chúa Ruvia.



   Thông báo quá bất ngờ khiến mọi người ai cũng trong tâm trạng vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng. Riêng Reehan lại rất bất ngờ, cứ như sét đánh bên tai vậy. Làm sao anh có thể kết hôn với người mà anh không yêu đây chứ? Anh định bước lên định nói điều gì đó nhưng Kayan đã nắm chặt tay kéo anh lại. Không chỉ riêng một mình Reehan bất ngờ mà ngay cả Kayan cũng vậy. Suốt những ngày qua, công chúa Ruvia luôn ở bên cạnh anh em hai người nhưng nói chuyện nhiều nhất với cô là Kayan và dường như anh đã cảm mến cô. Hôm nay nghe thông báo về cuộc hôn nhân giữa cô với đứa em họ của mình, anh cũng bất ngờ chẳng khác gì Reehan cả, anh cố gắng kìm nén để những rưng rưng trong đôi mắt mình không rơi xuống thành lệ.







   Thấy Reehan vùng vằn cố gỡ tay mình ra, Kayan khẽ nói:" Em cố gắng giữ bình tĩnh đi! Phải giữ thể diện cho phụ vương của mình! Nếu muốn từ chối thì hãy nói chuyện với ông ấy. Em nghe không?!"






   Reehan cố thả lỏng, thấy vậy Kayan buông tay xuống rồi im lặng. Sau đó, Reehan âm thầm rời khỏi chánh điện. Còn công chúa Ruvia, cô cúi mặt xuống im lặng chẳng có chút cử chỉ hay thái độ gì cả.



   Về đến phòng, Reehan cố thuyết phục phụ vương hủy bỏ cuộc hôn nhân chính trị này. Anh không muốn kết hôn với người mà mình không yêu. Anh cảm thấy thật vô lý khi cả hai bên gia đình ấn định mối hôn sự này khi anh và Ruvia chỉ trò chuyện riêng có vài lần. Hôn nhân không có tình yêu thì làm sao mà hạnh phúc được? Thế nhưng phụ vương của anh lại có những tâm sự rất chân thành. Ông ấy nói rằng mục đích mà hoàng gia tồn tại là để chăm lo cho cuộc sống của người dân. Vì họ mà một vị quốc vương, một vị nữ hoàng, một vì hoàng hậu, công chúa hay hoàng tử, phò mã hay thái tử phi,... có thể hi sinh tính mạng của mình, hạnh phúc riêng cũng không phải điều ngoại lệ. Cuộc hôn nhân này sẽ giúp hai vương quốc thắt chặt tình đoàn kết và có thể tương trợ nhau lúc khó khăn nên dù muốn hay không thì anh hay công chúa Ruvia đều không thể tự quyết định.

   Những lời khuyên ấy khiến cho Reehan chỉ biết im lặng. Phải rồi, anh là hoàng tử mà, anh phải làm tròn bổn phận của mình đối với thần dân dù có muốn hay không. Anh không được ích kỷ như vậy, anh không thể chỉ sống cho riêng mình, anh không thể để kẻ khác chà đạp lên thanh danh gia tộc mình được. Cuối cùng, anh cố gắng miễn cưỡng chấp nhận mối hôn sự này.


     ** Nơi quê nhà**

  Mấy ngày nay, Kritika như ngồi trên đống lửa, kể từ lúc Reehan đi tới giờ, cô đã đến gặp Tanvi và chỉ gặp được cô ấy có 2 lần nhưng sau đó thì không thấy nữa. Cô cố gắng điều tra thì biết được Tanvi đã mất tích. Cô định viết thư cho Reehan nhưng tin tức về hôn sự của anh lại được gửi về, hoàng hậu đã hạ lệnh ngoài thư của Viral gửi để báo cáo tình hình trong vương quốc thì những người khác không được phép gửi thư với bất kỳ lí do nào để Reehan khỏi bận tâm mà chuẩn bị cho lễ kết hôn. Chính vì vậy nên Kritika không có cách nào để báo tin cho Reehan cả.




   Vài ngày sau, Kritika phải lên đường đi đến một thị trấn cách xa kinh thành để tham dự lễ kết hôn của Nana- con gái một người bạn thân của cha cô. Do cha cô đang không được khỏe nên nhờ cô mang quà đến tặng thay cho ông.

  Cùng lúc đó, có một đám người nổi loạn ở ngay thị trấn mà Kritika chuẩn bị đến. Viral nhận lệnh của hoàng hậu đến đó dẹp loạn, vì thế nên Viral và Kritika đã đi cùng nhau.










   Sau khi dẹp loạn xong, Viral được gia đình của Nana mời tham dự lễ kết hôn. Để mấy người lính đi cùng mình có thời gian nghỉ ngơi nên Viral quyết định tham dự buổi lễ. Thế là một lần nữa anh và Kritika có cùng điểm đến.






   Buổi lễ kết hôn diễn ra rất thuận lợi, cô dâu và chú rể nhìn rất đẹp đôi. Họ nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp từ mọi người đến dự lễ. Lúc họ hoàn thành nghi thức kết hôn xong cũng là lúc buổi tiệc chính thức bắt đầu. Tuy căn nhà của họ không lớn nhưng người tham dự lại không hề ít.










  Viral đến trêu chọc Kritika, cả hai lại cãi nhau như mọi khi rồi tách ra tiếp tục hoà vào không khí náo nhiệt của buổi tiệc.









   Kritika vẫn còn đang tức giận với trận cãi vã vừa rồi, cô đứng một mình nhìn mọi người đang chuyện trò cùng nhau. Bất chợt có một tên nam nhân đến làm quen và trò chuyện với cô. Thấy Viral đang đứng gần đó nhìn mình, Kritika tươi cười rồi nói chuyện với tên kia. Lúc đầu Viral có thoáng chút ngạc nhiên và muốn mặc kệ Kritika nhưng càng quan sát, anh lại cảm thấy không ổn. Đôi lúc hắn ta nhìn cô với ánh mắt mê đắm. Không chịu nổi nữa, Viral chạy đến cố tách cô ra khỏi cái gã kia nhưng vì muốn khiêu khích anh nên cô chẳng hề đề phòng mà rủ tên đó đi đến chỗ khác nói chuyện. Lát sau, mọi nghi ngờ của Viral đều đúng cả, cái tên đó luôn dòm ngó Kritika và trong lúc không ai để ý hắn đã trộn thứ gì đó vào trong cốc nước của cô, cô cũng chẳng biết gì mà uống hết cốc nước đó.



   Một lúc sau, Kritika bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cô gần như không thể đứng vững nỗi. Gã đó đã nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng cùng nụ cười hết sức nham hiểm. Hắn đỡ lấy cô và đưa cô rời khỏi buổi tiệc.



   Viral nhìn xung quanh nhưng không thấy Kritika đâu, anh đi một vòng quanh buổi tiệc nhưng kết quả vẫn không tìm được cô. Điều khiến anh lo sợ hơn là anh cũng không nhìn thấy cái tên luôn ve vãn bên cô. Đoán biết có chuyện không hay sắp sửa xảy ra, Viral hốt hoảng đi tìm Kritika, lúc này trong lòng anh đang rất lo sợ.




   Tên xấu xa đó đưa Kritika đến một căn phòng rồi đặt cô xuống giường, lúc này hắn dường như không thể kìm chế được sự thèm khát của mình nữa. Thế nhưng khi hắn vừa chạm vào cô thì cũng là lúc Viral phá cửa xông vào, anh đánh hắn ta rất mạnh rồi đuổi hắn đi. Sau đó, anh chạy đến cố gắng đánh thức cô nhưng cô đã không còn tỉnh táo nữa. Biết việc đánh thức cô là vô ích nên anh đã bế cô lên và âm thầm đưa cô rời khỏi buổi tiệc đến chỗ ở tạm của mình.







   Viral đặt Kritika nằm ngay ngắn trên giường rồi định rời đi nhưng cô lại nắm chặt lấy tay anh rồi nói những câu hết sức vớ vẩn. Anh thật sự không ngờ rằng cô gái mà ngày nào cũng cãi nhau với anh trong vô thức lại nói những chuyện vớ vẩn như thế này. Thật không ngờ vì muốn khiêu khích anh mà cô lại tự hại bản thân ra nông nỗi này.




  Một lát sau, Kritika im lặng không nói gì nữa, cô đã chìm vào giấc ngủ nhưng tay vẫn nắm rất chặt tay của Viral. Anh cũng không thể gỡ được tay của cô ra nên đành ngồi xuống bên cạnh cô mà mỉm cười. Anh nói với cô nhưng cũng chỉ mình anh biết:" Lúc nằm im như vầy, không nói năng, không gây chuyện với ta, trông cô thật sự rất đáng yêu đó!", rồi sau đó cũng dần thiếp đi.




  Mặt trời đã lên, ánh nắng ấm áp chiếu vào bên trong căn phòng nhỏ. Kritika dần mở mắt ra, cô lấy tay xoa đầu vì có một cơn chóng mặt chợt ùa đến. Nhìn qua bên cạnh, cô rất ngạc nhiên khi thấy Viral vẫn còn đang ngủ, tay anh vẫn đang bị cô nắm chặt.





   Kritika giật mình, cô buông tay anh ra khiến anh giật mình. Anh mở mắt ra nhìn cô, cứ tưởng cô sẽ biết ơn anh vì đã cứu và mang cô về đây nhưng không, cô ngơ ngác nhìn quanh căn phòng rồi đặt ra cho anh rất nhiều câu hỏi. Khi anh còn chưa kịp trả lời thì đã bị cô chỉ trích. Đợi cô đã im lặng được chút, anh lúc này vẫn bình tĩnh nói với cô:" Vậy ra cô không nhớ những gì đã xảy ra vào tối hôm qua sao? Đã chẳng biết gì mà còn lên tiếng trách móc ta. Cô đúng thật là đồ ngốc mà! Bị người ta lừa mà vẫn không biết! Cô nghe cho kĩ đây, cái gã mà tối hôm qua đã luôn đi bên cạnh và còn được cô nắm tay vô tư nói chuyện đó, hắn đã bỏ thứ gì đó vào cốc nước của cô. Mà cô đúng thật là ngốc nghếch hết chỗ nói, lúc đầu ta đã cố ngăn cản mà cô lại không nghe ta. Cũng may là ta đã kịp thời phát hiện ra nếu không thì cô đã xong đời rồi đó biết chưa. Vậy mà cô còn ở đây trách móc ta, ta rộng lượng bỏ qua là may mắn cho cô rồi đó!"







  Nghe vậy Kritika im lặng và nhìn Viral bằng ánh mắt dịu dàng hẳn khiến anh có chút khó hiểu. Cô đáp lại lời anh, giọng ấm áp:" Thì ra đó là lí do mà sau khi uống cốc nước đó xong ta chẳng còn nhớ chuyện gì nữa. Mà nè, tại sao khi đưa ta về đây, anh lại ngủ cạnh ta vậy hả?"





    Nghe những lời nói ấy, Viral bật cười:" Đến giờ cô vẫn nghĩ ta có ý đồ xấu với cô hả? Nè, cô biết không, hôm qua trong vô thức cô đã nói những chuyện rất ngớ ngẩn đó. Trước giờ ta nghĩ cô là một kẻ ngốc nghếch nhưng mà đêm hôm qua cô đã chứng minh cho ta thấy được cô chẳng những ngốc mà còn là một tên đại ngốc nữa. Cô đã nắm chặt lấy tay của ta nên ta không thể rời khỏi đây được. Mọi chuyện đều là do cô gây ra hết đó nên đừng có đổ lỗi cho ta!"


  Cả hai cãi nhau. Lúc nào cũng vậy, chỉ nói chuyện được vài câu là lại cãi nhau.


   Cuộc cãi vã vẫn tiếp tục diễn ra khi hai người cùng nhau lên đường trở về kinh thành. Viral bắt Kritika phải cảm ơn mình và dù vẫn tiếp tục cãi nhau nhưng cuối cùng cô vẫn cảm ơn khiến anh cảm thấy rất vui.

**Nơi đất khách **

   Một số nghi thức trước đám cưới đã được diễn ra. Trong suốt những nghi lễ, Reehan dường như im lặng đến mức vô cảm. Còn Ruvia, cô cũng lặng thinh chẳng khác gì Reehan nhưng thỉnh thoảng cô cũng gắng gượng nở một nụ cười.


   Tối đến, Ruvia một mình đứng ngắm trăng, sự hồn nhiên, vui tươi trong đôi mắt của cô đều đã không còn giống như lúc đầu nữa.





   Thấy người con gái mà đêm nào cũng đi dạo trong vườn hôm nay lại trầm ngâm đứng bên khung cửa ngắm trăng, Reehan thoáng vẻ ngạc nhiên, anh đi đến bên cạnh ngước lên vầng trăng sáng, thở dài.

- Có chuyện gì vậy? Sao anh lại đến đây? Chẳng lẽ nhiệm vụ mà ta đảm nhận có thiếu sót gì sao? _ Những câu hỏi bối rối của cô đã phá tan không khí im lặng.

- À không có gì, chỉ là....

- Chỉ là sao?_ cô lại tiếp tục bối rối.

  Reehan lại thở dài:" Chỉ là hôm nay cô không đi dạo giống như mọi ngày nên ta thấy lạ thôi. Từ lúc hôn lễ được ấn định tới giờ, cô chỉ im lặng chẳng có chút ý kiến nào cả nhưng trong những buổi lễ vừa qua, ta có thể thấy cô đang cố gắng miễn cưỡng mỉm cười cùng ta thực hiện các nghi thức. Ta cảm thấy cô đang che giấu tâm trạng của mình. Dù sao thì chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, cô có điều gì không hài lòng thì có thể nói với ta."




  Cô cố gắng mỉm cười rồi nói với anh:" Chắc anh không hài lòng với cuộc hôn nhân này nhỉ? Ta có thể hiểu rõ những chuyện đang xảy ra. Ta chính là công chúa, kể từ lúc sinh ra ta đã mang nặng trách nhiệm với thần dân và vương quốc. Thật ra, lúc được chỉ định quan tâm đến anh và cả Kayan nữa, ta đã biết được thế nào cũng có ngày này. Từ lâu ta đã biết chuyện hôn nhân của mình sẽ không do mình định đoạt. Ta biết nếu thật sự ta được kết hôn thì cuộc hôn nhân của ta cũng chỉ là một cuộc liên minh chính trị hoặc là để hoà thân nên chuyện ta được chỉ định gả cho anh cũng chẳng có gì là lạ cả. Anh không cần phải nặng lòng đến vậy đâu, sau khi kết hôn thì chúng ta chỉ cần duy trì cuộc hôn nhân này để giữ mãi tình hoà hiếu giữa hai vương quốc. Anh không cần phải lo đâu, chỉ cần anh làm được điều mà ta vừa nói, giữ tình hoà hiếu giữa hai vương quốc vậy thì chẳng cần bận tâm đến ta. Ta sẽ không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, anh muốn kết hôn và có thêm vợ ta cũng sẽ không phản đối. Đây là điều mà ta dám chắc với anh đó!"




   Những lời tâm sự của cô khiến anh rất ngỡ ngàng. Anh thật sự không ngờ vị công chúa đang đứng trước mặt anh lại có những suy nghĩ sâu sắc đến vậy. Anh chẳng còn ý kiến nào khác nữa nên cũng đã nói chuyện với cô một lúc rồi chấp nhận làm theo những gì mà cô đã nói.





   Một số nghi thức khác đã được thực hiện, vậy là càng lúc ngày cử hành hôn lễ càng đến gần. Nhìn thái độ gắng gượng của Ruvia, Kayan lại cảm thấy đau lòng. Tất cả những nghi thức đã và đang diễn ra, anh điều có mặt chứng kiến hết tất cả. Hôn lễ càng đến gần, những nghi lễ lại càng gấp rút được chuẩn bị. Nhìn người con gái lúc nào cũng đang cố gắng vui vẻ làm lễ cùng đứa em họ của mình, anh không khỏi xót xa, anh cảm thấy mình sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng và anh không muốn nó xảy ra.






   Đã nhiều ngày trôi qua rồi, chỉ có một mình Kayan đi dạo trong vườn dưới ánh trăng sáng. Kể từ khi hôn lễ được ấn định, Ruvia chỉ quanh quẩn trong cung điện, không còn đi dạo vào mỗi đêm nữa. Anh rủ Reehan nhưng Reehan lại không chịu đi, chỉ muốn một mình ngắm trăng. Anh biết rất rõ cả Reehan và Ruvia đều đang giấu giếm tâm sự ở trong lòng và anh không muốn khơi dậy những nỗi buồn trong họ, anh cũng vậy, anh cũng đang mang trong mình rất nhiều tâm sự. 





   Còn nhớ ngày đầu đến đây, anh đã đi tham quan cung điện này mấy vòng và vô tình nhìn thấy Ruvia đang say mê làm vườn. Thật không ngờ rằng vị công chúa này lại yêu thích thiên nhiên đến vậy, toàn bộ vườn hoa trong cung điện là do một tay cô chăm sóc. Thế là mỗi ngày anh đều dành thời gian đến để phụ giúp cô chăm sóc khu vườn rộng lớn. Anh đã tặng cho cô hạt giống của nhiều loại hoa trên vương quốc của anh, cả hai người đã cùng gieo trồng và chăm sóc chúng. Hôm nay tất cả chúng đều đã trở thành cây con, chỉ là cả hai người đã không thể chăm sóc cùng nhau nữa rồi. Sau này có lẽ người đứng cạnh cô ngắm nhìn những bông hoa khoe sắc sẽ không phải là anh. Không biết tự khi nào nhưng anh đã đem lòng cảm mến cô mất rồi! Anh ước mình có thể cùng cô chăm sóc cho vườn hoa mỗi ngày, nhìn những hạt giống mà cả hai gieo trồng lớn lên, nở ra những bông hoa tươi thắm. Thế nhưng có lẽ đây sẽ là một giấc mơ không bao giờ có thể trở thành sự thật. Và cô gái ngây thơ hồn nhiên cùng anh chăm sóc vườn hoa dường như đã không còn, cô đã có những suy nghĩ và động rất sâu sắc. Thật ra những lời mà cô tâm sự với Reehan lúc đó, anh đều vô tình nghe thấy hết, và chính điều đó đã càng khiến anh trân trọng cô hơn bao giờ hết.







   Nhưng chẳng lẽ tình cảm này sẽ phải cắt đứt khi chưa bắt đầu sao? Chẳng lẽ anh lại trơ mắt nhìn người con gái mà mình thầm thương trộm nhớ kết hôn với người mà cô ấy không yêu sao? Còn Reehan nữa, em ấy đâu có muốn kết hôn với Ruvia đâu! Người mà em ấy ngày nhớ đêm mong là Tanvi mà! Nếu em ấy kết hôn với Ruvia, vậy cô gái đó sẽ ra sao? Giữa hai người họ cũng giống anh và Ruvia vậy, vẫn chưa bắt đầu tình cảm, chưa một lời ước hẹn nhưng cả hai người họ đã trải qua rất nhiều khó khăn, đã có nhiều kỉ niệm bên nhau, khó khăn lắm Reehan mới có nhiều thay đổi tích cực, anh thật sự không muốn đứa em trai này của mình trở lại là một hoàng tử cao ngạo như lúc trước. Nghĩ vậy nên anh đến gặp Ruvia, dù mọi chuyện có thể thay đổi hay không, anh đều phải thử một phen.
















   Lại một đêm nữa đang dần trôi qua, Ruvia lại một mình đứng bên khung cửa ngắm nhìn vầng trăng trên cao, cô tự hỏi rằng liệu tương lai của cô sẽ như thế nào? Cả cuộc đời này của cô sẽ không bao giờ được biết đến tình yêu hay sao? Lẽ nào cả cuộc đời cô chỉ có thể ngắm trăng và nghĩ về những thứ mình thật sự mong muốn thôi hay sao? Thật sự cuộc đời của một công chúa chỉ có thể như vậy sao? Liệu có cách nào khác vừa có thể sống thật hạnh phúc vừa có thể làm tròn trách nhiệm với dân chúng không? Liệu có ai có thể giúp được cô không? Và những suy nghĩ ấy đã biến mất khi câu hỏi của Kayan vang lên:" Đã là ngày thứ bao nhiêu cô không đi dạo vườn hoa rồi nhỉ? Những loại cây cỏ trong vườn chắc hẳn đang nhớ cô lắm đó. Lẽ nào cô không nhớ đến chúng sao?".



   Cô vẫn nhìn vầng trăng, giọng nói có vẻ buồn:" Sao ta lại không nhớ đến chúng được chứ. Chẳng qua là vì ta sắp sửa phải kết hôn rồi nên ta muốn dành khoảng thời gian còn lại để chăm sóc cho bản thân.".

- Đừng cố gắng ép buộc bản thân chấp nhận cuộc hôn nhân này nữa, ta xin cô đó! Đây vẫn chưa phải là ngõ cụt, vẫn còn cách khác mà!

- Ý của anh là sao hả?_ cô ngạc nhiên hỏi.


  Kayan có hơi lo lắng nhìn cô, anh nói ra hết những tâm sự ở trong lòng:" Ta có vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Reehan vào đêm hôm đó. Ta biết rất rõ những nỗi buồn mà cô đang phải trải qua. Cô nói là sau khi kết hôn cô sẽ không phản đối việc Reehan lấy thêm vợ nhưng cô có thể tiếp tục kết hôn trong khi em ấy đang yêu một cô gái khác sao? Cô biết không Ruvia, Reehan em ấy đang yêu một cô gái đồng hương với mình, giữa họ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, họ đã phải chia xa nhau kể từ cái ngày chúng ta lên đường đến đây. Reehan đã cố từ chối mối hôn sự này một phần là vì không muốn hủy hoại cuộc đời của cô, phần còn lại là vì không muốn phụ lại tình cảm với cô gái đó. Từ lúc bắt buộc phải kết hôn đến giờ, em ấy đều khôn nguôi nhớ về cô gái kia, từng giây từng phút trôi qua, ta có thể cảm nhận được cõi lòng em ấy đang tan nát! Ta hiểu rất rõ cái cảm giác đau đớn đó bởi vì chính ta cũng đang cảm nhận được nó. Ta yêu cô, Ruvia! Ta thật sự đã phải lòng cô mất rồi! Ta không thể trơ mắt nhìn cô tự hủy hoại cuộc đời mình được, ta thật sự không muốn nhìn thấy cô buồn. Dừng lại đi Ruvia, làm ơn dừng cuộc hôn nhân này lại đi mà! Đừng khiến cả 4 người phải chịu đựng những đau khổ như thế này nữa! Thay đổi quyết định đi Ruvia! Ta cầu xin cô đó!"



   Những lời tâm sự đó đã khiến cho Ruvia rất xúc động. Hoá ra không chỉ có một mình cô chịu đựng đau khổ. Lí do mà cô không đi dạo trong vườn hoa là vì không muốn nhìn thấy luống hoa mà cô và anh đã tự tay gieo trồng. Mỗi lần nhớ đến kỉ niệm ở bên cạnh của anh, cô không thể che giấu nổi cảm xúc thật của mình và cô không muốn ai biết về chuyện này. Suốt mấy ngày nay cô luôn tự hỏi bản thân rốt cục điều mà cô nuối tiếc nhất là gì nhưng hôm nay, ngay giờ phút này, cô đã biết được điều mà cô nuối tiếc nhất chính là anh! Phải, cô muốn cùng anh ngày ngày chăm sóc vườn hoa, đó là thứ hạnh phúc giản đơn mà cô cần. Thế nhưng cô vẫn đáp lại anh bằng giọng điệu có chút tức tưởi:" Những sự thật mà anh vừa nói ta đều không thể phủ nhận. Ta có thể hiểu những suy nghĩ của anh nhưng nếu là vì vương quốc thì ta chấp nhận gây ra đau khổ cho cả 4 chúng ta. Ta và anh không thể ở bên nhau được đâu, ta xin lỗi!"

- Nhưng mà ta cũng là hoàng tử mà, tại sao lại không được?_ anh đau khổ đáp.


  Ruvia giật mình, phải rồi, Kayan cũng là một hoàng tử mà, sao lại không thể? Nếu được chỉ định kết hôn với anh thì cô sẵn sàng thật lòng vui vẻ chấp nhận bởi vì cô cũng muốn được ở bên cạnh của anh mà. Từ lúc được ban hôn đến giờ, cô đã quá suy tư nên không thể nhìn thấy được giải pháp đã ở ngay trước mắt. Cô oà khóc ôm lấy anh, anh cũng không thể gìm nổi xúc động. Hai người đã có thể giải tỏa hết mọi tâm sự, những giọt nước mắt lúc này đều là nước mắt của hạnh phúc.




  Một lúc sau khi cơn xúc động dần lắng xuống, hai người bắt đầu bàn bạc kế hoạch hủy bỏ mối hôn sự giữa cô và Reehan. Bàn bạc xong, cả hai người nhanh chóng rời đi.





   Đêm hôm nay cũng trôi qua thật im lặng như bao đêm khác, Reehan cầm chiếc kẹp tóc mà Tanvi đã tặng cho anh. Anh nhìn nó và tự hỏi những cảm giác giày xé trong lòng mình là sao? Tại sao anh lại cảm thấy có lỗi khi nhớ về cô trong những ngày này chứ? Anh không thể hiểu nổi những cảm giác trong lòng mình nhưng anh biết một chuyện là anh thật sự rất nhớ cô, anh thật sự rất muốn được gặp cô. Ban đầu anh nghĩ mình chỉ xa cô khoảng hơn nửa tháng thôi nhưng thật không ngờ mối hôn sự với Ruvia đã kéo dài thêm thời gian anh phải xa cô. Anh cũng không biết sau khi kết hôn rồi, anh có phải ở lại đây nữa không cũng không biết Tanvi sẽ như thế nào khi gặp lại anh, anh thật sự không thể đoán được gì.





   Kayan bước đến gần Reehan, anh có thể hiểu được đứa em này lại đang nhớ đến cô gái kia. Việc bị ép buộc kết hôn đã khiến cho Reehan trở nên vô cảm hẳn. Anh khẽ đặt tay lên vai đứa em, giọng nói có chút phấn khởi:" Anh đã yêu Ruvia mất rồi, anh vừa mới đi gặp cô ấy để thổ lộ cảm xúc của bản thân và cô ấy đã chấp nhận tình cảm của anh. Anh và cô ấy đã bàn bạc hết rồi, cô ấy đã đi gặp song thân để họ thay đổi quyết định. Anh nghĩ là em biết mình phải làm gì rồi, cách giải quyết đã ở ngay trước mắt rồi đó! Em đừng suy tư mãi nữa!"






   Những lời nói ấy đã khiến cho ánh mắt vô cảm của Reehan ngời lên niềm hạnh phúc, anh thốt lên:" Thật sao? Anh và cô ấy đã giải bày tâm sự rồi à? Cô ấy chấp nhận thay đổi thật sao?!". Và anh đã thật sự nở một nụ cười khi Kayan vui cười nói:" Phải! Tất cả những gì mà em vừa nghe thấy đều là sự thật. Ruvia cô ấy thật sự đã chấp nhận tình cảm của anh! Thật sự cô ấy đã đi gặp phụ mẫu của mình để thay đổi quyết định. Nào! Tranh thủ lên đi! Làm việc mà em cần phải làm ."






   Sáng hôm sau, có một cuộc họp mặt đã diễn ra. Quốc vương của vương quốc sở tại này cùng phụ vương của Reehan sau cuộc nói chuyện với con cái của mình vào tối hôm qua đã thống nhất đưa ra quyết định hủy bỏ hôn sự giữa Reehan và Ruvia đồng thời ban hôn cho Ruvia và Kayan, tiếp tục mối liên minh chính trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro