Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vài ngày sau lễ hội, đến lượt hoàng gia thực hiện những nghi thức đặc biệt khác. Các thành viên trong hoàng tộc mỗi người sẽ có một nhiệm vụ riêng. Đối với Reehan thì nhiệm vụ năm nay của anh có sự thay đổi: thay vì mọi năm anh sẽ canh phòng, bảo vệ cung điện thì năm nay anh lại được phân công trở thành một phần của nghi lễ. Theo đó, quốc vương đã lệnh cho hoàng tử là anh cùng với một vài người có thân phận đặc biệt khác ăn mặc, sống giống như dân thường, mục đích là để đi đến các làng nghề để tự tay làm ra các sản phẩm thủ công mang về làm lễ vật dâng lên cầu chúc sự thịnh vượng cho thần dân, thời gian dâng lên sản phẩm là một tháng.





   Số người đi cùng với Reehan cũng không quá đông nhưng lại trò chuyện ồn ào suốt quãng đường đi.
Đến gần hết ngày hôm đó người nào cũng đã vào được một làng nghề: có người thì vào pha chế thuốc, người thì vào nơi dệt, nhuộm vải, người thì đến chỗ rèn vũ khí, kẻ thì đến cùng làm việc với thợ kim hoàn,.... Duy chỉ còn một mình Reehan vẫn chưa tìm được nơi làm việc thích hợp. Bỗng, anh nhận ra vẫn chưa ai vào làm gốm cả. Lúc trước khi bị lạc trong rừng với Tanvi, nhờ cô chỉ dạy nên anh đã có một chút kinh nghiệm nhưng chỗ làm gốm trong kinh thành lại đang bận bịu làm ra một số lượng lớn đồ gốm đặc biệt dâng lên cho hoàng gia nên không nhận thêm người nào khác vào làm việc.




  Reehan đi loanh quanh trong kinh thành, vừa đi anh vừa trầm ngâm suy nghĩ về những việc tiếp theo cần phải làm. Bất chợt anh nhớ đến Tanvi và bỗng nhớ ra co đang làm việc cho một cửa hàng gốm. Thế là anh ra khỏi thành đi đến thị trấn nhỏ nơi cô đang sinh sống.



  Bà chủ xưởng gốm khá dễ tính nên đã cho phép Reehan vào làm việc ở một khu vực riêng và còn sai thêm một người rành nghề đi theo chỉ dạy cũng như giám sát anh.

————————
   Đã mấy ngày trôi qua, những chiếc bình gốm do Reehan làm ra đều méo mó, không được đẹp. Người được cử đi theo chỉ dạy anh lại phải bận rộn với công việc được giao đến phát bệnh nên anh phải một mình tiếp tục.





  Nhìn thấy tiến độ chậm chạp của Reehan, bà chủ xưởng gốm đã cử Tanvi đến phụ giúp anh. Đến nơi, cô rất bất ngờ khi người vụn về mà mọi người nhắc tới mấy ngày qua lại chính là anh.


   Reehan luống cuống mỉm cười nhìn Tanvi rồi nói:" Là cô sao? Thật không ngờ bà chủ lại sai cô đến giúp ta.".

   Tanvi nhìn Reehan rồi cười, sau đó cùng anh làm ra những chiếc bình thật xinh xắn. Thế nhưng khi chưa kịp đem đi nung thì có một tên tay sai của Barat- một người cũng đang có nhiệm vụ giống như anh, đem lòng thù ghét nên lệnh cho thuộc hạ đi theo phá hoại công sức của anh. Tên đó lấy nước đổ lên số bình gốm vừa làm xong khiến chúng bị hư hỏng hết toàn bộ. Tanvi nhìn Reehan, anh cố gắng kìm nén sự thất vọng rồi lại cùng cô làm ra những sản phẩm khác nhưng rồi đến sáng hôm sau, toàn bộ sản phẩm đều bị phá nát. Dù cho có cố gắng truy tìm cách mấy thì tên đó vẫn mặc vô âm tín.







   Nhiều ngày sau đó, Reehan luôn gắng sức làm việc vì thời hạn dâng lễ vật đã đến gần. Thấy anh như vậy Tanvi thật sự rất thắc mắc rằng rốt cục tại sao anh lại gắng sức đến thế? Có gì không ổn sao? Sao lại gấp gáp đến thế chứ? Thế nhưng cô vẫn dẹp bỏ hết những thắc mắc đó để phụ giúp anh.












  Sau rất nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ của hai con người kiên trì, những chiếc bình gốm xinh xắn, đáng yêu đã hoàn thành kịp thời hạn đặt ra.






  
  Vào đêm trước ngày trở về cung điện, Reehan cùng Tanvi ngồi ngắm trăng. Nhìn nụ cười hồn nhiên của cô, anh cũng chỉ mỉm cười rồi cảm ơn cô vì cô đã luôn bên cạnh giúp đỡ cho anh. Bỗng nhiên cô ngưng cười rồi nhìn anh, giọng nói dịu dàng vang lên:" Ta mới là người nên cảm ơn anh mới phải. Nhờ có anh nên ta mới nhận ra mục đích tồn tại của bản thân cũng như phân biệt được giữa yêu thương và mù quáng. Bây giờ ta cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc, sống với con người thật quả là nhẹ nhàng nhỉ? Ta không cần phải cố gắng gượng ép bản thân để che giấu con người thật của mình nữa. Cảm ơn anh.".










  Nghe thấy những lời nói thật lòng đó của cô, anh cảm thấy rất vui nhưng rồi lại nhận ra bản thân đang có lỗi với cô, anh nói:

- Nè Tanvi, ta có chuyện muốn nói với cô.

- Anh cứ nói đi.

   Reehan tâm sự, giọng nói dường như có phần lo lắng:" Có lẽ cô đang thắc mắc tại sao khi mấy món đồ gốm bị phá, ta lại gấp rút làm lại đúng không? Đó là bởi vì trong cung điện đang diễn ra những nghi thức sau lễ hội, quốc vương đã hạ lệnh cho ta và một vài người khác nữa phải tự tay làm ra rồi mang những sản phẩm đã làm dâng lên để làm lễ cầu thịnh vượng và thời hạn chỉ có một tháng mà thôi. Đó là lí do mà ta luôn cố gắng hoàn thiện những cái bình gốm này một cách nhanh nhất có thể. Cô có biết vì sao ta lại được tham gia vào nghi thức chỉ dành riêng cho những người hoàng tộc này không? Trước giờ cô luôn muốn biết về thân thế của ta đúng không? Rằng tại sao mỗi lần cô gặp ta ta đều bị truy sát đúng không? Lí do là vì thật ra ta xuất thân trong gia đình hoàng tộc danh giá, thật sự ra ta chính là hoàng tử của vương quốc này. Đám người hôm đó đã bắt và hạ độc ta là vì muốn ta theo phe của chúng để chống lại phụ vương của ta. Ta thật sự không thể để lộ thân phận của mình nhưng ta cũng không thể tiếp tục che giấu nó với cô nữa. Xin lỗi vì đã lừa dối cô suốt thời gian qua.".




   Nghe những lời tâm sự ấy, Tanvi thoáng chút ngỡ ngàng. Nhìn cô như vậy Reehan lại càng lo lắng:" Cô giận ta đúng không? Lẽ ra ta nên nói chuyện này sớm hơn mới đúng nhưng thật sự ta không muốn đánh mất tình bạn này vì thân thế của mình.".



   Tanvi mỉm cười nhìn Reehan, cô nói:" Ta không phải giận anh đâu, ta chỉ thật không ngờ rằng dù sự thật đã rành rành ngay trước mắt mà ta vẫn không nhìn thấy. Lúc trước khi mấy tên bắt cóc đó nói anh là hoàng tử thì ta đã cho rằng bọn chúng đã bị nhầm lẫn nhưng người bị nhầm lẫn lại chính là ta đây. Anh yên tâm đi, chuyện này vẫn sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta đâu. Trước giờ thế nào thì bây giờ và sau này vẫn vậy, giữa ta và anh chẳng có gì thay đổi cả."





    Đêm hôm ấy cả hai người đã ngắm trăng và tiếp tục tâm sự với nhau, dường như mọi lo lắng trong lòng Reehan đều tan biến hết.







  Thời hạn dâng lễ vật cũng đã đến, Reehan cùng với một vài thuộc hạ của mình mang những chiếc bình gốm quay trở về cung điện nhưng thật không may trên đường về họ bị phục kích nên những chiếc bình mà anh làm ra đều bị phá nát.







  Cung điện hân hoan chào đón các thành viên hoàng gia đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Những nghi lễ tiếp tục được tiến hành sau một tháng tạm dừng để chờ những người được phân công đi làm nhiệm vụ. Những món lễ vật lần lượt được dâng lên, nào là tượng, vàng, trang sức, lụa là, gấm vóc, vũ khí có, kiếm có, hạt giống tốt cũng có,...... Tất cả đều đã hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc.

  Chỉ còn mỗi Reehan vẫn chưa dâng lễ vật, mọi người quay sang nhìn anh, tên Barat cũng nhìn anh với một nụ cười khiêu khích.






   Lúc mọi người còn tưởng là hoàng tử đã không thể hoàn thành nhiệm vụ và ngay cả quốc vương cũng sắp xấu hổ vì con trai đã làm không tốt thì Reehan vẫn bình tĩnh mà mỉm cười rồi sau đó ra hiệu cho người hầu mang đến món lễ vật trong sự ngỡ ngàng của những người đang có mặt. Đó là một chiếc chậu hoa bằng gốm rất xinh xắn, từng chi tiết trên chiếc chậu đều rất đẹp, rất tinh xảo. Đây chính là chiếc chậu mà anh và Tanvi đã bí mật, cẩn thận làm ra trong một khoảng thời gian rất lâu. Vì không muốn công sức của mình cũng như người con gái đã luôn bên cạnh mình kẻ khác phá hoại nên anh đã bí mật đưa nó cho một thuộc hạ thân cận mang về trước cả ngày khởi hành. Nhờ vậy nên thành quả tốn nhiều công sức nhất đã không bị hủy hoại bởi những kẻ xảo trá.








   Những nghi thức đã được diễn ra một cách thuận lợi. Nhìn chiếc chậu hoa xinh xắn được đặt trang trọng ở nơi nơi làm lễ cùng những lời khen ngợi mà mọi người dành cho mình, Reehan lại nhớ đến Tanvi, nhờ có cô nên nhiệm vụ lần này của anh mới hoàn thành xuất sắc như thế này.








    Kể từ buổi lễ hôm ấy trở đi, Reehan thường xuyên đến gặp Tanvi, điều đó đã trở thành thường lệ, cả hai người cũng dần thân thiết hơn.





























  Một khoảng thời gian sau đó, quốc vương nhận lời mời đến thăm một vương quốc ở xa, ông yêu cầu cho Reehan và hoàng tử Kayan anh họ của anh- cùng đi để hiểu thêm về cách bàn bạc chính trị. Tuy không muốn nhưng Reehan lại chẳng thể nào từ chối được mong muốn của phụ vương.










    Ngày khởi hành sắp đến, mọi thứ đều đã được sắp xếp xong xuôi. Nhìn mọi thứ đã sẵn sàng, Reehan lại cảm thấy không yên, thế nào chuyến này đi cũng phải mất nửa tháng trời mới có thể trở về. Nếu là anh của lúc trước thì anh có thể mặc kệ tất cả, tuỳ thuộc cả vào phụ vương mình nhưng Tanvi đã xuất hiện trong cuộc sống của anh, chỉ không gặp cô có mấy ngày là anh đã chán nản lắm rồi, huống chi bây giờ lại phải xa cô nhiều ngày, anh thật sự không muốn.

   ——————

  Reehan đến gặp Tanvi, vốn dĩ chuyện này là điều quá đỗi thường nhật nhưng hôm nay anh lại mang theo cả sự lo lắng khi gặp cô.

   Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng đó của anh, cô đã đoán biết được chắc chắn anh đang có tâm sự. Cô hỏi, và mãi một lúc sau, anh mới trả lời, anh nói cho cô biết về chuyến đi sắp sửa diễn ra. Nghe xong, cô chỉ cười và nói:" Chỉ là đi thăm vương quốc khác thôi mà, việc gì mà anh lại lo lắng đến vậy? Anh là hoàng tử nên anh có bổn phận phải cùng phụ vương của mình chăm lo cho vương quốc và xây dựng các mối quan hệ ngoại giao với các vương quốc khác. Chuyến đi này sẽ giúp anh học hỏi nhiều điều hay nên là anh đừng quá lo lắng nữa."




   Nhìn nụ cười ngây thơ và nghe những lời khuyên của cô, anh vẫn không thể ngừng lo lắng, anh nói:" Cô nói rất đúng, chuyến đi này sẽ giúp ta học được nhiều điều hay và ta cũng không lo lắng về chuyện này. Điều mà ta lo lắng chính là những kẻ đã truy sát ta đến giờ vẫn chưa bị bắt, chúng vẫn còn quanh quẩn đâu đó xung quanh chúng ta. Cô chính là ân nhân của ta, bọn chúng ít nhiều cũng đã biết đến cô, ta sợ rằng lần này ta đi rồi, chúng sẽ thừa cơ hội làm hại đến cô. Ta thật sự rất lo lắng, ta sợ cô sẽ gặp phải rắc rối vì ta."






  Cô thở dài nhìn anh, hoá ra điều mà anh lo lắng lại chính là cô. Cô an ủi anh, cô cố gắng thuyết phục để anh yên tâm lên đường mà không phải lo lắng vì cô. Thế nhưng dù cho có cố gắng thuyết phục thế nào, cô vẫn không thể khiến anh thôi lo lắng. Hết cách, cô lấy chiếc kẹp tóc của mình đưa cho anh và nói:" Lần trước anh tặng quà cho ta nhưng ta lại chưa tặng anh thứ gì cả, hôm nay ta tặng chiếc kẹp tóc này cho anh xem như là quà ta đáp lại. Ta đã tìm hết rồi, trên người ta chỉ có nó là món trang sức có giá trị nhất. Anh biết không, từ nhỏ ta đã không được biết mặt cha mẹ của mình. Từ lúc có nhận thức tới giờ, chiếc kẹp này đã luôn được kẹp trên mái tóc của ta, ta có hỏi thím, bà ấy nói đây là món quà mà mẹ ta đã tặng lúc ta vừa mới chào đời. Ta luôn trân quý và giữ nó bên mình, bây giờ nó sẽ thay ta ở bên cạnh an ủi mỗi khi anh có tâm sự. Anh không được từ chối đâu đó, nhận lấy nó rồi thì phải yên tâm mà lên đường đấy nhé! Đừng lo cho ta, ta sẽ không sao đâu mà, ta sẽ bình an chờ anh trở về. Anh yên tâm!"


   Trước những lời nói hết sức chân thành ấy, Reehan mỉm cười nhận lấy chiếc kẹp tóc sau đó hai người đã trò chuyện rất lâu rồi Reehan mới tạm biệt cô mà quay trở về cung điện.






   Ngày khởi hành đã đến, sau khi chào tạm biệt hết tất cả mọi người, Reehan nhờ Viral giúp mình trông coi cung điện, anh cũng dặn dò Kritika âm thầm theo dõi Tanvi, nếu có điều bất ổn xảy ra thì phải lập tức viết thư thông báo cho anh.


   Đoàn người ngựa bắt đầu khởi hành, chỉ trông vài cái chớp mắt đã mất hút.

——————

  Sau mấy ngày trời lên tục phải đi, vương quốc xa xôi mà ai cũng nhắc đến đã ở ngay trước mặt, Reehan đỡ phụ vương xuống ngựa, trước mắt họ bây giờ chính là một cung điện uy nga rộng lớn. Lễ chào đón cũng diễn ra hết sức long trọng. Một cuộc họp mặt đã diễn ra, ngay sau đó là một buổi tiệc lớn. Quả thật, quốc vương và hoàng hậu của nơi này rất hiếu khách, mọi thứ đều rất đầy đủ, không có bất kỳ thiếu sót nào.

*************


   Đã nhiều ngày trôi qua kể từ ngày Reehan xuất phát lên đường, mọi thứ vẫn bình thường, Tanvi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Thế nhưng hành tung của cô đã bị phát hiện, cô bị một đám người lạ mặt bắt đi.




  
   Chiếc khăn che mắt và miệng được tháo xuống, ánh sáng khiến Tanvi phải nheo mắt một lúc rồi mới từ từ nhìn thấy mọi thứ. Thấy Ganni, cô thật sự rất ngạc nhiên, thì ra nơi cô ở chính là nhà của thím. Bà ta bắt đầu la mắng cô thậm tệ đến nổi cô không dám tin đây là người thím mà cô luôn yêu thương và kính trọng, chị dâu của cô- Nahita đã chịu không nổi và đã lên tiếng bảo vệ cô nhưng cũng bị bà ta chửi mắng.








    Tanvi chẳng thể kìm được nước mắt, cô hỏi lí do tại sao bà ta lại bắt cô trở về. Cuối cùng bà ta cũng chịu nói ra mục đích thật sự của mình. Thật ra lúc cô bỏ trốn, Zandat đã rất tức giận, ông ta định lấy lại hết số sính lễ đã tặng lúc trước nhưng vì sự tham lam của mình nên Ganni đã hứa sẽ bắt cô về giao lại cho ông ta. Cách đây vài ngày, người của Zandat đã nhìn thấy Tanvi nên ông ta đã đến nhà đe dọa đòi lấy lại sính lễ nếu bà ta không bắt được cô. Đáng sợ hơn, ông ta không muốn kết hôn với cô nữa mà thay vào đó ông ta đã đưa ra một cái giá cao để mua cô về làm vũ nữ và Ganni đã đã đồng ý với điều kiện này. Lần này bà ta bắt cô về là để bán cô cho Zandat.







   Biết rõ được mục đích của Ganni, Tanvi thật sự rất sốc, điều khiến cô đau lòng nhất là tất cả những điều mà cô vừa nghe thấy đều là do chính miệng của người thím mà cô yêu quý thốt ra. Vậy ra tất cả những gì mà Nahita nói đều rất đúng, thím của cô chỉ đang lợi dụng cô mà thôi, bà ta không hề yêu thương cô, tình cảm mà bà ta dành cho cô điều là sự lừa dối.




   Nahita lần nữa lên tiếng ngăn cản, khuyên nhủ mẹ chồng dừng lại nhưng kết quả vẫn không được gì. Lúc này Tanvi đã không thể nhẫn nhịn được nữa, cô vừa khóc vừa nói:" Trước giờ con luôn luôn nghe lời của thím, bất kể là yêu cầu gì, có quá đáng hay không. Con xem thím giống như mẹ của mình vậy nên con luôn nghe theo lời của thím, con sợ nếu con có ý kiến phản đối thì thím sẽ buồn và thật sự con không muốn nhìn thấy cảnh đó. Lúc trước khi chị Nahita nói với con cuộc hôn nhân mà thím sắp đặt cho con là một cuộc trao đổi, con đã không tin, con luôn cho rằng mọi việc mà thím làm đều là vì muốn tốt cho con. Khi bỏ trốn con cũng chỉ đơn giản là muốn chứng minh những gì chị ấy nói là sai, con cũng cảm thấy rất có lỗi khi bỏ đi trước ngày thành hôn của mình nhưng mà cho đến tận ngày hôm nay con mới biết người sai không phải là chị Nahita mà người sai chính là con! Con đã sai khi tin tưởng, khi đã dành tình yêu thương vô điều kiện cho thím! Là con đã sai khi nghĩ rằng thím yêu thương và luôn muốn tốt cho con! Con đã sai khi một mực tin tưởng mù quáng vào thím! Con đã sai, con thật sự đã sai rồi! Hoá ra bấy lâu nay thím chỉ đang lợi dụng con để trục lợi, thím gả con đi là vì muốn đổi lấy cuộc sống giàu có cho mình. Hôm nay thím thậm chí muốn bán con chỉ vì tiền, con thật không ngờ thím lại nhẫn tâm đến vậy. Trước giờ con chưa bao giờ chống đối lại yêu cầu của thím nhưng hôm nay cho dù có thế nào con cũng nhất định không nghe theo lời thím nữa đâu! Gia cảnh nhà chúng ta khấm khá lắm mà, đâu có cần tiền đến mức bán rẻ lương tâm như vậy đâu. Đã quá đủ rồi! Dù có thế nào thì lần này con cũng không để thím được toại nguyện đâu!".






   Bộ mặt thật của Ganni đã lộ rõ, bà ta tức giận đánh Tanvi mấy cái và đã vô tình khiến cho chiếc lắc tay mà Reehan tặng cho cô rơi ra. Thấy chiếc lắc, bà ta nhặt lên rồi lấy nó mặc cho Tanvi cố gắng lấy lại. Bà ta sai người mang cô đến giam trong nhà kho và chính tay cất giữ chiếc chìa khoá của căn phòng.




  Đến khuya, Nahita đã bỏ thuốc vào nước của Ganni và cả Harisk- chồng cô sau đó lấy chìa khoá mở cửa nhà kho. Cô chạy đến cởi trói cho Tanvi, Tanvi ôm lấy cô, giọng nức nở:" Chị ơi, em xin lỗi, em sai rồi, xin lỗi vì đã không tin tưởng chị. Em không muốn bị bán đâu chị ơi, em thật sự không muốn đâu!!".

  Nahita lau nước mắt cho Tanvi, cô nhẹ nhàng nói, giọng cũng nghèn nghẹn:" Không sao đâu, em bình tĩnh lại đi. Nghe chị nói nè, mẹ chồng vốn đã có dã tâm từ lâu, lúc bà ấy biết được tung tích của em, chị luôn muốn tìm cách báo cho em biết nhưng cuối cùng vẫn rơi vào tình cảnh này. Em đừng quá lo lắng, chị đã chuốc thuốc mẹ và Harisk rồi, chị cũng đã có sắp xếp cả rồi. Em nghe nè, bây giờ em phải nhanh chóng lên đường. Nơi hiện tại mà em có thể đi chính là hòn đảo cách xa kinh thành vì vùng ngoại thành đã không còn an toàn nữa rồi. Có một chuyến tàu chở hàng sắp khởi hành đến hòn đảo đó vào ba ngày tới, nó chỉ cho vài người đi nhờ, chị đã trả phí mua chỗ rồi, em chỉ cần đến đó trả thêm một phần nữa là được. Được rồi, tranh thủ đi thôi nào!".





   Tanvi thật sự rất xúc động, thật không ngờ cô lại phải nhờ đến chị dâu thêm lần nữa nhưng cô lại sợ chị dâu sẽ bị mình liên lụy. Nahita thuyết phục mãi cô mới im lặng nghe theo, cô ấy đưa cho cô một túi tiền làm phí, tuy không muốn nhận nhưng cô cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả.




   Khi tất  cả đã chuẩn bị xong, Tanvi lại chạy đến phòng của Ganni khiến cho Nahita bất ngờ. Nhìn thấy thím, Tanvi lại xúc động và phải cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. Mãi một lúc sau cô mới tìm được chiếc lắc tay mà thím đã lấy của cô. Nhờ Reehan nên cô mới sống với con người thật của mình. Chiếc lắc tay này là món quà duy nhất mà trước khi sang vương quốc khác anh đã tặng cho cô, cô nhất định phải giữ gìn nó cẩn thận.







  Nahita đưa Tanvi đi, đến cổng thành, cả hai chào tạm biệt nhau rồi Tanvi rời đi. Nhìn bóng dáng của Tanvi dần biến mất, Nahita thầm mừng và cầu nguyện cho đứa em chồng lần nữa thoát khỏi người mẹ chồng tham lam.


















   Ba ngày ở cảng thật sự rất khó khăn, Tanvi luôn phải cố gắng trốn tránh đám người của thím và của cả Zandat nữa. Cô đã suýt bị phát hiện mấy lần nhưng may mắn là cô vẫn thoát được. Kể cả Nahita cũng vậy, cô đã luôn phải giả vờ là mình không biết chuyện gì để tránh bị nghi ngờ. Cuối cùng Tanvi cũng bước chân lên con tàu chở hàng đi đến vùng đảo xa. Trước lúc bước chân lên tàu, cô nhìn lại mọi thứ xung quanh và khi con tàu khởi hành, cô vẫn nhìn vào cảng cho đến khi mọi thứ trước mắt chỉ còn là biển cả. Trong tâm trí cô có rất nhiều suy nghĩ. Và mỗi khi nhớ đến Reehan, cô lại tự hỏi: Liệu khi trở về mà không gặp cô, anh sẽ như thế nào? Liệu rằng anh có đi tìm cô không? Nếu anh muốn tìm cô thì sẽ chẳng có khó khăn gì, bởi vì anh là hoàng tử mà. Rồi cô lại tự nhủ:" Anh yên tâm đi Reehan! Cho dù có ra sao ta cũng giữ lời hứa với anh. Nếu anh thật sự nhớ đến ta, đi tìm ta thì cho dù đang ở đâu, ta vẫn sẽ chờ anh đến. Tuy ta không biết anh có tìm ta hay không nhưng không hiểu tại sao ta lại mong muốn được gặp lại anh và ta hi vọng rằng mong muốn này của ta sẽ sớm trở thành sự thật.".





 
    Khi con tàu chỉ còn cách hòn đảo cần đến không bao xa thì có một cơn bão ập đến. Tất cả mọi người trên tàu đều cố gắng chống đỡ nhưng cuối cùng nó vẫn bị hỏng và mọi người- bao gồm cả Tanvi, đều bị nước biển giận dữ nhấn chìm.












Cũng sắp vô học rồi, mình sẽ cố gắng tranh thủ viết thêm dù biết truyện này không hay, nhưng mà dù sao thì cũng đã lỡ viết rồi thì phải viết cho trót ha. Không biết tới vô học rồi mình có thời gian rảnh để viết hong nữa nhưng thôi kệ vậy, mình sẽ tiếp tục viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro