Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống lại tiếp tục diễn ra giống như trước, Reehan lại tiếp tục luyện tập kiếm pháp. Kẻ thù vẫn đang ở xung quanh anh, gian thần vẫn còn lẩn lút trong triều, đặc biệt nhất vẫn là kẻ đó, kẻ đã âm mưu sát hại anh nhiều lần, kẻ đã cố gắng bắt anh khuất phục và đứng về phe hắn. Anh đã cố gắng luyện tập thật chăm chỉ vậy mà vẫn phải để Tanvi liều mình để cứu anh. Cô đã vì anh mà bị thương hết lần này đến lần khác. Có kẻ đang âm mưu chống lại phụ vương của anh và anh phải bắt cho bằng được kẻ đó.

















Có một tên trong số những kẻ đã bao vây khu rừng hòng bắt Reehan đã bị quân lính của anh bắt được. Anh đi đến một căn phòng bí mật nơi đang giam giữ hắn ta và cố gắng bắt hắn ta phải khai ra tên của người đứng sau vụ truy sát ấy cũng như toàn bộ sự thật về cái tên" chủ nhân " đó của hắn. Lúc hắn ta sắp sửa nói ra tên của kẻ đó thì đột nhiên hắn ngưng không nói nữa, Reehan bất ngờ, anh kiểm tra thì có một vũ khí sắc nhọn đã đâm hắn khiến hắn ta chết. Anh tức giận rút vũ khí đó ra và hạ lệnh canh phòng nghiêm ngặt đồng thời âm thầm bố trí mật thám khắp nơi trong cung điện để tìm cho ra kẻ đó. Hắn ta đã nhiều lần lên kế hoạch giết chết anh và còn ra tay giết người để diệt khẩu nên chắc chắn tội lỗi mà hắn ta đã gây ra là không hề nhẹ.


********




Cả vương quốc đang chuẩn bị ăn mừng một lễ hội lớn trong năm. Khắp mọi nơi đều được trang hoàng để chuẩn bị cho lễ hội sắp sửa diễn ra.













Công việc chuẩn bị chẳng mấy chốc đã gần hoàn thành, hoàng hôn cũng đang nghiên bóng. Mặt trời bắt đầu lặn và đó cũng là lúc Tanvi quay trở về nhà sau một ngày dài làm việc.







Dọc đường đi về, Tanvi nghe thấy có tiếng người đang thầm thì. Thấy lạ nên cô đã đi theo những âm thanh đó và thấy có rất nhiều người đang đẩy những chiếc xe chở những cái thùng lớn đi đâu đó. Cảm thấy nghi ngờ nên cô đã lén đi theo họ. Chắc chắn là đang có chuyện gì đó xảy ra, đám người đó làm việc rất khẩn trương nhưng cũng rất bí mật. Nếu chỉ là những chuyến chở hàng bình thường thì tại sao họ lại đề phòng đến vậy, số hàng này đang có vấn đề sao? Vừa đi theo chúng cô lại vừa suy nghĩ như vậy.











Tất cả những chiếc xe đó đều được tập trung tại một căn cứ trong khu rừng gần đó. Tất cả những người ở đó đều đang ráo riết chuẩn bị định làm gì đó và rất đề phòng mọi thứ xung quanh.




Những cái thùng lớn lần lượt được mở ra để kiểm tra, cô lén đi đến gần hơn và rồi rất bất ngờ khi bên trong những cái thùng đó chứa toàn rau củ.


Lát sau có một người đi đến và được đám người ở đó khấu đầu cung kính. Và người đó chính là Madak- là một người hầu cận của quốc vương, ông ta vốn nổi tiếng là tham lam nhưng đến nay vẫn chưa ai có đủ bằng chứng để kết tội ông ta cả.




Tên Madak cứ nhìn những người khác làm việc và rồi ông ta la mắng họ:" nhanh lên đi, chúng ta cần phải mang tất cả số rau củ này qua vùng đất khác nữa! Kế hoạch này ta đã tốn rất nhiều công sức mới được như vậy đó, nếu xảy ra sơ suất gì thì các ngươi đừng hòng sống nữa nghe chưa!!!". Những lời quát mắng ấy đã giúp Tanvi phần nào hiểu ra được mọi chuyện. Thì ra Madak đang bí mật mang tất cả số rau củ đi bán đến một nơi khác để thu được một khoảng tiền lớn. Vậy ra đây là lí do mà giá rau củ cứ liên tục tăng trong mấy ngày qua. Tên tham quan đó đang kiếm tiền trên sự khó khăn của người dân trong vương quốc. Đây đúng là một sự ích kỷ không thể tưởng tượng được.













Tanvi về nhà, trong đầu cô toàn những hình ảnh về những cái thùng lớn chứa đầy rau củ kia.

Chợt có tiếng gõ cửa, Tanvi giật mình, đã khuya vậy rồi mà ai lại đến tìm cô?

Cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt khiến cô có hơi bất ngờ. Đó là Reehan, tại sao anh lại đến tìm cô khuya thế này?

Để trả lời cho những thắc mắc trong cô, anh chỉ mỉm cười:" ta có thể vào trong không?". Tuy vẫn đang thắc mắc nhưng cô vẫn mời anh vào bên trong.

Nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của cô, anh hỏi, và một lúc sau, cô mới chịu kể ra hết những gì mình đã thấy.

- Vậy ra có kẻ đang sau lưng quốc vương gây hoạ, dám khiến thần dân của ta hoang mang._ Reehan tức giận nói và đã vô tình khiến cho người con gái ngồi đối diện bất ngờ.

- Thần dân của anh sao?_ cô thắc mắc.

Biết cô đã nghi ngờ, anh đành nói tránh:" ta rất yêu quý mọi người nên mới nói như vậy thôi, tại ta hay nghe quốc vương nói vậy.".

Cô chỉ thở dài, hoá ra gia đình anh làm việc trong cung điện nên anh mới thường được nghe quốc vương nói vậy. Dù cho đám người đã bắt cóc anh từng nói rằng anh là hoàng tử rất nhiều lần nhưng cô vẫn không hề hay biết.

Cô hỏi anh lí do đến tìm cô, anh đột nhiên bật cười rồi nói:" ta quên mất, thật ra ta đến đây là vì muốn rủ cô ngày mai cùng ta đi dạo vòng quanh kinh thành nhân dịp lễ hội. Cô thấy sao?".

Đáp lại lời nói ấy, cô từ chối không muốn đi. Anh ra sức thuyết phục vì mong muốn có khoảng thời gian để ở bên cạnh cô. Do hết cách nên cô đành thở dài:" ta thật sự không thể đi được mà, với lại nếu vào trong kinh thành ta sẽ bị thím phát hiện ra mất.".

Anh đến ngồi bên cạnh cô rồi cố gắng tiếp tục thuyết phục cô:

- Chúng ta chỉ tham quan một vòng thôi mà. Hơn nữa khi đi cô chỉ cần che mặt lại là được mà. Để cô một mình trong ngày lễ hội ta cảm thấy rất có lỗi.

- Anh không cần phải lo cho ta đâu, ta thực sự không muốn đi mà.

- Nhưng mà tại sao chứ?

- Cảnh tượng mà ta nhìn thấy lúc đó, ta không thể quên được.

Thì ra là vậy, anh thật bất ngờ khi cô lại lo lắng nhiều đến vậy. Anh bật cười:" cô không cần phải lo đâu, tên đó sẽ sớm bị bắt thôi. Cô cứ việc an tâm chuẩn bị cho buổi đi chơi ngày mai là được rồi. Ta sẽ kể cho cô nghe về việc tên Madak đó bị bắt, được không?".













Nhìn thấy thái độ kiên quyết đó của Reehan, Tanvi thở dài đồng ý. Anh chỉ mỉm cười cảm ơn cô rồi rời đi.


*** chỗ của Madak**

Những chiếc xe chở những thùng lớn rau củ đang chuẩn bị lăn bánh thì đột nhiên có âm thanh vang lên từ tứ phía. Trong chốc lát, quân lính hoàng gia đã bao vây toàn bộ nơi tập kết ấy. Madak giật mình ra lệnh tấn công nhưng người của ông ta đều bị khống chế hết toàn bộ. Thấy không xong, ông ta định bỏ trốn nhưng quân lính hoàng gia cũng đã bắt được ông ta.





Reehan bước ra, Madak giật mình không dám nói gì. Anh nhìn ông ta mà cười:" sao vậy ngài Madak, sao ngài không nói gì hết vậy?".

Ông ta trả lời, giọng ấp úng:
- Hoan... hoàng tử hãy.... hãy nghe ta nói... ta.... ta.....thật ra ta... ta

Reehan tỏ vẻ tức giận, anh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn một lưỡi dao sắc bén: " tang chứng vật chứng đã rõ ràng như vậy rồi ngài còn muốn chối cãi sao? Trước mặt phụ vương ta ngài luôn nói rằng sẽ yêu thương thần dân hết mực, vậy mà sao lưng người ngài lại làm ngược lại hết tất cả những khẳng định đó. Ngài định sống sung sướng và hưởng vinh sang trên sự đói khổ của người dân hay sao? Số rau củ này là thứ mà họ cần sử dụng hầu như mỗi ngày vậy mà ngài lại âm thầm bán chúng đi để nhận lấy toàn bộ tiền của một cách bất chính!"

Hắn ta cố gắng giải thích:
- Ngươ.... người hãy... hãy nghe thần nói... thật.... thật ra thần.... thần chỉ đang....

Reehan lúc này không thể giữ bình tĩnh được nữa, anh quát:

- Theo như ta được biết thì ngài đã trốn thuế rất nhiều lần. Bổng lộc mà ngài đang được hưởng đều là nhờ công sức của người dân vậy mà ngài còn không làm tròn trách nhiệm mà lại cả gan dám sau lưng phụ vương ta làm ra những chuyện gây náo loạn như vậy. Ngài định ra sức chối cãi những việc mà nãy giờ tất cả mọi người đều mắt thấy tai nghe sao. Ngài định giải thích thế nào hả?!!!

- Không.... không mà hoàng tử, hãy nghe thần, hãy để thần giải thích...


- Nếu muốn giải thích thì hãy đứng trước mặt phụ vương ta, trước mặt tất cả quần thần mà giải thích! Người đâu, mau giải hắn ta đi!!!_ anh vẫn quát và hạ lệnh.













Ngày mới lại đến, khắp nơi trên vương quốc rộn rã ăn mừng lễ hội. Những con phố đông nghẹt người, hàng hoá hai bên nhiều không đếm xuể, xung quanh đều sặc sỡ màu sắc, ồn ào đủ những âm thanh từ âm nhạc đến những giọng nói cười của mọi người.



Ở phía xa xa, có một cặp đôi nhìn rất hợp nhau, ai nhìn qua cũng nghĩ là vợ chồng. Cặp đôi ấy không ai khác chính là Reehan và Tanvi, họ vừa đi vừa chuyện trò rất vui vẻ.




Nghe những lời kể của Reehan, Tanvi đã không còn lo lắng nữa, anh đã thực hiện được những lời đã nói đêm qua với cô. Anh kể rằng hoàng tử đã kịp thời đến đó ngăn cản và bắt Madak, ông ta đã cố gắng giải thích nhưng vẫn bị ra lệnh mang đi. Cũng ngay khi vừa bị áp giải vào trong cung điện, Madak đã bị đem ra hội đồng hoàng gia để xét xử. Mặc dù cố gắng giải thích nhưng cuối cùng ông ta đã bị trừng phạt cho những tội lỗi của mình.












Nghe những lời ấy, Tanvi rất vui nhưng rồi lại hỏi:" nhưng sao hoàng tử lại biết mà đến đó vậy?".





Reehan ấp úng trả lời:" À thì ta đã nói với cha ta, ông ấy lúc đó vẫn đang làm việc trong cung điện và trùng hợp là hoàng tử đã đi ngang nên cậu ấy đã nghe thấy. Ta thật không ngờ là cậu ấy đã hỏi ta kĩ càng rồi ngay lập tức sai người đến đó.".


Cũng may là sau khi nghe xong Tanvi đã không nghi ngờ, cô vẫn không biết người đang ở bên cạnh mình chính là hoàng tử.










Không khí lễ hội vẫn diễn ra rất hân hoan, có hai con người đang hoà mình vào không khí hân hoan ấy. Tuy đã hoà mình vào dòng người đang háo hức vui vẻ nhưng hình như có thứ gì đó đã khiến hai người trở nên rất đặc biệt trong biển người đông đúc.










Năm nào cũng được ăn mừng lễ hội trong cung điện nhưng chưa bao giờ Reehan cảm thấy vui vẻ như thế này. Trong lòng anh lại xuất hiện cái cảm giác kì lạ mà anh vẫn đang cố tìm hiểu về nó. Tại sao mỗi lần ở bên cạnh Tanvi anh lại có cảm giác này chứ? Do cô là ân nhân của anh đồng thời cũng là người con gái đầu tiên là dân thường mà anh từng quen biết nên anh mới có cảm giác này sao? Tại sao tim anh lại đập nhanh hơn mỗi khi anh gặp cô? Tại sao khi nhìn thấy cô cười anh lại cảm thấy rất hạnh phúc? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng anh lại chẳng thể trả lời được. Những cảm xúc kì lạ dấy lên trong lòng nhưng anh lại không thể khống chế được. Anh đã quan tâm đến mọi người hơn trước, anh đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, anh đã gần gũi hơn với bạn bè của mình, anh đang cố gắng luyện tập chiến đấu nhiều hơn trước, tất cả đều là do cô đã giúp anh sao? Cô đã thay đổi anh nhiều đến vậy sao?











Còn Tanvi, trong không khí hân hoan này, cô lại nhớ đến Nahita. Trước khi kết hôn, anh họ và thím của cô mỗi năm đều ra ngoài để đi chơi lễ hội, cô chỉ một mình ở nhà làm việc như bình thường và lâu lâu lại nhìn xuống khu chợ đang đông vui náo nhiệt. Nhưng từ sau khi chị Nahita về nhà cùng chung sống, năm nào chị ấy cũng cùng chồng và mẹ chồng ra ngoài chơi nhưng lúc nào chị ấy cũng dắt cô cùng đi. Năm nào thím muốn cô ở nhà, chị ấy thường hay an ủi cô và mỗi lần về đều mang quà cho cô rồi kể về cuộc đi chơi cho cô nghe. Cứ như vậy mà cô lại càng yêu thương người chị dâu nhân hậu ấy. Chính nhờ có Nahita nên hôm nay cô mới được tự do vui vẻ mà đi chơi lễ hội.












Cô lại nhìn Reehan, thật không ngờ chỉ cứu mạng của anh vài lần mà bây giờ cả hai người đã là bạn bè. Cô không biết nhiều về thân thế của anh nhưng cô vẫn có thể biết rằng anh là một người tốt. Không biết từ bao giờ nhưng cô đã xem anh như là bạn, ở bên cạnh anh, cô cảm thấy mình như mạnh mẽ hơn. Lần đầu tiên trong đời cô lại cảm thấy có người khác ngoài người thân quan tâm lo lắng cho cô nhiều đến vậy. Anh luôn tìm cách khiến cô tươi cười, luôn muốn cô sống thật hạnh phúc. Ở bên cạnh anh, cô có thể nở một nụ cười chân thật nhất, một nụ cười không bị gượng ép, không vì người khác mà cố gắng cười. Cô cảm thấy mình như tìm lại được chính mình dù chỉ là một phần nhỏ thôi nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đã đủ rồi. Anh đang giúp cô dần có được cuộc sống của chính mình, anh đã làm được một phần rồi!






Bất chợt Tanvi cúi mặt xuống rồi kéo lấy tấm khăn đang cài trên mái tóc rồi che mặt lại. Reehan hỏi thì biết xung quanh hai người toàn là người quen của Tanvi, cả hai người còn đang đứng trước cửa nhà thím của cô. Để không bị người khác nghi ngờ, anh choàng một tay ôm lấy cô rồi hai người tiếp tục đi như những cặp đôi khác.











Buổi đi chơi đó kéo dài cho đến hoàng hôn, vì hôm nay tất cả mọi người đều được nghỉ làm để ăn mừng lễ hội nên Tanvi cũng được nghỉ. Nếu không có Reehan thì chắc là cô sẽ một mình ở nhà.








Dừng chân nghỉ ngơi tại một gốc cây gần ngoại thành, Reehan thở dài nhìn Tanvi. Suốt buổi đi chơi, anh muốn mua thứ gì để làm quà cô đều từ chối hết. Trước đây mỗi khi có một vài nữ nhân đã có dịp ở lại cung điện để ăn mừng lễ hội và thường mong muốn anh tặng quà nhưng không khi nào anh quan tâm tới những lời nói của họ vậy mà hôm nay có một cô gái thậm chí còn từ chối nhận quà mà lần đầu tiên anh tỏ ý muốn tặng. Nhưng rồi sau đó anh lại lấy ra một chiếc lắc tay để làm quà tặng cho người con gái đang thắc mắc nhìn mình.





Tất nhiên là Tanvi đã không đồng ý nhận món quà đó. Chiếc lắc tay đó chắc chắn là rất có giá trị mà cô thì chẳng có gì giá trị để tặng lại cho anh cả.


Vốn đã biết được tính cách không muốn chịu ơn của Tanvi, Reehan cố gắng thuyết phục:" Đây là món quà mà đầu tiên mà ta tặng cho cô. Đáng lẽ ta nên tặng thứ gì có giá trị hơn bởi vì công ơn của cô đối với ta là rất lớn nhưng ta biết với tính cách của cô thì những món quà giá trị hơn cô sẽ không bao giờ nhận. Cô không cần phải cảm thấy mắc nợ ta vì món quà nhỏ này đâu, cô là ân nhân của ta mà nên ta mới là người mắc nợ cô. Cô làm ơn hãy nhận lấy nó đi mà, xem như là vì ta đi. Nếu cô không nhận ta sẽ buồn lắm đó, cầu xin cô đó.".

Đứng trước những lời nói chân thành đó, Tanvi chỉ đành thở dài:" được rồi, ta sẽ nhận nó nhưng sau này anh đừng tặng gì cho ta nữa cả, ta thật sự không cần đâu mà.".

Nghe những lời đó Reehan thật sự rất vui, cuối cùng anh đã có thể tặng quà cho cô. Đối với anh thì đây không chỉ là quà mà còn là một vật kỉ niệm nữa vì chắc chắn kẻ thù sẽ còn truy sát anh nên anh không biết mình còn có thể gặp được cô nữa hay không. Anh muốn tặng món quà này cho cô và mong muốn nếu sau này anh bị truy sát và không còn ở bên cạnh cô nữa thì nó sẽ trở thành vật kỉ niệm cho khoảng thời gian cả hai người ở bên cạnh nhau.

Anh tự tay đeo chiếc lắc tay đó cho cô. Nhìn nó trông thật sự rất hợp với cô, nếu như lúc đó anh không nhờ Kritika giúp đỡ thì có lẽ món quà hôm nay đã không phải là chiếc lắc xin xắn này rồi.



Tanvi chợt thoáng buồn. Reehan cũng nhanh chóng nhận ra điều đó. Anh biết cô đang nhớ về những chuyện trước kia và còn bất ngờ hơn khi hôm nay cô chịu tâm sự với anh. Tâm trạng cô buồn hẳn đi, lần đầu tiên anh bắt gặp vẻ buồn đó trên gương mặt của một cô gái lúc nào cũng luôn lạc quan, vui vẻ.







Cô tâm sự những chuyện trong quá khứ nhưng không nói một lời nào chỉ trích người thím tham lam. Anh thật sự rất bất ngờ, người luôn chiến đấu hết mình vì công bằng lại không phê phán hay trách móc những hành động của thâm tình giả tạo.








Một vài giọt nước mắt lăn trên gò má của cô, anh khẽ lau chúng đi. Thì ra đây mới là con người thật của cô, một con người thật dễ bị cảm xúc chi phối, một con người thật yếu đuối hơn sự lạc quan giả tạo rất nhiều. Cô đã phải trải qua quá khứ khổ cực thế nào mà vẫn một lòng yêu thương người thím tham lam đó, thật sự anh không thể hiểu nỗi.


Biết con người thật của mình đang dần bị lộ ra, Tanvi cố gắng tươi cười nhưng cô đã không thể qua mắt được Reehan. Anh tâm sự với cô, giọng nói rất nhỏ nhẹ:" ta biết quá khứ cô đã trải qua nhiều khổ cực, ta cũng biết việc cô đã bị thím của mình ép gả cho người khác. Ta biết cô rất yêu thương thím của mình nhưng đừng nhầm lẫn giữa tình thương yêu và sự mù quáng. Ta nghĩ cô đã quá mù quáng với tình thương mà cô dành cho người thím đó. Cho dù có chịu đựng đau khổ cô cũng sẵn sàng chấp nhận vì người thím lúc nào cũng lợi dụng tình yêu thương của cô. Ta biết ta nói ra những lời này khiến cô tức giận nhưng thật sự là cô nên suy nghĩ lại về tình yêu thương mà thím của cô đã dành cho cô. Nếu thật sự bà ta yêu thương cô thì đã không gả bán cô cho gã Zandat đó rồi. Cô cố tỏ ra vui vẻ nhưng có khi nào cô nghĩ cho mình chưa hả? Cô từng nghĩ đến bản thân cô mong muốn đều gì không? Chẳng lẽ cô phải sống theo quan niệm của người khác hay sao? Không lẽ nào cô lại muốn sống một cách giả tạo không là chính mình cả cuộc đời luôn sao? Còn nữa, cha mẹ cô có mong muốn nhìn thấy cô sống như vậy không? Cô đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa, hãy sống cho chính mình một lần đi Tanvi! Hãy khóc đi, khóc để giải tỏa hết những tâm sự ở trong lòng, khóc để chứng minh con tim của cô vẫn còn biết đau, nó vẫn còn thôi thúc cô sống cho chính mình!".
Những lời nói ấy, từng câu từng chữ như thấm sâu vào bên trong Tanvi, phải rồi, cha mẹ của cô mong muốn cô trở thành một con người chỉ sống vì những định kiến của người khác sau? Họ thật sự muốn nhìn thấy cô từ bỏ con người thật của mình sao? Lương tri cô như vừa bừng tỉnh vậy, lời nói của anh như soi sáng tâm hồn đang chìm trong bóng tối mù quáng của cô. Đã bao lâu nay lúc nào Nahita cũng mong muốn cô sống cho chính mình nhưng cô lại không nghe theo những lời khuyên đó. Hôm nay cô thật sự đã hiểu hết rồi, từng lời mà chị dâu của cô từng nói đều là sự thật, cô thật sự đã quá mù quáng rồi. Từng giọt nước mắt rơi xuống, cô bật khóc. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy là chính mình, cô đã cố giấu những giọt nước mắt bên trong con người thật quá lâu rồi.







Reehan ôm lấy Tanvi, lần này cô không còn ý kiến phản bác nữa. Không ngờ cô lại che giấu cảm xúc thật của mình lâu đến vậy. Anh nhìn cô và khẽ mỉm cười, cuối cùng cô cũng chịu sống thật với chính mình dù chỉ là trong khoảnh khắc hiện tại nhưng như vậy cũng đủ rồi, ít ra anh đã biết trong lòng cô vẫn còn mong muốn sống với con người thật.



Ánh hoàng hôn dần tắt đi, có hai con người vẫn còn đang tựa vào nhau dưới gốc cây lớn.








Màn đêm buông xuống, Tanvi đã ngủ thiếp đi. Reehan lặng lẽ bế cô về nhà rồi đặt cô nằm ngay ngắn trên giường sau đó mỉm cười nhìn cô rồi quay trở về cung điện.







Trong khi đó, có một cặp đôi khác cũng đang trên đường trở về, và đó chính là Viral và Kritika.



Vào buổi sáng khi Viral đang một mình dạo chơi giữa không khí lễ hội tưng bừng thì bất chợt ngửi thấy một mùi hương rất thơm tỏa ra từ phía nhà của Kritika. Cô làm thức ăn để mang đến đền thờ phát cho những người ở đó. Sau một trận cãi nhau, Viral phụ giúp Kritika mang số thức ăn ấy đến đền thờ. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rồi lại cãi nhau nhưng rồi mục đích đến đền thờ cũng hoàn thành, hai người cùng đi vào bên trong cầu nguyện.


Vào lễ hội này, người trong đền thờ thường ra ngoài bờ sông lấy bùn để nặn tượng.







Kritika vốn không giỏi nặn tượng nên làm rất vụn về. Nhìn thấy cô loay hoay mãi mà vẫn chưa làm xong được gì cả nên Viral đã trêu chọc nhưng rồi vẫn phụ giúp cô làm công việc ấy.








Mãi đến hoàn hôn những bức tượng xinh xắn đã được hoàn thành. Hai người mang chúng quay trở về.




Về đến nhà, Kritika mỉm cười rồi chào tạm biệt Viral, anh cũng đáp lại lời chào ấy rồi rời đi.




Vào trong nhà, Kritika tìm chỗ đặt mấy bức tượng xuống rồi nghĩ đến buổi chơi lễ hôm nay. Ngay cả Viral trên đường trở về cũng nghĩ đến những điều tương tự. Đây là lần đầu tiên cả hai người cùng đi chơi suốt buổi lễ hội và còn cùng nhau làm tượng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro