Từ rừng xanh về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong lúc Tanvi còn đang ngỡ ngàng trước cách giải quyết nhanh chóng của Reehan thì anh lại chạy đến bế cô lên và nhanh chân rời khỏi đó. Cô cố vùng vẫy để khiến anh thả xuống vì bất ngờ, một phần cũng là do không muốn làm phiền đến anh.


  Thế nhưng mặc cho những lời nói và cả hành động bướng bỉnh của Tanvi, Reehan vẫn tiếp tục bế cô mà đi về phía trước.


   Khi đoán chắc đã thoát khỏi nguy hiểm, Reehan vẫn bế Tanvi rồi nói:" sao lần nào cứu ta xong cô cũng không cho ta trả ơn cho cô vậy hả? Chân của cô đang bị thương đó biết chưa? Nếu như để cô tự đi chắc có lẽ chúng ta đã bị đám người đó bắt được nãy giờ rồi. Không ngờ bọn chúng lại đông đến vậy, bao vây cả khu rừng luôn rồi. Cô chỉ cần nằm im thôi, như vậy là đã cứu mạng cả hai chúng ta rồi đó.".

   Biết không thể phản đối lại những lời nói đó, Tanvi đành nằm im để người con trai ấy tiếp tục tìm cách cứu cả hai.



  Trời đã sập tối. Cả khu rừng chìm vào màn đêm mờ mịt. Reehan bế Tanvi vào một hang động rồi đặt cô ngồi xuống một phiến đá lớn. Khi cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng:" trời đã tốt rồi, chúng ta không thể tiếp tục đi được. Đêm nay chúng ta phải ngủ lại đây, dù sao nơi này cũng khá an toàn. Đợi đến khi nào đám người đó không còn ráo riết truy tìm nữa thì chúng ta mới thoát khỏi khu rừng này được.".

   Nói rồi anh kiểm tra vết thương cho cô, tuy không muốn nhưng cuối cùng cô cũng không thể làm gì được.



  Do lăn xuống một con dốc dài nên chân của cô bị thương khá nghiêm trọng kèm theo đó còn bị bong gân nữa. Anh cố gắng điều trị và băng bó vết thương nhẹ nhàng nhất có thể. Tuy vậy cô vẫn cảm thấy rất đau, cô im lặng chịu đựng và nói không sao nhưng anh đã phần nào biết được cảm giác đau đớn ấy. Lần nào cứu mạng anh cô cũng mang đầy thương tích nhưng lần nào cô cũng cắn răng chịu đựng mà không chịu nói cho ai biết cảm nhận của mình.





   Một đống lửa nhỏ thắp cho hang động ánh sáng yếu ớt, tuy vậy nó vẫn đủ sưởi ấm cho hai con người kia suốt một đêm dài.


   Cả hai người ngồi bên đống lửa và ăn nốt số thức ăn đã mang theo. Reehan bỗng nhiên ho vài tiếng. Bất chợt, Tanvi lấy ra một lọ thuốc nhỏ rồi đưa cho anh:" mau uống đi, thuốc độc vẫn chưa được giải hoàn toàn đâu!"


  Anh nhìn cô, gương mặt thoáng vẻ lo lắng ấy đang nhìn anh. Anh mỉm cười nhận lấy lọ thuốc giải và uống nó. Sự lo lắng dần biến mất khỏi gương mặt xinh xắn. Anh nhìn cô, lúc nào cũng vậy, cô luôn nghĩ cho người khác và lo lắng cho họ trước bản thân mình. Vết thương ở chân đã khiến cô đau đớn thế nào vậy mà cô còn lo lắng cho anh. Nhìn cô như vậy anh thật sự rất xót xa, không biết tự khi nào nhưng anh lại cảm thấy rất lạ, cảm giác này anh chưa bao giờ cảm nhận được, nó làm cho anh cảm thấy rất đau.







    Vào ngày hôm sau, khi Reehan và Tanvi đang định rời đi thì có tiếng người đi tới. Reehan nhanh chóng dẹp hết những dấu vết củi đốt đêm qua và kéo theo Tanvi nấp sau một vách đá.







   Đám người đã bắt Reehan vẫn đang cố gắng truy tìm cả hai người. Họ chạy vào bên trong hang động và lục soát khắp nơi nhưng không tìm thấy gì cả. Tuy vậy chúng lại khẳng định rằng cả hai người vẫn chưa rời khỏi được khu rừng vì cả hai đều không có đủ sức vượt qua được một khu rừng rộng lớn khi đang mang đầy thương tích. Một tên trong số đó còn ra lệnh bao vây toàn bộ khu rừng cho đến khi tóm được hai người. Sau đó bọn chúng rời đi thực hiện những tính toán vừa đề ra.







   Reehan bế Tanvi rời khỏi vách đá rồi đặt cô ngồi xuống phiến đá mà đêm qua cô đã ngủ trên đó. Cô lo lắng nhìn anh:"làm sao để chúng ta quay về bây giờ?".






  Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, Reehan nhìn Tanvi:" bây giờ chúng ta không thể rời khỏi đây được, đám người đó đã bao vây toàn bộ khu rừng rồi, chắc chắn bọn chúng sẽ truy lùng chúng ta cho bằng được.". Cô thở dài nói với anh:" vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?".

  Anh mỉm cười:
- Chúng ta chỉ còn cách ở cùng nhau thôi.

- Hả?_ cô bất ngờ trước câu nói ấy.


  Biết thế nào cô cũng bất ngờ trước những lời mà mình nói, Reehan nhẹ nhàng giải thích:" để thoát khỏi đây chúng ta cần phải ở cùng nhau trong hang động này cho đến khi nào vết thương của cô lành hẳn thì chúng ta mới rời khỏi đây được. Bây giờ chúng ta không có ngựa cũng chẳng có vũ khí gì trong tay cả, hơn nữa cô còn không thể đi được. Nếu vẫn muốn rời khỏi đây thì ta phải bế cô đi và còn phải đánh nhau với đám người đó, cô biết mà, như vậy chúng ta sẽ không thể chiến thắng được đâu. Cách duy nhất để thoát khỏi khu rừng này chính là chúng ta phải ở lại đây, khi nào vết thương của cô lành hẳn rồi thì chúng ta sẽ cùng chiến đấu để trở về, được không?".

  Tanvi chỉ có thể thở dài nhìn anh và ngẫm lại tất cả những gì anh đã nói. Mà quả thật với tình trạng hiện tại thì cả hai người không thể chống lại được số lượng lớn kẻ thù như vậy. Thế là cô miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của anh.
















  Reehan bắt đầu ra ngoài hái trái cây và tìm kiếm những thứ cần thiết để giúp hai người sống sót ở nơi rừng sâu nước độc. Cả hai đã ăn trái cây, uống nước lấy từ một dòng suối rồi cùng nhau làm ra những món đồ vật đựng nước, thức ăn. Vì là hoàng tử nên Reehan chưa bao giờ biết làm gốm. Thấy anh loay hoay mãi, Tanvi cười rồi kêu anh bế cô ngồi kế bên. Cô tự làm gốm và hướng dẫn cho anh cách làm. Hai người cứ bắt tay chuẩn bị cho đến khi trời tối.





















  Ngày mới lại đến, Reehan buộc phải ra ngoài để tìm những thứ có thể ăn được và cả những loại thảo dược để chữa trị cho Tanvi. Thế nhưng kẻ thù vẫn luôn truy lùng nên anh không thể bỏ cô ở lại một mình trong hang động được. Sau một cuộc tranh cãi, cuối cùng Tanvi đành để cho Reehan cõng mình đi tìm những thứ cần thiết.



  Trong rừng có biết bao nhiêu là cây cối, Reehan đã suýt hái phải những loại cây có độc tận mấy lần, may mắn là nhờ có Tanvi hiểu biết về những loại cây nên đã kịp thời cảnh báo cho anh biết.





  Buổi đi rừng kéo dài khá lâu. Cả hai phải mất một khoảng thời gian dài mới về đến được hang động. Hình như do không thể tìm thấy hai người nên đám người đó không lục soát khu vực gần hang động này. Như vậy là có thể trú ẩn tại đây mà không phải quá lo lắng.









   Càng ở bên Tanvi, Reehan lại càng hiểu biết thêm về cô. Thật không ngờ cô lại có kĩ năng và tầm hiểu biết sâu rộng đến vậy, dù là hoàng tử nhưng anh lại cảm thấy thua kém cô về những hoạt động sinh hoạt hàng ngày như thế này.










  Trời đã gần về chiều, Reehan đang loay hoay bên bếp lửa mới làm xong lúc sáng. Anh đang nấu ăn. Thế nhưng từ trước đến nay anh chưa từng vào bếp nấu ăn bao giờ cả.








  Đang ngồi trên phiến đá, Tanvi bỗng giật mình khi nhìn thấy khói bay mù mịt. Biết là Reehan lại gây ra rắc rối nên cô cố gắng gọi anh nhưng do khói khiến cô ho sặc sụa. Chỗ bếp lửa mà anh đang cố gắng nấu ăn với phiến đá nơi cô nằm cách nhau không quá xa nhưng do chân của cô đang bị thương nên cô không thể nhanh chóng đi đến chỗ của anh được. Cô cố đứng dậy nhưng lại té xuống, cô gắng gượng chịu đựng cơn đau và nhích từng chút một đến bên bếp lửa.





   Reehan đang ho sặc sục và bỗng bất ngờ khi nhìn thấy Tanvi. Anh nhanh chóng chạy đến đỡ cô ngồi dậy rồi hỏi lí do tại sao cô lại làm như vậy nhưng đáp lại sự lo lắng đó của anh, cô thở dài:" anh không biết nấu ăn đúng không? Vậy thì để ta giúp anh, nếu không đến tối chúng ta cũng không có cái để ăn đâu.".




  Bị Tanvi đoán trúng vấn đề của mình, Reehan chỉ đành im lặng bế cô ngồi cạnh anh bên bếp lửa. Cô bắt đầu với công việc rất đỗi bình thường của mình và hướng dẫn người con trai đang ngồi bên cạnh. Vậy là anh lại hiểu thêm về người con gái đã cứu mình.

  * tại kinh thành *

   Tin tức về cái chết của hoàng tử Reehan cứ lan rộng ra khiến mọi người ai cũng rất sốc. Quốc vương đã nhiều lần cử người đến khu rừng đó để tìm kiếm mong có phép màu xảy ra nhưng vẫn không có kết quả. Đám người đã và đang truy sát Reehan vẫn ngày đêm canh gác nghiêm ngặt khu rừng ấy nhưng bọn họ lại rất kín đáo nên dù quân lính hoàng gia đã nhiều lần đến đây nhưng đều không hay biết sự có mặt của bọn chúng và hầu như lần nào họ cũng không thể tiến sâu vào bên trong khu rừng vì luôn có những cái bẫy được giăng sẵn để cản bước họ.


  Dù những thông tin có được đều chứng minh không có phép màu nào có thể cứu sống Reehan nhưng tất cả những người bạn thân thiết nhất của anh đều không tin vào điều đó. Cả Viral và Kritika không cãi nhau nữa mà đã cùng nhau đi đến rất nhiều đền thờ để cầu nguyện cho Reehan an toàn trở về. Hầu hết người thân của anh đều đang chờ đợi anh với một tia hi vọng mong manh.




* tại khu rừng rộng lớn *


  Ngày qua ngày Reehan ở bên cạnh Tanvi, anh cùng cô nấu ăn, giặt giũ, cùng cô làm những công việc để sinh tồn rồi lại cõng cô vào rừng tìm thuốc và thức ăn, đêm đêm lại thay thuốc lên vết thương cho cô. Cả hai cứ như vậy mà càng gần gũi hơn.





  Dần dần vết thương của Tanvi đã bình phục được một phần. Tuy vậy nếu không có Reehan dìu đỡ thì chỉ khoảng vài bước, cô lại không thể đi tiếp được. Anh đã cố gắng giúp đỡ cho cô rất nhiều thậm chí là làm cho cô một cây gậy để tự chống đi những khi cần thiết nhưng tình trạng của cô cũng chỉ tiến triển tốt có vậy.







   Vẫn như thường lệ thì Reehan lại cùng Tanvi vào rừng tìm thuốc và thức ăn. Hôm nay anh không phải cõng cô mà chỉ dìu cô cùng đi vòng quanh khu rừng sâu.




  Tuy vết thương vẫn khiến bản thân đau đớn nhưng Tanvi lại rất vui khi vừa đi vừa ngắm cảnh. Thời tiết hôm nay có vẻ rất tốt và bầu trời cũng rất đẹp, dù bị tán lá xanh của những cây cổ thụ cao lớn che đi nhưng cô vẫn có thể thoáng nhìn thấy như vậy.




  Nhìn thấy tâm trạng vui vẻ đó, Reehan cũng cảm thấy vui lây. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô vui vẻ đến vậy. Anh hỏi cô những câu bâng quơ, cả hai chuyện trò suốt quãng đường đi.




  Thế nhưng niềm vui ấy lại chẳng thể kéo dài lâu hơn. Khi cả hai đang trên đường trở về hang động thì bất ngờ bị một vài tên xông tới tấn công. Reehan tay không chiến đấu với chúng bảo vệ cho Tanvi. Cuộc ẩu đả chỉ kéo dài một lúc cho đến khi anh hạ gục được mấy người đó rồi nhanh chóng bế Tanvi rời đi .


   Cuộc chiến tuy đã kết thúc nhưng cũng do những tiếng động mạnh nên kẻ thù đã phát hiện ra. Bọn chúng tập hợp lại rồi đuổi theo hai người.





   Vì bế Tanvi nên Reehan chạy không quá nhanh, biết nguy hiểm đang cận kề, anh để cô đứng tựa vào một gốc cây lớn rồi đứng nép sát vào cô. Tuy không muốn phải liên lụy đến Reehan như thế này nhưng cô cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.







  Đánh lừa được đám người đó, cả hai người lạy tiếp tục bỏ trốn. Đến một khoảng đất trống, anh đặt cô ngồi xuống một mô đất rồi bản thân anh cũng ngồi xuống thở hổn hển. Cứ tưởng đã thoát được nhưng nào ngờ do tức giận khi lần nữa không thể bắt được người cần bắt, một tên trong số đó hạ lệnh đốt khu rừng rồi tập trung bao vây để tóm gọn con mồi.







   Chỉ một lúc sau, ngọn lửa đã bùng lên, khói tỏa ra bao phủ một khoảng không gian rộng lớn. Lúc này Tanvi đã nhận ra điều bất thường, ngay cả Reehan cũng đã nhận ra điều đó. Cả hai định tiếp tục chạy trốn nhưng ngọn lửa đã lan ra khắp xung quanh chỗ họ đang dừng chân. Hai người loay hoay mãi để tìm cách thoát thân nhưng ngọn lửa cứ cháy ngày một lớn. Thỉnh thoảng một đóm lửa lại bùng lên khiến chỗ đứng của hai người bị thu hẹp dần. Từng đợt khói bao phủ dày đặc, Tanvi ho sặc sụa rồi ngất đi. Reehan đỡ lấy và bế cô lên, anh nhìn xung quanh, lửa đã bao vây khắp nơi, anh cố gắng tìm cách thoát ra khỏi nơi nguy hiểm này nhưng cũng bị khói làm cho kiệt sức, sau đó anh ngã xuống. Anh nhìn thấy mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần, anh cố gắng mở thật to đôi mắt nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn người con gái đang nằm trên người mình. Có lẽ anh sẽ chết mất, anh sẽ không thể nào vượt qua được ngọn lửa hung tàn này. Anh cảm thấy thật có lỗi với Tanvi, cô đã nhiều lần cứu mạng của anh vậy mà lần nào anh cũng chỉ khiến cho cô gặp nguy hiểm. Đám người đó rõ ràng là muốn làm hại anh mà, vậy tại sao lúc nào anh cũng khiến cô cùng mình lâm nguy? Anh cảm thấy mình thật vô vụng, anh còn không thể cứu lấy bản thân và cả người con gái mà anh cảm mến. Anh cố gắng nhìn cô thêm lần nữa rồi ngất đi.















  Có một đám mây đen kéo đến, rất nhanh sau đó, bầu trời xanh chuyển sang đen kịch, sấm chớp rền vang. Ở bên dưới cánh rừng xanh, đám cháy vẫn đang lan ra. Một vài giọt nước rơi xuống, rồi sau đó mưa giăng khắp nơi.






  Mưa cứ trút xuống, kèm theo đó là gió lớn quật những cành cây, lá bay tứ phía. Cơn mưa lớn khiến cánh rừng chiều thoát khỏi ngọn lửa đỏ.

   *********

      Reehan chợt tỉnh. Bầu trời vẫn xám xịt, mưa giông vẫn đang diễn ra dữ dội. Nhìn những hạt mưa nặng trĩu đang rơi rơi, anh thật sự rất hạnh phúc.

Anh bế Tanvi xoay quanh ngắm nhìn cảnh vật chìm trong mưa giông. Những giọt mưa bắn tung toé, Tanvi ho vài tiếng rồi tỉnh lại. Reehan đặt cô xuống, cô vịn vai anh rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Niềm hạnh phúc dâng lên, cô bất chợt la toáng lên:" Mưa rồi! Anh nhìn xem, chúng ta được cứu rồi!", rồi ôm chầm lấy anh. Vì hạnh phúc nên anh cũng đã đáp lại cái ôm đó. Tanvi chợt nhận ra mình đã quá lố nên buông anh ra và nói:" ta xin lỗi, tại ta vui quá nên...", anh chỉ cười:" không sao đâu, đây đúng là chuyện vui mà. Thôi được rồi, chúng ta mau đi thôi, trời tối rồi.". Sau đó anh bế cô đi trong cơn mưa lớn.













   Ngọn lửa nhỏ lại cháy trong hang động. Reehan và Tanvi đang ngồi cạnh nhau bên đống lửa đỏ để sưởi ấm. Trời đã gần khuya rồi, cơn mưa giông đã tạnh nhưng từng cơn gió vẫn cứ luồn vào trong hang khiến không khí trở nên lạnh lẽo.





   Cả hai người vừa sưởi ấm vừa tâm sự với nhau. Reehan khá bất ngờ vì đến bây giờ Tanvi vẫn không biết anh chính là hoàng tử dù cho đám người kia đã nhiều lần nói ra. Nhưng suy nghĩ ấy cũng không kéo dài vì cơn gió lạnh lại thổi đến. Ngọn lửa trước mặt vẫn không đủ để sưởi ấm, Reehan bỗng chạy đi, anh mang đến một mảnh vải rồi choàng lên người cho người con gái vẫn còn đang ngỡ ngàng.









  Thấy Reehan lo lắng cho mình, Tanvi nhìn vào đống lửa một hồi rồi lấy mảnh vải đó che cho cả hai. Anh khá bất ngờ nhưng rồi lại ngồi im nghe tiếng lửa đang bập bùng cháy.








   Một lát sau, Reehan cảm thấy một hơi ấm đang đè nặng lên mình, anh nhìn qua, thì ra Tanvi đã ngủ thiếp đi và tựa vào vai anh. Anh đột nhiên mỉm cười nhìn nhìn cô. Trông cô thật sự rất xinh đẹp, lần trước khi đưa cô đến nhà của Kritika và lần cưỡi ngựa cùng cô chạy trốn khỏi đám người xấu xa kia, anh đã nhìn thấy dáng vẻ khi đang ngủ của cô nhưng lần này ngồi kề bên cô, nhìn ngắm dáng vẻ này của cô thật lâu, thật kĩ, anh lại có một cảm giác rất lạ. Anh ước rằng khoảng khắc này sẽ kéo dài thật lâu, thật lâu để anh được nhìn ngắm cô mãi. Anh không biết cái cảm giác trong lòng anh ra sao nữa, con tim anh đập nhanh, tự sâu trong lòng anh không muốn rời xa cô. Cảm giác đó là sao? Tại sao mỗi lần ở bên cạnh cô anh lại có cảm giác đó? Rốt cục là tại sao anh lại bị như vậy? Cô gái này đặc biệt tới vậy sao?
  Bỏ qua những thắc mắc đó, anh nhẹ nhàng vén tóc cho cô và choàng một tay ôm lấy cô rồi tiếp tục nhìn ngắm cô cho đến khi thiếp đi.





*****************

Gần ba tháng sau, phải, đã gần ba tháng trôi qua, vết thương của Tanvi đã lành hẳn. Giờ đây cô có thể đi lại, chạy nhảy mà không cần làm phiền đến Reehan nữa. Đó cũng là lúc họ quay trở về.










   Từ sau khi đốt khu rừng, đám người kia đã buông lỏng việc tìm kiếm Reehan, một phần là nghĩ do hai người đã thoát khỏi khu rừng, một phần là vì nghĩ hai người đã chết trong đám cháy. Chính vì vậy mà số lượng của bọn chúng cũng không quá đông nữa.




   Đi gần hết khu rừng, Reehan và Tanvi mới gặp bọn người đó. Hai người đánh nhau với chúng rồi nhặt được kiếm tiếp tục chiến đấu, lời nói của Reehan lúc trước đã đúng, chỉ cần Tanvi bình phục thì cả hai nhất định sẽ chiến thắng.











Đến ngoại thành, Tanvi chào tạm biệt Reehan. Dù không muốn rời xa cô nhưng anh buộc phải quay về cung điện, anh tạm biệt cô và thầm tự nhủ rằng sẽ sớm đến tìm gặp cô.











  Gặp lại Tanvi, bà chủ của cô rất vui mừng nhưng sau đó lại buồn bã nói với cô rằng:" ta rất vui khi con đã quay trở lại nhưng con đã đi khá lâu rồi nên ta đã phải tuyển người mới vào làm việc trong cửa hàng. Bây giờ thì người làm đã đủ rồi, ta mong con sẽ thông cảm cho ta mà tìm công việc mới. Ta xin lỗi.". Nghe vậy cô chỉ cười rồi nói không sao. Nhưng ngay lúc cô định rời đi thì bà chủ ấy giới thiệu một cửa hàng gốm gần đó đang cần người, cô cảm ơn bà rồi đi đến đó. Sau đó cô đã được làm việc tại cửa hàng gốm mà bà chủ của cô đã giới thiệu.












     Còn về Reehan, anh về cung điện trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. Những người hầu cận chạy tất tả la lên về việc anh trở về. Lúc đó Kritika đang đứng bên trên nhìn xuống, thấy Reehan, cô mừng rỡ la lên thật lớn:" Reehan kìa! Reehan đã về rồi! Reehan thật sự đã quay trở về rồi!", sau đó cô ôm chầm lấy Viral trong niềm hạnh phúc đến muốn bật khóc. Nếu là lúc bình thường thì Viral chắc chắn sẽ tìm cách trêu chọc cô nhưng với hoàn cảnh hiện tại, anh đã đáp lại cái ôm đó trong niềm hạnh phúc không khác gì cô.


   Tất cả mọi người, từ quốc vương, hoàng hậu rồi đến Viral, Kritika và những người khác nữa, đều ôm chầm lấy Reehan mà khóc. Họ đã luôn giữ lấy một tia hi vọng mong manh và hôm nay hi vọng ấy đã biến thành sự thật, anh đã an toàn đứng trước mặt của họ.











  Ngay ngày hôm ấy cả cung điện thậm chí là cả kinh thành, đều mở tiệc ăn mừng chào đón hoàng tử Reehan trở về. Anh rất hạnh phúc vì vẫn còn có thể gặp lại được mọi người. Càng hạnh phúc anh lại càng nhớ đến Tanvi, nhờ có cô nên ngày hôm nay anh mới được gặp lại người thân của mình.







  Đêm hôm ấy anh đã đứng ngắm trăng và kể lại mọi chuyện cho những người bạn thân thiết nhất nghe toàn bộ mọi câu chuyện của mình. Với người khác anh chỉ nói là mình may mắn thoát nạn và bị thương nên không thể quay về được. Riêng đối với những người bạn thân luôn giúp mình hết lòng, anh không muốn che giấu họ. Dù sao họ cũng biết về Tanvi mà. Mấy người bọn họ nghe xong chỉ cười rồi trêu chọc anh, lúc này niềm tin trong họ càng vững chắc hơn bao giờ hết, ngay cả Viral và Kritika đều trố mắt nhìn nhau rồi nhìn sang Reehan. Còn anh, dù đã kể hết mọi chuyện cho họ nghe nhưng anh vẫn không kể về cảm giác khi ở bên Tanvi, anh chỉ có thể ngắm trăng rồi tiếp tục suy tư về cảm giác ấy.












Dạo này mình hơi bận nên ra chậm một xíu, mà dù sao truyện cũng không được hay nên chắc cũng không sao đâu ha. Thôi kệ viết tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro